Trước cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín chia tay Lana bằng một chuỗi các sự việc ngoài ý muốn. Hyori bị đuổi, kéo theo đó là ánh nhìn chòng chọc của đám thực tập sinh. Câu hỏi về việc ai là người tố cáo vẫn còn bỏ ngỏ, Lana tiếp tục đối diện với những vấn đề mới.
Bất chấp lời đe dọa của quản lý, việc bắt nạt dường như vẫn ngấm ngầm diễn ra, có chăng chỉ là chuyển sang một phương thức khác: cô lập. Kể cả những người Lana từng cho rằng họ khá thân thiết, như Lami, và thậm chí là cả bạn cùng phòng Herin. Từ một người hướng ngoại và cởi mở, Lana dần đánh mất bản sắc của một cô gái Canada, nhóc con nhận ra hầu hết mọi người tránh tiếp xúc với mình nên cũng biết thân biết phận duy trì khoảng cách. Ánh mắt của con bé càng lúc càng phảng phất nỗi buồn, dù bề ngoài vẫn ngây ngô cười nói cùng tất cả.
Lana nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của vị tiền bối đêm hôm đó, cũng dần dà qua Yiyang tìm hiểu về những người còn lại. Thế mới biết hầu hết top 20 đều đã thực tập rất lâu rất lâu rồi, một số người out top còn thực sự có năng lực, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì đều bị loại bỏ một cách đáng tiếc. Lana hỏi, em được chọn thì đã có bao nhiêu người bị loại. Yiyang mỉm cười đáp cô không biết, cũng nói thêm trước đây công ty đã từng thông lấy 30 thực tập sinh cho vòng loại trừ kế tiếp, tuy nhiên, sau khi Lana và Ningning xuất hiện dường như kế hoạch cho girl group mới đã bị thay đổi, tiêu chí và số lượng tuyển chọn đều khác rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Lana khẽ cụp mắt thở dài, hóa ra mình đúng là quá tệ, thậm chí còn chẳng bao giờ luyện tập vũ đạo cho tử tế, trình độ vẫn cứ lẹt đẹt mãi chẳng lên, thế mà đã loại biết bao nhiêu người có năng lực hơn. Tất nhiên, những suy nghĩ đó Lana chẳng dám nói với ai, cứ im lặng giữ mãi trong lòng, dần dà tự biến nó thành chấp niệm. Cô bé bắt đầu nghiêm túc trau dồi vũ đạo.
Việc thực tập sinh Lana Kim dạo gần đây thường xuyên ở lại công ty tới khuya để luyện tập vũ đạo thu hút sự chú ý của nhiều người. Các giáo viên và quản lý cảm thấy rất hài lòng, thi thoảng còn chủ động ở lại kèm 1:1 cho cô bé. Những nữ thực tập sinh khác cảm thấy lo lắng. Một số người thành tích tốt đang có cơ hội được cân nhắc đưa vào đội hình loại trừ e ngại khi công ty đã có đủ những cá nhân xuất sắc sẽ chốt luôn đội hình chính. Dù tất cả đều biết điều này khó có thể xảy ra, vì ở SM, bạn thậm chí có thể bị thay thế vào phút chót. Kỳ quặc là các thực tập sinh có thể luôn thật lòng coi nhau như gia đình, cho tới khi cạnh tranh một vị trí debut.
Phòng ăn tấp nập người qua kẻ lại. Lana và Ningning lững thững ôm hộp cơm đưa mắt nhìn xung quanh một lát rồi lẳng lặng tiến đến một chiếc bàn nhỏ trong góc khuất.
- Dạo này em không chờ nhóm chị Goeun nữa à?
Câu nói của Ningning khiến chiếc muỗng trên tay Lana ngừng lại đôi chút. Cô bé thoáng nhớ lại mấy ngày trước chị Goeun rủ hai đứa ngồi cùng cả bọn, có vẻ Hina, Herin và Lami không hào hứng nói chuyện với mình cho lắm, khiến bầu không khí có chút xấu hổ. Lana biết Goeun vẫn là một trong số ít những người đối xử tốt với mình, cũng không muốn làm chị khó xử. Thời gian này tất cả đang bị xoay trong một guồng quay khó hiểu, Lana tình nguyện giữ mình nằm ngoài vòng xoáy đó. Cô bé nhoẻn miệng cười đáp lời Ningning:
- Mọi người tập muộn quá, em không chờ nổi.
Chợt cảm thấy ánh mắt thiêu đốt phía sau. Lana quay lại liền trực tiếp bắt được cái nhìn chằm chằm của Sooji. Cô bé dạo này đã gầy hơn và trông có chút mệt mỏi, vẫn đang chiếu thẳng tia lửa về phía bên này, miệng mấp máy mấy câu không rõ nghĩa, mà Lana đoán là đe dọa.
- Mẫn Mẫn, gì á?
- À, không có gì đâu. Mình mau ăn cho xong, chiều em còn có tiết ở trường.
Lana, mạnh mẽ lên, không thể để người ta dọa mày mãi được đâu.
Một buổi sáng chủ nhật khi Lana còn cuộn tròn người trên giường, hưởng thụ cảm giác sảng khoái hiếm hoi cho phép mình lười một buổi thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô bé mơ màng nghe tiếng Herin ra mở cửa, vui vẻ chào ai đó rồi mấy phút sau cảm thấy đệm giường hơi lún một chút như có người ngồi xuống bên cạnh vậy. Mark lấy tay thích thú chọc chọc hai má của bé con, nhằm mục đích quấy rầy không cho người kia tiếp tục ngủ nướng.
- Thiên thần của anh, dậy đi nào.
Lana mơ màng gạt tay kẻ phá rối ra, tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Thế nhưng Mark Lee là ai cơ chứ, nhóc lớn lên cùng bé, lẽ nào lại chịu thua. Cậu vươn tay ôm cả người cả chăn dựng Lana ngồi thẳng dậy, đặt em dựa vào vai mình rồi bắt đầu thổi vào tai và gáy em nhè nhẹ. Lana bị nhột chả mấy chốc cựa quậy phản đối rồi bị một tiếng choang đánh thức cho tỉnh hẳn. Lana mới tỉnh ngủ dụi mắt xem xét tình hình, chỉ thấy Herin phía bên kia đang lúng túng dọn cốc nước đã vỡ choang. Mark buông Lana, nhanh chân bước tới phụ giúp cô em gái thân thiết dọn dẹp.
- Có sao không? Thế nào mà lại bất cẩn như thế?
Herin nhìn chằm chằm mấy mảnh vỡ trên mặt sàn, một bên nhặt lại cho gọn gàng, một bên không ngừng hốt hoảng vì cảnh tượng ban nãy. Mark... anh ấy... Herin biết hai người thân thiết, nhưng chưa từng tưởng tượng được họ lại thân thiết tới mức độ ấy. Crush ôm một cô gái khác trước mặt, nói thế nào thì ngoại trừ đau lòng cũng chỉ còn mất mát. Thậm chí, Herin biết mình đã phải cố gắng rất nhiều mới ngăn không cho nước mắt tí tách rơi. Mark vẫn ân cần hỏi han, thấy cô em gái cứ đơ ra một chỗ mãi liền tự động chạy đi tìm hốt rác, không quên dặn Lana mau dậy chuẩn bị.
- Herin, Herin, sao em lại thất thần thế hả? Anh không tìm thấy chổi.
Tiếng của Mark kéo cô bé trở về hiện thực. Herin lúng túng nhận hốt rác từ tay người lớn hơn, cúi đầu thu dọn. Không biết lơ đễnh thế nào mà bàn tay nhỏ bị sượt qua mảnh thủy tinh, máu nhỏ từng giọt đỏ chói mắt trên nền gạch trắng. Mark buông một câu cảm thán rồi nắm lấy tay cô bé đi một mạch tới ghế, tìm trong ba lô lấy bông băng cá nhân băng lại cẩn thận. Cuối cùng, Lana là người im lặng dọn dẹp nốt đống đổ vỡ. Xong xuôi đâu đấy, cô bé đứng một bên quan sát Mark lo lắng xoa đầu Herin hỏi han. Và thề có chúa, không hiểu vì sao ánh mắt si mê của chị Herin nhìn người anh lớn khiến Lana cảm thấy thực không thoải mái. Cô bé quay đầu trở về nhà tắm giết thời gian, tự nhủ có lẽ bởi Mark là của chị Goeun nên mình mới có mấy cảm xúc kỳ lạ như vậy. Cho tới khi Mark Lee sốt ruột gọi, Lana mới lò dò ra ngoài lần nữa.
Không chờ cô bé ăn bữa sáng Ningning đã chuẩn bị trước giờ đi tập, Mark quấn em gái kín mít rồi kéo ra ngoài phố, không quên dặn dò Herin xin nghỉ phép giúp Lana.
- Vậy phiền em nhé.
Mark mỉm cười với cô gái người Anh trước khi nửa ôm nửa kéo cô gái còn lại ra khỏi cửa, không hề biết nụ cười của mình có sức sát thương lớn thế nào với thiếu nữ kia.
Có đôi khi, không biết, cũng là một cái tội.
Herin ghen tỵ nhìn theo hai bóng lưng một lớn một nhỏ in trên nền nắng nhàn nhạt, lòng chợt nghĩ tình cảm này sắp không xong mất rồi.
- Sao anh mang nhiều đồ thế?
Lana kết thúc bữa sáng, vỗ cái bụng căng tròn, nghiêng hẳn sang một bên tựa vào ghế, nhìn cái ba lô to đùng thắc mắc.
- Chúng mình đi chơi nhé. Jeju được không, dì anh ở đó.
Mark chăm chú lướt điện thoại tìm tìm kiếm kiếm, thậm chí không thèm ngước lên một lần, rành rọt trả lời.
- Tuyệt vời - Lana reo hưng phấn, rồi ngay lập tức lại nhỏ giọng như bong bóng bị xì hơi - nhưng lỡ có người nhận ra anh thì sao?
Mark dừng công cuộc tìm kiếm, vươn người nựng má nhóc con ngồi đối diện buồn cười:
- Còn chưa có nổi tiếng như thế. Nhân lúc chưa nhiều người biết thì tranh thủ đưa em đi du lịch Hàn Quốc.
Lana bặm môi suy nghĩ một lát rồi dè dặt đề nghị:
- Nhưng đi hai người có được không anh? Hay em rủ thêm Tuấn ca và chị Goeun đi cùng luôn.
Lana hoàn toàn xuất phát từ dụng ý muốn tác hợp Goeun với Mark, ai dè khiến bàn tay cậu nhóc đang nựng má đứa nhỏ chợt đông cứng như vừa chạm vào tủ đá lạnh. Sự khó chịu nhanh chóng như mây đen ùn ùn kéo đến, Mark chìm trong một màn u ám, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần. Từ lúc nào mà câu chuyện của hai đứa luôn xuất hiện Huang Renjun vậy? Mark cáu bẳn gầm gừ.
- Lúc nào cũng Renjun, Renjun, Renjun. Bộ em thích nhóc ấy đến thế cơ à? Không muốn đi cùng anh?
Lana khẽ rụt lại tránh cơn giận dữ của anh hàng xóm. Cô bé không hiểu sao anh lại giận, chỉ đành vội vã lắc đầu nguầy nguậy.
- Đâu có. Em sợ chỉ có hai người lại buồn. Anh biết em luôn thích đi cùng anh nhất mà.
Câu nói cuối cùng của Lana khiến Mark thực hài lòng. Cảm giác tự hào và thỏa mãn chạy dọc cơ thể khiến cậu cực kỳ thoải mái. Vươn tay kéo nhóc con về phía mình, Mark kề tai nói nhỏ:
- Đi đông người dễ bị phát hiện lắm, ngốc.
- Nhưng em chẳng mang gì cả.
- Không sao. Anh chuẩn bị hết rồi - Mark vỗ vỗ ba lô một cách tự tin - Thiếu gì tới đó chúng ta mua là đươc, anh biết mẹ Kim cho em rất nhiều tiền tiêu vặt mà.
Mark vui vẻ nhìn cô bé đối diện xù lông giận dỗi. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao đối với người khác mình luôn luôn ôn hòa nhã nhặn, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, mà với nhóc con này lại luôn bá đạo thích tự mình quyết định mọi thứ như vậy. Có lẽ bởi việc Lana luôn dựa dẫm và nghe lời từ nhỏ đã hình thành nên tính cách xấu này. Mark tự biết không nên, nhưng lại chưa từng có ý định thay đổi.
Hai đứa xách ba lô di chuyển tới ga tàu gần nhất. Lana e ngại có người nhận ra anh, từ đầu đến cuối thủy chung duy trì khoảng cách một trăm mét. Mark cau đôi mày hải âu không hài lòng. Cậu nhóc dừng lại, định bụng đợi nhóc con kia đi tới, thế nhưng Lana thấy người đằng trước không bước tiếp cũng lúng túng đứng một chỗ, đưa mắt giả bộ ngó lơ mấy tán cây phía xa xa. Mark bật cười, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, để mặc cái đuôi nhỏ tò tò đi bộ phía sau.
Đoàn tàu chầm chậm dừng lại nơi cửa ga, Mark vác chiếc ba lô to rảo bước đi phía trước, Lana len lén chạy theo. Ngày cuối tuần người đi du lịch, ngưòi về thăm quê thực nhiều, toa nào cũng chật ních người, hai đứa trẻ nhún vai nhìn nhau chán nản, đi một mạch đến tận cuối cùng. May mắn sao cũng tìm được một toa tương đối vắng vẻ,  Mark cất ba lô trên kệ rồi nắm tay em gái nhỏ tiến vào chỗ ngồi. Nhường Lana vị trí cạnh cửa sổ, cậu nhóc vui vẻ nhìn em gái lần đầu tiên được di chuyển bằng tàu đang reo lên thích thú trước mỗi cảnh sắc thay đổi bên đường.
Mark kín đáo đảo mắt quan sát xung quanh. Trước mặt là một gia đình bốn người, hai đứa trẻ nghịch ngợm quậy phá và đôi vợ chồng đang ngao ngán thở dài bất lực. Phía dưới là một cụ ông tuổi đã cao, đang co người chiếm trọn mấy hàng ghế cuối ngủ ngon lành. Rải rác khắp toa tàu là mấy người công nhân vận quần áo bảo hộ bạc màu, không biết là đang tiếp tục di chuyển đến nơi làm việc mới hay về thăm quê nữa. Mark nuối tiếc vì đã không mua vé sớm hơn, để bây giờ hai đứa phải vật vờ ở một toa ghế ngồi thay vì giường nằm hảo hạng. Ít ra cũng còn một điều may mắn, tất cả những hành khách trên toa tàu này hẳn không thể nào nhận ra NCT Mark, bởi vậy, mặc Lana nhỏ giọng phản đối, cậu vẫn kiên quyết bỏ khẩu trang và mũ lưỡi trai xuống, thoải mái vừa ôm em gái nhỏ vừa làm một hướng dẫn viên du lịch.
Từng quang cảnh quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. Con đường không biết đã đi qua bao lần, từ những lúc nhỏ xíu cùng mẹ về thăm Hàn Quốc, và cả những năm tháng thực tập sinh mòn mỏi nhớ nhà. Mẹ ở xa, Mark thường tìm đến nơi đây để được dì ôm vào lòng động viên an ủi. Đối với cậu, Jeju cũng là nhà, một ngôi nhà thứ hai vô cùng quan trọng. Bởi vậy, cậu muốn đưa Lana tới đó một lần, không phải đơn thuần đi du lịch, cậu muốn em ghi nhớ một điều, gia đình của Mark Lee cũng là gia đình của Lana, nơi nào có Mark sẽ không để em đơn độc.
Seoul đầu thu tràn ngập sắc vàng của nắng. Đám thực tập sinh nữ kết thúc giờ học buổi sáng mới chỉ mười giờ hơn. Bởi còn sớm nên một số đã rủ nhau ở lại tập thêm chút nữa. Lami vừa bật nhạc thì thấy Na Jaemin và Lee Jeno xách mông vào phòng tập, trên vai còn đeo cặp ngay ngắn, hẳn là vừa mới tan trường. Hina nhìn hai ông bạn có thể coi là thân xuất hiện thì ngay lập tức linh cảm có điều gì đó không ổn. Hôm nay cô bé lại trốn tiết.
- Ya, Hina-chan có thể ngưng trốn tiết được không? Nay đã là ngày thứ năm trong tuần tụi này bị lớp trưởng tra hỏi lý do vì sao cậu không đến lớp đấy.
Goeun quay sang nhướn mày khó hiểu:
- Sao thế?
- Dạo này thắt lưng của em hơi đau một chút.
Những người còn lại nghe vậy thì đồng loạt lo lắng. Goeun tự trách, thân là chị lớn, ngày ngày cùng tập luyện mà con bé bị tái phát chấn thương cũng không để ý, quả thực không phải leader tốt mà. Jaemin kéo Hina tới ngồi bên cạnh, xoay cô bạn thân tới tới lui lui, không hài lòng cằn nhằn:
- Đau lưng nghỉ học mà còn đi tập vũ đạo. Cậu chán sống rồi phải không?
Lami phía bên kia phòng tập hơi xịu xuống một chút. Hai người kia quan tâm nhau ghê gớm. Cô bé không muốn Jaemin thích chị Hina đâu, còn những couple trong mơ của cô bé phải làm sao?
- Đúng đấy Hina-chan. Vũ đạo của cậu không cần tập thêm nữa cũng đỉnh lắm rồi.
Hina cười xòa đáp một câu không sao nhẹ tênh. Jaemin và Jeno muốn nói gì đó lại thôi. Cái con nhóc này vẫn là cứng đầu như thế, chỉ giỏi làm người ta lo lắng. Lami rũ mắt, sao trông cứ như thể tình tay ba vậy nhỉ. Cô bé rối rắm vặn xoắn các ngón tay, đấu tranh tư tưởng nên ship ai với ai bây giờ nhỉ. Một màn này lọt vào mắt Jaemin lại trở nên cực dễ thương, cậu nhóc nhịn không được cong khóe môi lên vẽ một nụ cười. Nắng hôm nay hình như có thêm mấy phần ngọt ngào lắm.
Cả đám nửa khuyên bảo nửa ép buộc Hina dừng tập luyện, lục tục kéo nhau ra ngoài, bắt gặp Bang Sooji đang khoanh tay tựa lưng lên bức tường đối diện dường như đang chờ đợi ai đó. Nghe tiếng bước chân, cô bé ngước lên, chầm chậm cất lời:
- Go Eunji, nói chuyện chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro