Tình bạn luôn là điều đáng quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Húc Hy không chắc chắn lắm, bảo cô bé nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
- Ca, vì sao anh muốn trở thành idol?
Húc Hy ngờ nghệch cười rồi vươn tay ôm vai cô em út hãy còn bé tý và lùn tịt kéo đi xềnh xệch trên hành lang.
- Anh thấy idol rất là ngầu, với cả anh Húc Hy của em đẹp trai như này, không đi làm người nổi tiếng thì quá phí. Đúng không?
Lana trề môi lười phản ứng. Đi hỏi Hoàng Húc Hy thật phí phạm thời gian và IQ. Ông anh này tính tình như trẻ con, suốt ngày tự tin quá mức vào bản thân, lúc nào cũng ngập tràn năng lượng đến độ Chung Thần Lạc còn thắc mắc không hiểu ông ấy có lúc nào thấy mệt mỏi, buồn bã hay không nữa. Dù bản thân Lana cho rằng, Chung Thần Lạc cũng đang tận hưởng cuộc sống lạc quan chả kém ông anh cũng họ Hoàng nhưng cao trên mét tám kia chút nào. Tuy vậy, chẳng thể phủ nhận một điều năng lượng tích cực từ Húc Hy khiến tâm trạng Lana cảm thoải mái hơn hẳn. Cô bé ngoan ngoãn theo anh đến phòng nghỉ. Chắc hẳn Húc Hy đã báo cho Tiền Côn, anh đang nghiêm mặt ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng, trán lấm tấm mồ hôi. Húc Hy tốt bụng giải thích anh ấy vừa chạy ra tận sông Hàn tìm em luôn đó, đừng có chọc anh ấy giận thêm nữa nghe chưa.
- Rảnh quá muốn kiếm chuyện hả? Đang yên đang lành đi đâu mà không về ký túc?
- Ca, anh đừng giận mà. Lana lí nhí. Dù là cô nhóc đến từ Canada và lúc nào cũng dính lấy Mark thì dòng máu Trung Hoa chảy trong huyết quản vô hình chung trở thành thứ gắn kết bé con với phần còn lại của China lines. Và Kun là người anh lớn, quyền lực nhất nhóm.
- Ok man, calm down man. Anh làm con bé sợ đó.
Húc Hy đẩy nhóc con lùi lại một chút, đảm bảo Lana thành công biến mất sau cái lưng to như tấm phản của mình mới yên tâm. Kun bình thường hiền như đất, nhưng một khi anh ấy thực sự nổi giận thì cũng cực kỳ đáng sợ, theo cách mà Húc Hy thường nói thì trông nhăn nhó như một con angry bird xấu xí kinh khủng khiếp.
- Rút cuộc là chuyện gì? Ningning còn không dám gọi cho anh, con bé báo Nhân Tuấn xong rồi náo loạn cả buổi. Nghệ Dương kể nó khóc mấy tiếng đồng hồ rồi. Và bây giờ là gần mười hai giờ em mới từ đâu xuất hiện. Chơi vui lắm hả?
Lana khẽ thở phào một tiếng. Xem ra, Ningning và Yiyang còn chưa nói cho Kun biết vụ bắt nạt. Cô bé ngoan ngoãn nghe Kun gầm gừ trách móc rồi khẽ giật giật áo Húc Hy, nhỏ giọng:
- Ca, anh cho em mượn điện thoại một chút, em gọi cho chị Ningning.
Húc Hy nhún vai nhìn Tiền Côn đang đỏ bừng giận dữ, và cả lo lắng nữa, cậu đoán thế. Rút cái điện thoại trong túi áo vứt vào tay con bé, cậu ra vẻ đề phòng ghé sát tai thầm thì:
- Ra ngoài mà gọi, ở đây nữa fat Kun xấu xí nổi giận rồi sẽ làm đầu em đau muốn nổ pháo hoa luôn.
Kể cả trong những tình huống xấu nhất thì Hoàng Húc Hy vẫn có cách khiến cho bầu không khí dịu đi đáng kể. Lana bị cậu chọc cười như nắc nẻ. Kun dù không lộ liễu như thế nhưng nội việc khóe miệng anh cong lên đã tố cáo anh bị thằng nhóc chọc cười. Húc Hy lắc lư cái đầu, nhún nhún vai, mặt biểu cảm ra vẻ em hiểu lắm mà.
Lúc Lana gọi điện cho Ningning cô bé vẫn còn đang sụt sịt, vừa nghe thấy giọng em gái chả hiểu sao còn khóc lớn hơn, báo hại Goeun, Yiyang và Lami cuống cuồng không hiểu chuyện gì xảy ra. Lana cảm thấy mình thật có lỗi. Cô nhóc khẽ an ủi Ningning vài câu, cam đoan rằng mình không thể nào ổn hơn được nữa.
- Có ai đã giở trò gì với em phải không?
Yiyang giành điện thoại của Ningning từ lúc nào, giọng nói tràn ngập vẻ nghi ngờ.
Lana biết không thể nào giấu được. Những thực tập sinh nữ chứng kiến mấy chuyện gần đây đều ít nhiều đoán được nguyên nhân cả, nữa là Yiyang và Ningning. Cô nhóc quyết định nói thật với người chị lớn.
- Vâng. Có lẽ mai em sẽ nói với các thầy cô.
- Có biết là ai không?
- Trời tối quá nên...
Lana chưa kịp nói hết câu Yiyang phía bên kia đầu dây đã buông một câu chửi thề, nóng giận bảo rằng nếu biết là ai nhất định phải cho con bé đó một trận. Lana hốt hoảng can ngăn.
- Dương, chị đừng có nói linh tinh. Bạo lực không giải quyết được vấn đề.
- Em đã ăn cái gì chưa, chưa thì bảo Côn ca ra ngoài mua cho.
Ningning dường như đã bình tĩnh hơn, cô nhóc nhớ ra có thể Lana còn chưa kịp ăn tối liền quan tâm nhắc nhở, thành công làm bé con cảm động. Hai đứa nói qua lại dặn dò vài câu rồi ngắt máy. Lana lục tìm số của Renjun. Mất một phút ổn định tinh thần cô bé mới có can đảm nhấn phím gọi, Renjun hẳn là đã lo lắng lắm. Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.
- Yukhei hyung, sao rồi?
- Tuấn ca. Là em.
Renjun vừa nghe giọng nói mềm mại kia thì trái tim đang hỗn loạn cũng dần thả lỏng mà đập những nhịp bình yên. Tuy vậy, cậu vẫn không cách nào ngăn mình nổi giận.
- Em đã ở đâu thế?
- Em... em ngủ quên trên sân thượng. Tỉnh dậy thì cửa đã khóa. May mà ban nãy có người đi lên mở cửa. Giờ em đang ở phòng nghỉ rồi. Chắc nay sẽ ngủ lại một đêm.
Lana cuối cùng vẫn lựa chọn không nói cho Renjun biết sự thật. Cô bé sợ anh biết thì Mark cũng biết, càng sợ hơn hai người sẽ làm mấy chuyện vô ích ngớ ngẩn. "Họ còn nhiều thứ để lo, mấy chuyện có thể giải quyết được thì mày phải tự giải quyết" Lana tự nhủ. Sâu thẳm trong suy nghĩ, cô bé chẳng muốn trở thành gánh nặng của ai, nhất là dạo gần đây, mấy thành viên của NCT ai nấy đều trở nên gầy gò mất kiểm soát, hẳn là họ đều đang chịu nhiều áp lực.
- Mẫn Mẫn, nói cho anh biết, em bị bắt nạt? Giọng Renjun dịu dàng vang lên bên tai khiến Lana xém chút nữa không kìm được muốn bật khóc.
- Không, ca. Ai dám bắt nạt em chứ. Lana cười gượng phản đối.
- Ningning kể hết cho anh rồi. Tại sao phải giấu? Renjun vẫn tiếp tục kiên nhẫn.
Một khoảng im lặng kéo dài. Lana biết Renjun đang giận. Từ khi quen biết nhau đến giờ cũng đã hơn nửa năm rồi, cô bé chưa lần nào thấy anh giận cả. Cuối cùng, Lana không chịu nổi áp lực vô hình từ người lớn hơn, ấp úng trả lời.
- Em... em sợ mọi người lo lắng. Cũng có gì đâu.
- Với em, bọn anh không đáng tin đến thế sao?
- Ca, em xin lỗi.
- Mai gặp nhau rồi nói tiếp. Giờ ngủ đi, đã muộn lắm rồi. Em không mệt sao.
- Vâng. Ca, anh ngủ ngon.
Renjun vứt điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tâm trạng phức tạp.
- Tìm thấy Lana rồi hả?
Jeno dè dặt lên tiếng, Donghyuck ngồi cạnh cảm thấy nó hỏi một câu quá mức xuẩn ngốc liền giơ chân đạp một cái rõ mạnh.
- Chứ mày không nghe Injun vừa nói chuyện với em ấy à.
Jaemin đang nằm trên cái đệm sưởi chơi game nói với vào một câu.
- Injun, mày đang giận Lana hả? Em ấy cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Donghyuck đặt tay lên vai Renjun vỗ vỗ mấy cái ra chiều thông cảm
- Không hiểu. Thằng nhóc lớn hơn vẫn giận dỗi gầm gừ.
- Này nhé, Lana nói cho mày biết bị bắt nạt thì mày làm gì?
- Nói với các anh, dạy cho đứa bắt nạt kia một bài học.
- Ý là mày sẽ đánh con gái ấy hả? Thật luôn? Rồi sao? Bị tố cáo lên công ty rồi cả lũ cùng chết đúng không?
- Hyuck, bình tĩnh - Jaemin dời mắt khỏi điện thoại, lên tiếng ngăn thằng bạn sắp bùng nổ bên cạnh rồi quay sang phía Renjun thở dài - Injunie, có lẽ mày vào sau nên không biết vụ của Taeyong hyung. Hồi còn trẻ trâu anh ấy có trót làm mấy việc...ukm... không tốt đẹp cho lắm, tới lúc được công ty giới thiệu trong SMRookies bị người ta đào lên, bash nhân cách từ đó đến giờ luôn. Mày với các anh đánh con gái thật, mà giả sử không đánh đi chăng nữa nó vẫn nói với truyền thông NCT bắt nạt thực tập sinh nữ thì có phải chết cả lũ không.
- Đấy là chưa kể Mark hyung nữa - Donghyuck gật gù thêm vào - mày cũng thấy Mark hyung rất được công ty coi trọng đúng không, anh ấy lại cưng Lana như thế, tao không tưởng tượng được nếu chuyện xảy ra công ty sẽ làm gì đâu.
Jeno thấy hai thằng bạn thi nhau phân tích đủ điều với Huang Renjun chỉ thiếu dọa thằng nhóc sợ khóc thét thì vô cùng thương cảm. Dù bọn kia nói chẳng sai tý nào. Có trời biết thời điểm scandal của Taeyong nổ ra công ty đau đầu thế nào, anh chịu áp lực ra sao. Jeno nhớ hồi đó mỗi khi nhác thấy bóng anh trong phòng tập là cả lũ lại ngồi im thin thít, chẳng ai dám hó hé cười đùa gì cả, bởi nội cái vẻ mặt như nợ cả thế giới của anh đã làm cả bọn đủ cảm thấy xót xa rồi. Jeno vỗ vai Renjun:
- Bọn nó nói hơi quá một chút nhưng đúng đấy Injun. Tao không nghĩ Lana tính xa được thế đâu, nhưng nguyên việc không nói cho mày chứng tỏ cảm giác của em ấy rất chuẩn.
- Ý chúng mày là tao không nên xử những kẻ bắt nạt con bé? Huang Renjun chẳng buồn tranh cãi, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
- Sai rồi Injun, ý bọn tao là mày không được phép làm gì cả. Chuyện của thực tập sinh nữ nên để bọn họ tự giải quyết với nhau.
Câu nói của Lee Donghyuck được hai thằng người Hàn còn lại gật lấy gật để đồng tình. Renjun quay người về phía bức tường bên trong, hai vai hơi trùng xuống, nhắm mắt bất lực.
- Thôi được rồi, tao nghe bọn mày.
Ký túc xá NCT 127, Mark Lee tỉnh dậy vào lúc một giờ sáng. Mấy hôm nay đã quen giấc, cứ đủ thời gian là cơ thể lại tự động phản ứng, không thể nào ngủ thêm được nữa. Kiểm tra điện thoại, Mark hơi thất vọng khi thấy Lana không trả lời tin nhắn. Đương nhiên, chuyện cô bé mất tích cả buổi tối chẳng thể nào bằng một cách thần kỳ nào đó bay đến tận ký túc xá 127 được. Cậu nhóc vò mái đầu bù xù, xỏ dép loẹt quẹt đi ra ngoài uống nước. Ngó qua giường bên cạnh thấy chăn gối vẫn xếp ngay ngắn, đoán chừng Lee Donghyuck đã cắm rễ ở ký túc xá Dream với lũ bạn đồng niên, một mình trong căn phòng chung lại thấy có chút buồn chán.
Lần nữa lôi điện thoại ra lướt một vòng, toàn là mấy group chat nhóm ầm ầm hiện thông báo. Hẳn là kết thúc quảng bá xong rảnh rỗi quá nên ngay cả chuyện cỏn con như hôm nay ăn nhiều cơm hơn hôm qua cũng thấy mấy ông anh lên đây ca thán. Kéo lên một chút, Mark nhận ra 96 và 97 lines đã hoạt động tích cực như một paparazi thứ thiệt, bàn tán về đủ thể loại trên trời dưới đất và không thể không đề cập đến chủ đề mà bọn con trai thích nhất: nửa còn lại của thế giới. Nhưng lần này có chút khác biệt, chủ đề được đem ra thảo luận không phải các girlgroup trong làng giải trí mà chính là NCT Dream và các thực tập sinh nữ của SM. Đương nhiên, sau khi bị Lee leader và anh cả Moon Taeil phát hiện thì cả lũ đã bị mắng cho một trận tơi bời, thế nhưng Ten, Doyoung và Jaehyun vẫn kịp đăng những khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi giữa dàn trainee nữ và những "đứa con trai bé bỏng của Lee Taeyong". Mark hứng thú lội comment xem từng ảnh một. Phải nói là mấy ông anh này cũng có chút năng khiếu, thực sự đã bắt được mấy khoảnh khắc hay ho. Chẳng hạn khung cảnh Lami và Hina tựa vào khung cửa sổ đầy nắng cúi đầu đọc sách, bên cạnh là Jaemin nhìn sang với ánh mắt như thể chứa cả thế giới, cùng Jeno không biết đang hàn huyên tâm sự gì mà xem chừng vui vẻ lắm, ghé hẳn đầu vào gần Hina cong cong mắt cười. Nhìn ngoại hình của mấy đứa, Mark đoán nó được chụp hồi Mickey Mouse Club, nhìn đứa nào cũng trẻ toe. Hay như ảnh chụp Donghyuck và Hina đang gây sự với nhau, Mark không nhớ rõ tình huống lắm nhưng hẳn là khi đó thằng nhóc đã chọc giận cô bé samurai vụ gì đó nên mới bị đuổi khắp phòng tập như vậy, cả hai đều rất đáng yêu. Doyoung thậm chí còn viết caption cho cái ảnh là couple Tom & Jerry. Hoặc như khoảng khắc China lines cùng nhau ăn tại canteen, Chenle và Lana đang tranh nhau một bát mì, mặt cực kỳ biểu cảm, Renjun và Ningning ngược lại yên lặng ngồi cạnh hóng trò vui. Nhóc con khi ấy mới sang Hàn Quốc, tóc ngắn hơn bây giờ một chút, đang phụng phịu rất dễ thương. Và chết tiệt. Không biết có phải do ảnh hưởng của tin đồn về mối quan hệ hai đứa dạo gần đây không, Mark cảm thấy cái cách Renjun nhìn Lana đầy trìu mến kia thực sự rất nhức mắt. Liếc nhìn khung ảnh chụp chung của hai anh em được đặt trang trọng trên bàn, Mark tự nhủ kết thúc đợt quảng bá phải tìm cơ hội chụp một bức ảnh khác mới được. Mấy năm qua đã bỏ lỡ, giờ phải tranh thủ lưu lại từng khoảnh khắc trưởng thành của Lana. Tuổi trẻ chỉ đến một lần, sẽ không bao giờ trở lại, nếu không lưu giữ kỷ niệm sau này ai nhớ được một thời ta đã ra sao. Mark hy vọng trong mỗi bước trưởng thành của Lana sẽ luôn có mình kề vai sát cánh. Tiếc rằng, cậu không biết, thực ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều.
Chuyện bắt nạt chỉ kín đáo lan truyền trong đám thực tập sinh nữ. Dự án NCT đã kéo hết sự chú ý của thực tập sinh nam rồi, trừ những người mới vào, hầu như không còn ai tham gia các lớp học chung nữa. Bởi vậy, Mark hoàn toàn không hay biết tình hình.
Buổi sáng sau sự kiện trên sân thượng phòng tập của top hai mươi trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Không biết tối qua là ai đã tố cáo với công ty, sáng sớm trước khi bắt đầu buổi tập, một trong các quản lý thực tập sinh đã đích thân xuống lớp, xin ít phút của giảng viên để thông báo về việc Hyori bị buộc rời khỏi SM, lý do được đưa ra là nhân cách không phù hợp. Chị ta bóng gió nói rằng công ty đã biết có một vụ bắt nạt xảy ra vào thời gian gần đây, và kết quả hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai không an phận. "Muốn trở thành thành viên của một nhóm trước hết hãy học cách làm việc cùng người khác. Không có nhân cách tốt, các em sẽ tự hủy hoại tương lai của chính mình" chính là câu dặn dò cuối cùng của quản lý trước khi bước ra khỏi cửa. Lớp học bỗng chốc trở nên xôn xao, những ánh mắt cả lén lút cả cố ý ném về phía Lana. Yiyang và Ningning ngồi một bên không ngừng thảo luận liệu Hyori có liên quan đến vụ sân thượng tối qua không. Lana không hào hứng tham gia cuộc thsor luận cho lắm. Cô bé đang có một tá câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu. Lana vốn chỉ muốn báo với công ty về việc có người bắt nạt mình để quản lý tìm cách ngăn chặn, trong các câu chuyện chưa từng chỉ đích danh Hyori. Vậy, rút cuộc ai là người tố cáo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro