Fan hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu di chuyển được tầm ba tiếng thì Lana đã quay ra lăn lóc ngủ, đầu gật gù hết lắc trái lại lắc phải. Mark một bên gọi cho dì, một bên vòng tay qua áp tai người bên cạnh nhẹ nhàng đẩy về phía vai mình, cố tình ngồi thấp xuống một chút để nhóc con thoải mái. Giọng dì trong điện thoại rất hồ hởi, cậu đoán chắc mẹ đã đi trước một bước, sớm thông báo hai đứa sẽ tới Jeju rồi. Lướt qua mấy tin nhắn trong group chat, không có gì quan trọng, Mark vứt điện thoại vào ba lô, nhắm mắt dựa đầu vào người bên cạnh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cơn gió đầu thu vờn nhẹ, hai đứa trẻ nom thật bình yên.
Tàu chạy thêm hơn một tiếng nữa thì xình xịch đỗ lại nơi sân ga. Tiếng loa thông báo rành rọt từng chữ, vài người trong khoang cũng lục tục lấy đồ. Tiếng động làm Mark tỉnh ngủ, cậu dụi mắt ngó ra ngoài, bầu trời Jeju trong xanh mát mắt, quay lại ôm bé con đang tựa vào mình như con mèo nhỏ xoa xoa gáy đánh thức em tỉnh dậy.
Lana mơ hồ chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi anh:
- Đến nơi rồi hả anh?
- Ừ. Nhanh xuống thôi nào. Hôm qua em thức đến mấy giờ mà có vẻ mệt vậy?
Lana lè lưỡi làm mặt xấu, không thèm trả lời. Mark nhanh nhẹn khoác ba lô cho cả hai rồi kéo cô bé hãy còn rất ỷ lại mình di chuyển xuống sân ga. Jeju chào đón hai đứa nhỏ bằng một ngày đầu thu không thể tuyệt vời hơn với không khí trong lành mát mẻ, bầu trời xanh ngắt đẹp đẽ và nắng vàng dịu dàng trải trên vai áo. Khóe môi Lana không giấu diếm cong lên một nụ cười hạnh phúc, khiến Mark Lee đang hồi hộp bên cạnh nhẹ trút một tiếng thở phào. Thật may vì con bé thích.
Dì dượng của Mark tới đón hai đứa đã chờ ngoài cửa ga gần nửa tiếng. Lana dường như nhận ra họ ngay lập tức bởi quả thực dì rất giống mẹ Lee. Lẽo đẽo theo ông anh trai đi tới chiếc ô tô đã ngả sang màu bụi bặm, Lana lễ phép chào hỏi người lớn. Dượng Kim dụi điếu thuốc trên tay, vui vẻ mở cửa xe, giục hai đứa nhỏ cất đồ.
Dì của Mark có vẻ rất thích Lana. Trên xe, bà không ngừng khen cô bé xinh xắn đáng yêu, thi thoảng nhéo nhéo hai má bầu bĩnh làm nhóc con đỏ bừng cả mặt quay sang Mark Lee cầu cứu. Thế nhưng cái con người ấy cứ thản nhiên như không, hoàn toàn chẳng có ý định giải vây cho em gái nhỏ thì thôi, thi thoảng còn chọc em vài câu rồi mới thoải mái tán chuyện với dượng Kim.
- Sao hai đứa không đi máy bay?
- Con... con không biết book vé. Trước giờ toàn anh quản lý book giùm thôi.
Hai người lớn phá lên cười một tiếng. Trẻ con, dù trưởng thành đến đâu cũng không phải cái gì cũng tự mình làm được.
- Con chưa đi tàu bao giờ, con thấy thú vị mà, không có mệt.
- Anh xem kìa, chưa gì đã có người bênh nó chằm chặp rồi.
Dì quay sang chồng vờ than vãn. Lana không hiểu lắm chỉ ngơ ngác nhìn còn Mark thì đã thoáng xấu hổ.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường. Dì của Mark càng lúc càng tỏ ra rất có hứng thú với Lana, cứ hỏi chuyện em hoài, thi thoảng gật đầu ra chiều hài lòng lắm. Lana cũng thực thích bà, nói chuyện với bà khiến cô bé có cảm giác như gặp được mẹ Lee vậy, sự thân thiết từ đó cũng nảy sinh rất tự nhiên. Trong một khoảnh khắc, Lana ngỡ như mình trở lại cái ngày cùng gia đình Mark tham gia chuyến dã ngoại nho nhỏ đến Toronto mừng anh lớn lên trung học, vô cùng ấm áp.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ cảnh trí khá đẹp, lại có thể nhìn được ra bờ biển. Dượng Lee dừng tay lái, giục hai đứa xuống xe. Mark xách ba lô, tay còn lại kéo Lana theo chú dì vào nhà.
- Oa. Cậu xinh đẹp còn hơn trong ảnh nữa.
Lana giật mình xém chút ngã ngửa ra đằng sau khi bị một vật thể lạ từ đâu bay tới trước mặt một cách cực kỳ bất ngờ. Và vật thể ấy có lẽ sẽ không có ý định rời đi nếu như không bị Mark xách cổ ném xuống ghế.
- Em làm con bé sợ đấy.
- Xì. Ông già khó tính - Vật thể lạ cau có hướng về phía Mark nhỏ giọng lầm bầm rồi lại tiếp tục bám cánh tay Lana vui vẻ giới thiệu - Tớ là Kim Yeonmi, em họ của Lee Minhyung. Nhưng Lana ya, cậu đúng là xinh quá xinh luôn ý. Mau mau debut, tiền tiêu vặt của tớ sẽ dành cho cậu hết.
Mark ngao ngán nhìn em họ chưa gì đã bật mood fan girl, lắc đầu bất đắc dĩ. Lana liên tục đảo mắt qua lại giữa hai người không hiểu gì, đành nở một nụ cười gượng gạo.
- Chào. Mình là Lana Kim.
- Đương nhiên tớ biết cậu là Lana, tớ nghe anh Minhyung kể suốt thôi à. Tớ mong gặp cậu lâu lắm luôn rồi ấy.
- Gặp tớ?
- Ukm. Anh Minhyung lúc nào cũng khoe khoang về em gái đáng yêu nhất thế giới của anh ấy. Bất chấp sự thật ông ấy chỉ có mỗi một đứa em gái là tớ mà thôi. Kim Yeonmi nhăn mặt kể xấu anh trai.
- Nhóc con này, nhiều chuyện ghê. Mau đưa bạn về phòng, hôm nay hai đứa ở cùng nhau nhé.
- Yeah. Lana theo tớ, tớ đặc biệt dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ để chào đón cậu luôn rồi.
Lana chưa kịp hiểu gì đã bị Yeonmi kéo tay phăm phăm tiến về phía trước. Thú thực, bé con đang bị sự nhiệt tình có chút thái quá của cô bạn mới gặp lần đầu dọa cho hoảng sợ. Đồng ý rằng bạn ấy cực kỳ thân thiện, nhưng thế nào lại cứ như fan gặp thần tượng thế này, ừm, có chút hơi kỳ quặc. Sự thực là Yeonmi đã đưa Lana đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bước chân vào căn phòng nhỏ với màu chủ đạo hồng chóe, Lana thấm thía thế nào gọi là tinh thần fan girl mãnh liệt. Xung quanh bốn bức tường la liệt poster, tranh ảnh, có vẻ là của mấy nhóm nhạc thần tượng nào đó mà Lana không biết rõ lắm. Bàn học, giường ngủ đâu đâu cũng thấy vật phẩm mang bóng dáng idol. Và không phải chỉ một mà mỗi mẫu có đến chục cái lận. Cô nhóc nhịn không được quay sang hỏi:
- Bộ cậu sưu tập những thứ này hả?
- Đều là thần tượng của tớ đấy.
- Tất cả luôn?
- Ukm. Đây nè, đây là Baekhyun oppa. Đây là V oppa. Kia là Tử Du onni siêu cấp xinh xắn, đó là Guanlin oppa đẹp trai nhất thế giới. Còn cậu thấy chỗ trống to đùng kia không? Tớ đặc biệt để dành tới khi nào Lana debut tớ sẽ in một tấm poster thật to để treo lên đó đấy.
- Vì sao a? Lana không khỏi kinh ngạc.
- Vì tớ đổ vụ Heal the world của cậu á. Lana đúng là có năng lực chữa lành bẩm sinh ý.
Thời điểm mới sang Hàn Quốc thú thực Lana không còn nhớ nữa, bởi vậy hiện tại cô bé đang cố gắng lục tung đám ký ức ít ỏi của mình xem sự kiện đó là như thế nào mà lại đột nhiên thu được một fan girl bất đắc dĩ thế này. Yeonmi nhìn điệu bộ mờ mịt của người đối diện liền biết ngay cô bé đã không thể nào nhớ mình đã từng vô tình thả thính như nào rồi. Thế là nhanh như cắt, cô nhóc mở điện thoại khoe bạn một video mờ mờ. Trong màn hình là Lana ngốc nghếch tại buổi gặp mặt đầu tiên đang tự tin dùng âm giọng trong sáng không chút đặc biệt của trẻ con thể hiện ca khúc Heal the world. Và ừ. Lana cũng công nhận một điều, cô bé trong video đó khá là thu hút. Mới gần một năm, Lana lại quên mất mình từng tự tin bất chấp năng lực như vậy đó.
- Sao cậu có được nó?
- Tuyệt đúng không. Mark Lee ngốc nghếch đã quay lại, up lên tài khoản riêng mà quên mất là nó vẫn lưu máy tớ. Và bùm, tớ đã xem và đổ cậu ngay từ những giây đầu tiên.
- Thế hả? Cảm ơn Yeonmi nhé.
Lana khẽ ngẩng đầu nhìn người đối diện, nở một nụ cười duyên dáng. Kim Yeonmi làm bộ ôm tim giả ngất:
- Ai đó làm ơn cứu Kim Yeonmi. Thiên thần cười với tớ rồi kìa.
Lana khúc khích cười trước trò đùa của cô bạn mới cho đến khi Mark Lee sốt ruột nói vọng vào từ ngoài cửa.
- Lana, bộ em không muốn đi chơi hay sao mà lâu dữ vậy?
-------------------------------------------------------------
Huang Renjun nhàm chán nhìn đám bạn 00 lines đang hùng hục chiến game trên điện thoại, dù cậu khá chắc bọn này không thể trụ quá 10 phút đồng hồ. Chung Thần Lạc bằng một cách thần kỳ nào đó cứ huyên thuyên chuyện trò với Park Jisung mãi, hoàn toàn bỏ lơ ông anh đã từng là người thân thiết nhất của nó trong nhóm. Lana đã tới Jeju cùng Mark, theo lời mà ông anh lớn nhất của Dream nói, để thăm người thân. Bởi vậy, Renjun hôm nay chính thức mất đi tất cả cạ cứng. Lững thững khoác ba lô lên vai, cậu nhóc quyết định tìm nơi nào đó đánh một giấc cho tới khi đám Donghyuck dừng mấy trò game chán ngắt lại để đi ăn tối.
- Đi ăn thì nhớ gọi, tao đi tìm chỗ nào yên tĩnh ngủ một lát.
Renjun khều vai Na Jaemin dặn dò. Thằng nhóc kia xem chừng đang vào trận, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ ậm ừ một câu cho có lệ. Renjun nhún vai không thèm bắt bẻ, cậu nhóc đi dọc hành lang, tiến thẳng tới phòng tập cuối cùng khuất sau cầu thang bộ. Nơi đây tương đối tách biệt so với phần còn lại, hệ thống ánh sáng và trang bị đều bị hỏng hóc khá nhiều, không tốt như những phòng khác nên rất ít thực tập sinh lui tới. Đúng là một địa điểm lý tưởng để vùi đầu vào ngủ. Renjun cho rằng như vậy và thực sự đã chọn góc tối nhất của căn phòng, gối đầu lên ba lô nằm ngủ.
Huang Renjun đáng lẽ vẫn sẽ ngủ ngon như cậu nhóc đã dự tính nếu như không có tiếng bước chân dẫm lên sàn đều đặn. Cậu dụi mắt, không biết ngoài trời đã tối hay chưa nhưng ánh sáng trong phòng rất yếu, gần như chẳng rõ bóng người, thế nhưng Renjun vẫn khá chắc là mình đang nhìn thấy cô bạn Nhật Bản chăm chỉ tập từng bước nhảy. Và ồ, đúng là Hina nhảy rất tuyệt. Cơ mà sẽ tuyệt hơn nếu cô nhóc ấy không làm phiền giấc ngủ của cậu tại đây, ngay lúc này. Renjun đã định lên tiếng nói mấy câu cằn nhằn, nhưng suy đi tính lại thì vẫn là bỏ đi, phòng tập vốn chẳng của riêng ai mà.
Một tiếng đổ người khá lớn truyền đến tai cậu nhóc Trung Hoa, chỉ thấy Hina vốn đang tập nhảy chăm chỉ bất ngờ ngồi phịch trên sàn tập.
- Ê Nhật Bản, có sao không? Renjun giọng đầy lo lắng. Một người đã từng chứng kiến Jaemin chỉ vì một chấn thương trong khi tập luyện mà đau lưng suốt một thời gian dài như luôn bị ám ảnh bởi những cú ngã.
Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Hina ôm tim giật thót. Thề có Chúa, cô bé tuy cá tính và mạnh mẽ như con trai nhưng lại là thành phần sợ ma nhất quả đất. Giọng cậu bạn trầm ấm vang lên bên tai mà chẳng thấy người khiến Hina có ước ao muốn ù té chạy. Phải tới lúc Huang Renjun rũ bỏ bóng tối tiến dần về phía mình, cô gái mới dám thở một hơi nhẹ nhõm.
- Làm gì ở đây thế, răng khểnh? Hina cất giọng không chút ôn hòa, có thể bởi cô bé không dịu dàng nên lời nói ra lúc nào cũng thiếu đôi ba phần nữ tính.
- Ngủ. Có sao không đấy? Và ừm, tôi có tên mà, Huang Renjun. Cậu nhóc ngồi xuống đối diện cô gái, ánh mắt lo lắng thật tình không chút màu mè.
- Cậu cũng gọi tôi là Nhật Bản đấy thôi. Hina xét nét, chẳng hiểu sao cô nhóc lại cứ tỏ ra dữ dằn với Huang Renjun như thế, có lẽ bởi trông cậu ta rất dễ bắt nạt.
Renjun dường như không để ý lắm, cậu nhóc nhoẻn miệng cười khoe cái răng khểnh bé bé xinh xinh, dịu dàng đáp.
- Tôi biết cậu là Hina.
Rồi không để người đối diện kịp choáng ngợp bởi nụ cười siêu cấp dễ thương của mình, Renjun quan tâm hỏi tiếp:
- Sao vậy? Đau chân?
Hina lắc lắc đầu:
- Không. Dạo này thắt lưng của tôi có chút vấn đề.
- Thắt lưng có vấn đề mà vẫn cố tập luyện? Cậu bị ngốc hả? Huang Renjun có chút nổi nóng, cái người này chăm chỉ đến phát điên rồi hay sao?
- Người thực tập trong thời gian ngắn đã được debut như cậu sao hiểu được. Chúng tôi phải cực kỳ cố gắng...
- Cậu sai rồi. Chẳng có ai không cần cố gắng mà được debut cả - Renjun thở dài, chậm rãi nói từng chữ một - Tôi và Chenle đều đã cố gắng rất nhiều.
- Xin lỗi. Ý tôi không phải như thế.
Lần đầu tiên Hina cảm thấy cái tính thẳng thắn quá mức của mình thật đúng là đáng chết. Cậu trai trước mặt trông có chút gì đó thất vọng. Hina không chắc lắm. Cô bé biết rằng có kha khá fan từ thời Mickey Mouse Club đã ích kỷ phản đối khi Renjun và Chenle debut với NCT Dream, và Hina thấy mình cũng đang tệ y hệt như bọn họ. Hina không giỏi an ủi người khác, lóng ngóng nửa ngày cũng không nói được câu gì.
- Đi được không? Lên đi, tôi cõng cậu đến phòng nghỉ - Renjun hơi cúi người xuống, rồi dường như thấy đề nghị của mình hơi đường đột, dù sao thì, bất chấp việc hai đứa đều thân với bọn Jaemin nhưng họ lại chưa từng có một lần nói chuyện tử tế, Renjun đoán Hina sẽ có đôi chút xấu hổ - Nếu cậu thấy không tiện, để tôi gọi Jaemin.
Hina chưa kịp lên tiếng phản đối hay đồng ý, đối phương đã nhanh chóng lôi điện thoại ra bấm số. Giọng Jaemin bên kia rất lớn, có vẻ thằng nhóc lần này thực sự tức giận. Hai phút sau, cánh cửa phòng tập bật mở, Na Jaemin và Lee Jeno hằm hằm bước vào, đầu tiên là thi nhau giáo huấn cô bạn thân một trận, tiếp theo mỗi đứa một tay dìu con bé ra ngoài. Renjun quay lại lấy ba lô, tiện cầm luôn túi đồ tập của Hina, chậm rãi bước theo phía sau. Ây da, ban nãy không để ý, giờ tự nhiên thấy đói ghê, nếu có Lana ở đây, nhất định bắt nhóc và Ningning nấu một bàn đồ ăn Trung Hoa thật ngon lành bắt mắt.
Lana hắt xì một tiếng. Mấy hôm nay đi chơi rất vui. Jeju đẹp tuyệt và Mark là một hướng dẫn viên tốt. Anh dẫn Lana đi dạo dưới những tán lá chớm đổ màu, lốm đốm như một chiếc ô bắt mắt. Anh đưa Lana đến ngắm biển xanh màu trời ngày nắng với những bãi cát trắng chạy dài nối tiếp đường chân trời phía xa xa, cảnh sắc mà nếu ở lại Canada chẳng biết tới khi nào cô bé mới có cơ hội nhìn thấy. Anh kéo Lana đến những khu vườn rộng lớn đang mùa thu hoạch, cho cô bé thưởng thức hết thảy mấy thức quà ngọt ngào của miền biển Jeju.
Và chen chúc trong kỳ nghỉ, hai đứa đã video call về cho gia đình cực nhiều. Ba mẹ hai bên tỏ vẻ hài lòng khi hai đứa nhỏ chăm sóc cho nhau thật tốt. "Thật may khi hai đứa vẫn yêu quý nhau như vậy". Mark không biết đã nghe mẹ mình nói câu này bao nhiêu lần, lần nào nghe cũng thực phiền, anh em thương yêu nhau không phải quá hiển nhiên hay sao. Mẹ Kim thì đỡ hơn, hầu hết thời gian mẹ chỉ hỏi thăm động viên Lana và nhờ anh lớn Mark quan tâm em nhỏ. Bởi vì mẹ luôn bận rộn, nên mẹ rất khổ tâm vì không dành cho Lana sự chăm sóc tốt nhất.
Nếu không kể đến vụ Lana có một fan hâm mộ siêu siêu phiền phức bám theo mọi lúc mọi nơi và Mark Lee kiên quyết bắt em cùng anh chụp rất nhiều ảnh thì chuyến đi này hoàn hảo.
Công bằng mà nói, có Yeonmi đi cùng cũng không tệ chút nào, cô bé là người vui vẻ, dọc đường thường xuyên đấu khẩu với ông anh lớn khiến không khí nhạt thếch trở nên thú vị. Tuy nhiên, sự hâm mộ của Yeonmi với Lana có chút quá đà, khiến cô bạn nhỏ đến từ Canada chẳng biết ứng xử thế nào cho phải. Tỷ như việc rảnh một chút Yeonmi lại ngồi ngắm Lana, gật gù khen bạn thật sự quá xinh đẹp. Tỷ như đi ăn lúc nào cũng xung phong gắp đồ ăn rồi cùng anh trai gỡ vỏ gỡ thịt cho Lana khiến cô gái nhỏ hơi xấu hổ, dù Yeonmi luôn cho rằng đấy chỉ đơn giản là tình cảm chân thành dành cho thần tượng. Hoặc tỷ như tối nay, khi cô bé biết bố đã đặt vé máy bay cho anh trai và Lana về Seoul buổi sáng ngày kế tiếp thì đã phụng phịu buồn bã cả buổi.
Thưởng thức xong bữa tối ngon lành dì Kim một tay chuẩn bị, mặc kệ cô em họ vẫn đang bất mãn không thôi, Mark kéo Lana ra biển, vừa đùa nghịch vừa ngắm cảnh đêm. Người anh lớn gối đầu nằm trên cát, nghe em gái hắt hơi một tiếng liền nhổm dậy quan tâm.
- Lạnh hả?
- Không có.
Cậu đưa tay mình ra bao lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc con kia, dịu dàng lên tiếng:
- Ở cạnh anh, sẽ không để em bị lạnh.
Lana trề môi vì cái sự sến sẩm không biết mọc từ đâu ra của người đối diện, nhưng chẳng thể nào phủ nhận một điều, nhóc con đang cảm thấy hạnh phúc chết đi được. Lana luôn thích được ở cùng anh, được anh quan tâm, được cưng như một công chúa nhỏ. Thời gian tại Seoul, dù muốn dù không vẫn phải chia sẻ anh cùng những người khác, còn ở đây, Lana hạnh phúc vì anh chỉ là của riêng cô bé mà thôi. Giống như hồi ở Canada vậy. Cảm giác quen thuộc lâu lắm mới tìm về khiến Lana ngây ngất trong niềm vui thích, quên béng đi tất cả những ấm ức xảy ra suốt thời gian qua. Cô bé siết chặt tay người anh lớn, cong cong mắt cười xinh xắn.
- Hai người xấu, đánh lẻ không rủ em. Mẹ gọi anh về mai còn bay sớm.
Yeonmi không biết xuất hiện từ khi nào, hờn giận lên tiếng. Mark xem đồng hồ, nhận thấy cũng đã khuya, liền ôm vai hai đứa em một mạch cuốc bộ về nhà.
Lana cẩn thận gấp chỗ quần áo mới mua bỏ vào ba lô rồi liếc nhìn Yeonmi cắn bút trên bàn học. Cô nhóc suốt buổi tối ít nói và cứ lầm lì mãi.
- Yeonmi, mấy hôm nay rất vui. Cảm ơn cậu nhé. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu có thể chơi với tớ như một người bạn. Cái kiểu fan - idol đó... ukm, tớ không quen lắm.
Cô nhóc bụ bẫm quay lại và Lana giật mình khi mắt bạn rưng rưng, mấy giọt trong suốt lăn dài trên gò má.
- OMG. Tệ thật. Cậu đừng làm tớ sợ.
Trong ấn tượng của Lana, Yeonmi luôn hài hước và lạc quan như Chung Thần Lạc vậy, bé con luống cuống đưa bàn tay nhỏ xíu vỗ về người bạn chung giường mấy hôm nay, chỉ thấy cô nhóc càng dụi mắt nhiều hơn.
- Lana đi rồi tớ sẽ buồn lắm.
- Lạy chúa. Yeonmi có thể gọi cho tớ mà. Tớ hứa sẽ gọi điện nếu có thời  gian.
- Tớ là một con nhóc xấu xí, bởi vậy tớ không có nhiều bạn, và tớ rất hâm mộ những người xinh đẹp. Như Lana vậy.
Khi đó Lana mới biết hóa ra một người lạc quan như Yeonmi lại có thể tự ti như vậy. Thành thật mà nói, Yeonmi hơi mập một chút so với bạn bè cũng trang lứa, khiến đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn Quốc vốn đã nhỏ nhìn lại càng giống như một sợi chỉ, và cũng bởi mập mạp, dáng người cô bé trở nên thô kệch. Nhưng Lana lại thấy bạn ấy rất đáng yêu.
- Yeonmi, cậu rất đáng yêu.
- Họ ghét tớ.
- Ai?
- Những người bạn học. Họ ghét tớ vì tớ ục ịch, xấu xí và vì tớ luôn đứng đầu lớp.
- Không đâu, Yeonmi. Họ ghen tỵ vì cậu đáng yêu và thông minh hơn họ. Lana thầm cảm ơn cuộc nói chuyện với vị tiền bối không biết tên, nhờ anh, cô bé đã học được cách an ủi một tâm hồn bị tổn thương như thế nào là tốt nhất.
Yeonmi ngước mắt lên tỏ vẻ không thể nào tin nổi. Lana nhún vai:
- Đó là cách diễn đạt duy nhất tớ có thể hiểu được.
- Ừ. Và bọn họ chế giễu, cô lập tớ. Cậu không hiểu đâu. Tớ đã từng không muốn tới trường chỉ bởi bọn chúng cười hô hố chê bai ngoại hình, vóc dáng, và gọi tớ bằng đủ thứ biệt danh, chẳng hạn như con lợn biết đi.
- Tớ hiểu, Yeonmi...
- Không. Một người xinh đẹp như cậu không bao giờ hiểu được đâu. Mark rất tốt, anh ấy rất thương tớ. Không biết từ khi nào nhỉ, Mark bắt đầu kể về Lana một cách tự hào. Tớ hâm mộ cậu nhiều lắm, cả vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách tốt bụng của cậu nữa. Thời gian đó đã từng rất tệ, bố mẹ tớ thường xuyên cãi cọ và đám bạn học thì ngày càng quá đáng, có những giây phút tớ muốn biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này. Tớ không có bạn, lại là con một, tớ chỉ có thể lang thang trên mạng và tìm đến các clip của idol để khiến mình không cô độc. Thậm chí, tớ đã nhiều lần nghĩ tới việc tự tử.
- Ôi không, Yeonmi, tệ thật ấy.
- Ừ. Lúc đó, tớ xem được video của cậu - Giọng Yeonmi đột nhiên hồ hởi - Lana có thể không tin, nhưng suy nghĩ duy nhất của tớ khi ấy là một điều tuyệt vời như Lana còn tồn tại thì thế giới này chắc hẳn vẫn rất tươi đẹp. Vẻ đẹp của cậu, giọng hát của cậu, tớ không biết nữa, nó khiến tớ cảm thấy được chữa lành. Và tớ trở thành fan của cậu.
- Tớ không có tuyệt vời như thế.
- Không, Lana có. Bố mẹ tớ đột nhiên không còn cãi vã nhiều như trước, lớp học dù vẫn rất tệ nhưng tớ đã được chọn tham gia một cuộc thi cấp quốc tế. Tất cả may mắn của tớ đều nhờ Lana mà có, giống như thiên thần hộ mệnh vậy. Thế nên, tớ không muốn cậu về Seoul chút nào, tớ buồn lắm.
Lana Kim ngạc nhiên tự hỏi có phải tình yêu nào của fan hâm mộ cũng ngốc nghếch như thế hay không. Coi trọng một người chưa từng gặp mặt, dành hết tình cảm cho một kẻ thậm chí chẳng biết mình tồn tại trên đời. Đúng là ngốc thật. Thế nhưng cũng thực đáng yêu. Lana vươn người nắm lấy bàn tay của cô bạn:
- Được, nếu tớ có tác dụng như vậy thì hãy lấy thêm may mắn đi nhé.
- Lana, cậu nhất định phải debut. Tớ muốn cả thế giới biết idol của tớ sẽ tuyệt đến thế nào.
Nếu để ý kỹ, Yeonmi có thể nhìn thấy ánh mắt Lana thoáng chút phân vân trước khi nhoẻn miệng cười thật tươi tắn:
- Ừ. Nhất định. Còn giờ thì đừng khóc nữa. Đâu phải chẳng bao giờ gặp lại nhau đâu.

P/s: Không biết trong các bạn đọc có bé nào sinh năm 2000 không nhỉ? Nếu có, mong các em dành thật nhiều thời gian ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, đừng để mấy sở thích khác làm phân tâm, kể cả idol, nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro