Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ khản cổ gọi người và đập tay không ngừng vào cánh cửa sắt nặng như chì thì Lana cuối cùng vẫn phải tuyệt vọng chấp nhận sự thật có lẽ đêm nay chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là ngủ lại trên sân thượng. Cô bé mất năm phút lục tung ba lô trong thứ ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn cao áp xa tít để rồi cay đắng nhớ ra điện thoại đưa Ningning mượn từ buổi chiều, lơ đễnh thế nào mà quên chưa lấy lại. Chẳng còn cách nào khác, Lana nương theo thứ ánh sáng nhàn nhạt lẳng lặng lấy bộ quần áo còn lại trong ba lô gấp gọn gàng thành một cái gối nhỏ đặt lên chiếc ghế dài nằm nghỉ. May mắn dù tầng thượng không nhiều người lui tới nhưng cũng có đầy đủ bàn và ghế, chắc hẳn để phòng trường hợp có ai đó lên đây nghỉ ngơi vãn cảnh. Sao cũng được, ít ra Lana vẫn cảm thấy may mắn chán khi không phải ngủ trên nền đất cả đêm.
Bầu trời tối đen như mực. Ánh trăng vụng về núp dưới mấy đám mây mù mịt. Lana cảm thấy mình đã nằm trên ghế rất lâu, cũng chẳng biết mấy giờ mấy phút đã trôi qua, đoán chừng muộn lắm rồi. Bụng nhỏ đang biểu tình dữ dội. Chiều nay tập nhảy quá nghiêm túc, đến tận tám giờ tối mấy đứa mới rời khỏi phòng tập, ngoại trừ lon nước ngọt, cô nhóc chưa được chút gì vào bụng. Sân thượng lộng gió, quần áo tập lại ngấm mồ hôi, chẳng mấy chốc sương xuống khiến nhóc con khẽ run nhè nhẹ. Lana lần đầu tiên muốn chửi thề, cũng hối hận đến chết vì đã không tố giác bọn họ sớm hơn một chút. Người ta thấy cô bé không phản kháng liền tự cho mình cái quyền thích làm gì thì làm. Yiyang nói cũng không sai, để bọn chúng bắt nạt được một lần thì tất sẽ có rất nhiều lần khác. Thế mà Lana còn suy tính tới lui sợ này sợ kia, thậm chí còn áy náy này nọ vô ích. Nhưng khi nãy Hyori vừa nói cái gì nhỉ. Kỷ niệm ngày bị đuổi khỏi SM? Ai đã nói với công ty hay sao?
Chín giờ tối, NCT Dream mới lục tục kéo nhau về ký túc xá. Trừ Mark vẫn đóng đô bên 127, Donghyuck hôm nay lấy cớ về dorm bàn chuyện lớn lao với cả 00 lines, tiếp tục kiên quyết đẩy Chenle với Jisung sang phòng khác khiến hai đứa nhỏ vô cùng phẫn nộ. Tưởng nhóm đông người bằng tuổi là ngon à, bọn này cũng biết tự chơi với nhau nhé. Thế là, hai thằng nhóc bé nhất nhà dù chả hiểu nhau nói gì cũng đành chui vào cùng một chỗ chơi game từ từ tâm sự "bồi dưỡng tình cảm" - trích lời Lee Donghyuck.
Jeno sau khi tắm rửa xong xuôi thì xông phi lên giường nhập bọn đánh bài cũng lũ bạn. Renjun đưa tay gãi cằm một chút, ngẫm nghĩ nên đánh quân nào cho tốt, từ nãy đến giờ toàn để thằng Donghyuck nẫng tay trên, cậu vô cùng phẫn nộ. Cân nhắc mãi, cuối cùng Renjun cũng nhắm mắt nhắm mũi vứt bừa một quân. Donghyuck rất không biết điều nhếch mép cười hề hề thiếu đánh.
- Bé Injunie thuần khiết mau ngoan ngoãn nộp tiền cho anh đây.
- Hừ, mày có phải hết tiền tiêu vặt rồi không, sao lại sang đây móc túi anh em thế hả. Renjun liếc nhìn quân bài Donghyuck vừa vứt xuống một chút rồi chậm chạp lên tiếng.
- Ù ôi. Injun vẫn thông minh như ngày nào. Chuẩn đấy, hôm qua tao vừa chơi game thua mấy ông bên 127, phải đãi một chầu, hết sạch tiền tiêu vặt rồi.
- Sao không bảo ông Mark. Ông ý còn chẳng sợ mày quá, giở tý aegyo lại chả hai tay cúng tiền. Na Jaemin tiếp tục với tông giọng không thể gợi đòn hơn.
- Thi thoảng áp dụng thôi, nhiều sợ ông ý nhờn. Cả người ta cũng là hoa có chậu rồi, tao vẫn sợ bà chằn Goeun lắm lắm.
Jeno nãy giờ chờ mãi mới tới lượt đi, liền vừa tính toán nước tiếp theo vừa bày tỏ thắc mắc:
- Tao không hiểu. So ra thì vụ anh Mark với chị Goeun rõ ràng hơn nhiều, Injun với Lana còn chả có gì.
- Thôi cũng may là bọn mình đều thành công debut hết cả rồi. Các chú đừng chạm vào nỗi đau của anh nữa.
- Càng nói càng cay. May mà Injun bình an vô sự, chứ không tao sẽ cho mày ra bã.
Cả ba thằng còn lại khẽ rùng mình trươc câu nói sến sẩm của Na Jaemin đồng loạt đơ ra nhìn nó mấy giây rồi thi nhau ra vẻ buồn nôn. Jaemin nhịn không được kẹp cổ thằng nhóc nhỏ con nhất trong cả bọn hằm hè.
- Bố đang bảo vệ mày đấy con, không thể tỏ ra chút xíu cảm động nào được hả?
Huang Renjun la oai oái kêu cứu. Thằng họ Na này cậy cao lớn nhất bọn toàn lấy thịt đè người thôi. Donghyuck với Jeno Lee dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, chỉ tặc lưỡi xem như không thấy.
- Bố mày thắng rồi nhá. Nộp tiền đi các con trai.
Donghyuck mắt sáng rỡ hạ bài, hai tay xòe ra đợi lấy tiền. Ba đứa còn lại vò đầu bứt tóc. Thế quái nào nay thằng lỏi kia may mắn thế nhở. Donghyuck sung sướng đếm đếm món tiền vừa thu được rồi nhanh tay xếp bộ bài, ý chừng muốn chơi thêm ván nữa, nhân tiện ném cho Jaemin một câu đau thấu trời xanh.
- Mà này Nana, tao thấy mày cũng giỏi thả thính phết mà crush Sungkyung mấy tháng rồi chả thấy động tĩnh gì là sao.
Jeno liếc mắt xem thường đồng thời lấy tay đập đầu thằng bạn một cái khiến Donghyuck xém chút nữa nổi cáu.
- Tấm gương Huang Renjun đang còn đấy, mày cảm thấy bọn mình chưa đủ phiền hay sao?
Na Jaemin làm bộ mặt đau khổ cúi đầu giọng rầu rĩ:
- Tình ái là phù du. Trước mắt tao chỉ có tình yêu vô hạn với các fan mà thôi.
Bộ ba còn lại đồng loạt trố mắt nhìn Jaemin như một thằng hâm vừa trốn trại, lắc đầu thở dài. Huang Renjun bĩu môi phán một câu:
- Bớt đọc truyện đi bạn hiền.
- Một thằng suốt ngày cày phim như mày không có tư cách đánh giá tao.
Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi cắt ngang ván bài đang chơi dở. Bốn đứa nhìn nhau hoang mang, chẳng lẽ hai thằng lỏi ngoài kia tố anh quản lý rằng bốn đứa đang mở sòng bạc.
- Ê Injun, hình như là chuông của mày. Jeno lấy chân khều khều.
Renjun định thần một chút rồi bảo lũ còn lại chờ, nhanh chân chạy ra với cái điện thoại trên giường tầng phía trên.
- Ningning anh nghe đây.
- Tuấn ca. Mẫn Mẫn có đi cùng anh không?
Giọng Ningning tràn ngập vẻ lo lắng khiến lòng Huang Renjun ẩn ẩn dâng lên một cảm giác bất an.
- Không. Nay NCT Dream có lịch trình, anh không có gặp Mẫn Mẫn.
Đầu dây bên kia ngừng một chút rồi e dè tiếp tục:
- Anh. Anh hỏi tiền bối Mark xem Mẫn Mẫn có ở chỗ anh ấy không.
Renjun lờ mờ hiểu ra vấn đề. Cậu nhóc quay sang hỏi nhỏ đám bạn mấy giờ rồi, Jaemin nhanh nhảu kiểm tra điện thoại đáp mười giờ rưỡi. Renjun không chắc chắn hỏi lại:
- Mẫn Mẫn vẫn chưa về? Em đã gọi cho em ấy chưa?
Ningning bắt đầu thút thít, câu từ cũng trở nên lộn xộn:
- Điện thoại... điện thoại Mẫn Mẫn còn ở chỗ em. Không thấy... không thấy nhóc đâu cả. Tuấn ca, em sợ.
- Bình tĩnh, Ningning. Đợi anh gọi cho Mark hyung xem thế nào nhé.
- Ca. Em sợ lắm. Gần đây Lana không biết đắc tội ai, đến lớp toàn gặp mấy chuyện gì đâu thôi.
- Hả? Em nói vậy có ý gì?
- Không có gì. Tuấn ca, kết quả thế nào báo cho em biết anh nhé.
Renjun tắt điện thoại, ngay lập tức quay lại hỏi đám bạn số điện thoại của Mark. Lũ nhỏ thấy mặt thằng bé biến sắc, ngồi một bên cũng bất giác lo lắng theo. Jeno vừa tìm số điện thoại ông anh lớn trong danh bạ vừa lên tiếng hỏi.
- Gì vậy mày?
Renjun gấp đến độ muốn lao ngay ra khỏi phòng tìm người:
- Lana chưa về phòng.
- What? Muộn như này em ý còn chưa về? Jaemin không giấu nổi sự kinh ngạc.
- Ừ, nên tao muốn hỏi xem anh Mark có đi cùng nhóc hay không.
- Jeno, khỏi gọi. Anh Mark vừa nhắn tin cho tao báo về tự mở cửa, anh ấy mệt nên đi ngủ sớm. Donghyuck lắc đầu ngăn Jeno đang toan gọi điện thoại khiến thằng nhỏ ngơ ngác nhìn Renjun xin ý kiến.
- Vậy, vậy phải làm thế nào? Renjun ngồi thụp xuống giường vò đầu, trong lúc này cậu không thể suy nghĩ được gì cả. Đoạn, cậu với tay lấy cái áo khoác mở cửa phòng lao ra ngoài như một cơn gió khiến ba đứa còn lại trở tay không kịp - Tao đến công ty xem một chút.
Donghyuck là đứa đầu tiên đuổi theo thằng bạn nhiều tháng nhất hội, Jaemin với Jeno quay lại nhìn nhau khoảng ba giây rồi cũng lục tục chạy. Donghyuck giữ tay Renjun khuyên nhủ:
- Injunie, không được.
Renjun vùng ra khỏi tay thằng bạn, ánh mắt phức tạp đảo qua lại một chút rồi cuối cùng vẫn quay lưng đi thay giày.
- Mày điên à Injunie - Jaemin nhịn không được tiến lên ngăn cản - Mày không thể ra ngoài.
- Vậy mày bảo tao làm thế nào? Ở đây trong khi không biết Mẫn Mẫn ra sao. Em ấy rất ngoan, chưa bao giờ xảy ra chuyện này cả.  Huang Renjun không ngẩng lên, mất bình tĩnh đáp.
Jaemin kín đáo đi về phía cửa sổ to nhất phòng, kéo rèm lên một chút ngó xuống dưới đường lớn. Một vài fan vẫn đang đứng chờ, Jaemin đoán chừng là mấy noona lớn tuổi, họ vẫn đang nhìn về cổng ký túc xá chằm chằm không chớp mắt. Cậu nhóc thở dài đi về phía thằng bạn thân, giữ chặt vai để nó bình tĩnh lại một chút.
- Injunie, giờ giới nghiêm rồi, fan vẫn ở dưới kia, mày xác định muốn đi tìm Lana?
Động tác của Renjun khựng lại. Suýt chút nữa cậu đã quên mình vừa debut, cũng suýt chút nữa đã quên mình còn vị thành niên. Mấy đứa kia nói đúng, Renjun không thể đi được. Nhưng Mẫn Mẫn... Mẫn Mẫn đáng yêu của cậu. Lời Ningning nói khi nãy không được rõ ràng, nhưng đủ để khiến trái tim Renjun nhói lên sợ hãi. Renjun chưa từng bị ai bắt nạt. Hồi mới vào SM, nhờ khả năng tiếng Hàn khá tốt nên cậu nhanh chóng kết thân với Jaemin và Donghyuck. Và bởi hai thằng nhóc ấy là những thực tập sinh sáng giá, nên Renjun nghiễm nhiên được hưởng ké ánh hào quang, chẳng ai dám động tới một sợi tóc của cậu trai Trung Quốc. Renjun đã nghĩ Lana được Mark cưng chiều như vậy, thực tập sinh khác sẽ kiêng dè. Nhưng lời của Ningning... Renjun ôm đầu bất lực.
- Tao nhớ ra rồi. Tao sẽ nhờ Yukhei hyung và Kun hyung kiếm ở công ty. Chiều nay anh ấy nói với tao là họ sẽ luyện tập rồi ngủ lại đó luôn.
Jaemin vỗ đầu như chợt nhớ ra điều gì rồi chạy đi lấy điện thoại. Donghyuck ngồi xuống cạnh Renjun trấn an tinh thần bạn bằng mấy câu mà bản thân cậu cũng cho rằng thực vô nghĩa:
- Có khi Lana cũng giống Yukhei hyung ở lại tập qua đêm thì sao. Mày đừng có hành động trẻ con như thế.
Renjun lười phản biện rằng ngày nào Lana cũng chỉ mong hết giờ luyện tập thì hy vọng gì em ấy ở lại qua đêm. Renjun muốn nói Donghyuck à, tao cảm thấy bất an lắm, giống như nếu không đi tìm em ấy thì trái tim này sẽ không tài nào yên ổn được, giống như nếu không đi tìm thì tao sẽ hối hận lắm. Thế nhưng cuối cùng Renjun vẫn chẳng thể nói gì ngoài việc căn dặn Jaemin nhớ nhờ các anh tìm người ngay lập tức.
Sân thượng. Gió lạnh tạt vào khiến Lana khụ khụ ho một tiếng. Cô bé không có việc gì làm đành nhàm chán hồi tưởng lại tám tháng đặt chân lên Hàn Quốc, để rồi cuối cùng như những lần trước vẫn rút ra kết luận, nếu không tính Mark, Renjun và Ningning, thì Canada vẫn tốt hơn nhiều. Lana nghiêm túc điểm lại thời gian vừa qua bản thân gặp không ít chuyện, dường như còn nhiều hơn  phiền toái của mười năm trước cộng lại, cũng khiến cô bé thấy mình có đôi chút trưởng thành. Chỉ có điều, nghĩ hoài, nghĩ hoài, Lana vẫn không tài nào nghĩ ra lý do gì mà đám người kia lại chọn mình làm đối tượng để bắt nạt. Chẳng lẽ nhìn mình dễ bắt nạt như thế sao? Cô bé vốn dĩ được cưng như công chúa tránh không được cảm giác tủi thân và phẫn nộ. Một mình trên sân thượng lộng gió vắng vẻ, nỗi cô đơn như có được chất xúc tác mạnh mẽ từ ngoại cảnh, thi nhau kéo đến vây kín trái tim cô gái nhỏ. Lana rụt người sâu hơn vào phía bên trong, co chân cuộn lại trông rất đáng thương, trong lòng thầm cảm ơn vì ít ra trời hôm nay chẳng có mưa, nếu không hẳn sẽ ướt hết. Cô bé tự hạ quyết tâm ngày mai phải làm rõ việc này với người phụ trách. Về phía Mark, Lana vẫn giữ ý định giấu được thì giấu đến cùng.
Đang thả hồn trong mớ suy nghĩ bòng bong thì cạch một tiếng, cửa sân thượng nhanh chóng mở ra, rồi lại đóng vào gần như ngay lập tức. Thay vì vui mừng, Lana nín thở trông theo một bóng người đang mò mẫm trong bóng tối hướng từng bước về phía lan can. Người nọ cúi đầu nhìn xuống phía dưới, một chốc lại ngẩng lên nhìn nền trời mù mịt một màu tàn úa. Ánh sáng yếu ớt của màn đêm phủ trên vai anh khiến chúng gầy gò và cô đơn đến lạ. Người nọ lục lọi túi áo, một lát lấy ra bao thuốc, dè dặt châm lửa đốt rồi tiếp tục nhìn về phía xa xăm. Bóng lưng rũ xuống của anh càng làm không khí xung quanh nhuốm màu cô độc.
Một cơn gió lạnh nữa lại thổi qua, Lana nhịn không được hắt hơi một tiếng. Người lạ giật mình quay lại.
- Ai ở phía đó?
Lana xấu hổ xoa gáy:
- Oh sorry. Em ngủ quên trên này.
Người kia nhún vai đi vào phía trong bật đèn rồi lững thững quay trở lại sân thượng. Lúc này Lana đã nhanh chóng thu xếp mọi thứ vào ba lô, toan xin phép đi trước.
- Trông em khá quen. Thực tập sinh.... Lana Kim?
- Thầy?
Lana ngạc nhiên nhận ra đứng trước mặt chính là vị tiền bối đánh giá buổi kiểm tra lần trước. Anh dụi tắt điếu thuốc, ngồi lên chiếc ghế còn lại, chăm chú nhìn về phía hậu bối đáng yêu.
- Em có thể vui lòng giải thích cho tôi nghe tại sao giờ này một đứa trẻ lại có mặt ở đây?
- Em... ngủ quên ạ.
- Nói dối - Người đối diện cười nhạt -Đắc tội với ai sao?
Lana rũ mắt cúi đầu, không trả lời anh. Người đó gật đầu cười nhạt xem như đó chính là đáp án.
- Không hỏi vì sao tôi đoán ra?
- Thầy... vì sao ạ?
- Vì tôi đã từng là thực tập sinh, còn lăn lộn trong nghề không biết bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì chưa từng trải qua đâu chứ. Mấy trò bắt nạt vặt vãnh này, lừa được ai.
Anh cười khẩy, lục tay vào túi áo, có vẻ như muốn tìm bao thuốc, rồi chẳng hiểu sao lại từ bỏ, tay gác cằm gõ từng nhịp trên bàn.
- Vì sao lại như vậy ạ? Em cảm thấy mình không debut cũng không sao, em luôn cho rằng mình không hề có ý định cạnh tranh với các chị.
Người đối diện phá lên cười như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Lana trao cho anh một cái nhìn khó hiểu.
- Các thầy cô nói em thông minh lắm, xem ra không phải rồi - Dứt lời, anh đưa gương mặt lại gần hơn phía cô gái nhỏ, khóa chặt ánh mắt người đối diện, biểu cảm trở nên nghiêm túc - Người không có mơ ước làm idol thì không có tư cách trở thành idol.
Lana bị anh làm cho bất ngờ, lúng túng không biết giải thích thế nào. Người đối diện lại tiếp tục buộc tội:
- Tất cả thực tập sinh ở đây đều phải trải qua casting và thi tuyển, thực tập nhiều năm mới có cơ hội được debut. Chẳng hạn trong đám bạn của em, tôi nhớ có người đã thực tập bảy, tám năm rồi. Em nghĩ cô bé ấy kiên trì như vậy vì cái gì?
Lana biết người đó đang nói đến ai. Chị Goeun thực tập bảy năm rồi thì phải. Chị ấy cũng nói chị ấy đánh đổi hết tất cả cho lần debut này, nghe Herin nói chị còn muốn nghỉ học để tập trung vào luyện tập. Lana cúi đầu trả lời không chắc chắn lắm.
- Vì các chị muốn được debut?
- Ukm. Thế vì sao họ muốn được debut?
- Vì... có đam mê ca hát?
Người đối diện mỉm cười xoa đầu cô bé.
- Gần đúng rồi. Có những lý do thực tế hơn, chẳng hạn vì nghề này dễ kiếm tiền, chẳng hạn vì cuộc sống của một idol khá hào nhoáng. Nhưng dù phấn đấu vì đam mê của chính mình hay vì những lý do thực dụng khác, họ vẫn có một điểm rất khác với em, biết là gì không?
- Mục tiêu khác nhau.
- Thông minh lắm. Nếu mục tiêu của em là trở thành một bác sỹ, không nên vào SM. Nếu em không có nghiêm túc gắn bó lâu dài với nghề ca sỹ thì em không nên chiếm cơ hội của những người thực sự mong muốn trở thành ca sỹ. Khi còn là thực tập sinh, chúng tôi nhiều lần thức thâu đêm luyện tập, liên tục mấy tháng liền như vậy cũng là chuyện bình thường, ăn uống qua loa, người nào người nấy gầy gò hết sức, ai chẳng may hơi tăng cân một chút liền tức tốc điều chỉnh chế độ ăn uống rất khổ sở. Người bình thường có thể không biết, tuổi thơ của thực tập sinh không có dã ngoại, không có nghỉ ngơi, chúng tôi chỉ biết phòng tập, không biết bao nhiêu lần nhập viện vì kiệt sức, chấn thương đến như cơm bữa, nhiều người ra mắt với cái lưng vĩnh viễn bị thoái hóa. Liều mạng luyện tập mấy năm mới may mắn được cân nhắc debut. Tôi không biết em nghĩ thế nào, nhưng đối với một thực tập sinh đã cố gắng nhiều năm như vậy mà phút cuối lại bị gạt ra bởi một kẻ không những được tuyển chọn đặc cách lại còn không hề nghiêm túc muốn làm idol, thì đó là một sự xúc phạm.
Lana yên lặng nghe từng lời tiền bối chia sẻ. Dù anh có hơi nặng lời một chút nhưng Lana nghĩ mình hoàn toàn ổn, cũng cảm ơn anh rất nhiều. Giờ thì cô nhóc đã có lời giải đáp cho thắc mắc của bản thân. Hóa ra Lana Kim lại là một kẻ không biết xấu hổ đến như vậy. Cô nhóc khẽ bặm môi tự chán ghét bản thân. Người đối diện quan sát từng biểu cảm trên gương mặt đứa nhỏ rồi thật lòng khuyên nhủ một câu cuối cùng:
- Với tư cách một người đi trước, tôi cho em biết trở thành idol là một con đường không hề dễ đi. Nếu không thực sự muốn, tốt nhất em nên dừng lại.
Thấy đứa nhỏ vẫn thất thần, người đối diện vỗ nhẹ vào đôi má bụ bẫm:
- Muộn rồi, trẻ con không nên ra đường giờ này, em nên đến phòng nghỉ của thực tập sinh ngủ lại một đêm. Có thời gian thì từ từ suy nghĩ những gì tôi nói.
Lana ngoan ngoãn lấy ba lô rồi nhanh chóng cáo lui, lững thững bước thang bộ từng bậc một. Ước chừng đi xuống ba tầng lầu thì bắt gặp Hoàng Húc Hy mồ hôi nhễ nhại chạy qua. Cái sào di động hơn một mét tám vừa thấy người liền nhanh chóng phanh kịp lúc, cúi đầu đặt tay trên đầu gối thở hổn hển:
- Oh, my girl. Em trốn ở đâu đấy hả? Có biết mấy giờ rồi không? Có biết anh với Côn ca tìm em vất vả lắm không?
Lana ngước đôi mắt to tròn về phía Húc Hy. Lần đầu tiên bé út của China line nhìn Húc Hy bằng ánh mắt buồn như vậy làm cậu không khỏi hoảng hốt. Chưa kịp nói thêm câu nào Húc Hy đã thấy Lana nghiêng đầu thắc mắc:
- Ca, trở thành idol để làm gì ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro