Người tốt thì thường bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu nhóc NCT Dream đang tập hoverboard. Ngoại trừ Na Jaemin và Lee Jeno có năng khiếu, lũ nhóc còn lại đều gặp khó khăn với việc giữ thăng bằng. Xét trên mức độ thân thiết, Jeno phụ trách kèm cặp Mark, Donghyuck và Jisung trong khi Jaemin trực tiếp đào tạo cho hai cậu trai Trung Quốc. Bởi vậy, thi thoảng phòng tập lại vang lên mấy câu như thế này:
- Ya Mark hyung, em đã bảo anh đặt lần lượt từng chân lên cơ mà.
- Injunie, mày không thể di chuyển đúng hướng cho tao nhờ à.
- Hyuck, quay trái, tao bảo mày quay trái chứ không phải xoay vòng vòng như thế.
- Jisung, đừng sợ, anh thả tay ra thì phải di chuyển đi chứ.
- Chenle của anh giỏi lắm, ít ra em còn giỏi hơn cái lũ kia.
Sau mấy tiếng đồng hồ cố gắng thì cả bọn đã có thể điều khiển được hoverboard tương đối ổn. Mark dù hơi đuối hơn một chút nhưng cũng ở mức tạm chấp nhận được, bây giờ chỉ cần ghép cho khớp với những vũ đạo đã thuộc nằm lòng hôm trước nữa thôi. Vật lộn với mấy chiếc xe trượt xong cũng vừa vặn tới giờ ăn trưa, cả bọn hò nhau nghỉ tập.
Đang nằm lăn lóc trên sàn nghịch điện thoại, Renjun bị Mark vỗ nhẹ, r cùng anh ra ngoài mua đồ ăn cho cả nhóm. Nhún vai bất đắc dĩ, cậu uể oải đi theo ông anh cả trong ba ánh mắt hận không thể bám đuôi hóng chuyện của 00 lines. Đã cách một đoạn xa rồi Renjun vẫn nghe giọng Jaemin cằn nhằn Donghyuck và tiếng thằng nhỏ vặc lại mấy câu nói lý. Renjun bật cười, cái bọn này trẻ con quá đi, anh Taeyong dặn nói chuyện chứ có bảo đánh nhau đâu mà bọn nó cuống hết cả lên như thể Huang Renjun sắp hy sinh đến nơi vậy. Anh Mark còn hiền quá trời luôn. Hơn nữa, Renjun cũng không thích Lana theo kiểu đó, ít nhất, bây giờ chưa phát triển đến mức ấy, chẳng qua cậu lười phản đối, thằng Donghyuck kia lại cứ tự cho mình thông minh.
Hai anh em cùng nhau đến quán quen, gọi bảy suất mì rồi ngồi xuống một bàn ăn nhỏ trong góc chờ đợi. Mark là một ông anh dịu dàng, thường xuyên chịu thiệt bị các em bắt nạt, chưa từng nghiêm túc dạy dỗ bọn nhỏ bao giờ, bởi vậy, cậu đang không biết mở lời như thế nào cho phải. Huang Renjun vào công ty sau, hai người chưa đến độ thân thiết tới mức không phải câu nệ tiểu tiết, thành ra gần một phút trôi qua hai đứa cứ yên lặng nghịch điện thoại. Cuối cùng, phần vì trách nhiệm Taeyong giao phó, phần vì tính toán ( có thể hơi ích kỷ một chút) của bản thân, Mark chầm chậm lên tiếng:
- Em thân với Lana nhỉ?
Renjun tắt khung bình luận trên weibo, cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước trước mặt. Cuối cùng anh ấy cũng hỏi rồi. Cậu nhóc da mặt mỏng, cứ nghĩ đã chuẩn bị tinh thần tốt rồi có bị hỏi cũng chẳng sao, ai dè vẫn cứ hơi ngượng ngùng, mới mười sáu tuổi đầu đã bị hỏi mấy thứ chuyện yêu đương vớ vẩn.
- Lana dễ thương mà. Hyung, anh cũng biết còn gì.
Mark chăm chú quan sát người đối diện, dường như cậu muốn từ câu nói của Renjun để tìm ra đáp án. Đáng tiếc trong ánh mắt cậu nhóc không có cái vẻ si mê như khi Chris nhớ về mấy cô bồ của nó, hoàn toàn là nét trong sáng ngây ngô.
- Em có biết gần đây có mấy tin đồn không hay lắm về mối quan hệ giữa hai đứa không?
Renjun nhún vai, xoay xoay ly nước trước mặt, mỉm cười khoe răng khểnh đáng yêu:
- Em không quan tâm mấy tin đồn vớ vẩn ấy lắm.
Mark thở dài, dặn dò một câu, giọng nửa khuyên nhủ nửa cảnh cáo. 
- Renjun, anh không muốn nhiều chuyện, nhưng sắp debut rồi, không nên để mấy tin đồn làm ảnh hưởng đến tương lai của em và NCT. Bớt tiếp xúc với nhau một chút...
Không để Mark kịp hoàn thành câu nói, Renjun nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ngắt lời.
  - Hyung, em hiểu điều mà mọi người lo lắng, nhưng Lana chỉ là một đứa trẻ thôi. Em không hiểu sao chỉ vì mấy lời đồn linh tinh mà bọn em lại không được phép chơi cùng nhau nữa. Nếu anh Taeyong yêu cầu anh làm vậy, anh có đồng ý không, hyung?
Mark cúi đầu yên lặng. Cậu nhóc không cách nào phản bác được những điều Renjun vừa nói. Đúng vậy, đổi lại là Mark, cậu có thể mặc kệ tất cả hiểu lầm chứ không cách nào bỏ mặc Lana được.
- Hyung, quan hệ của hai đứa em vô cùng trong sáng, không giống kiểu mà người khác đồn đại đâu, điều này em có thể đảm bảo.
Renjun khẳng định chắc nịch. Tuy vậy trong lòng cậu bé vô cùng thắc mắc. Giả sử hai đứa thích nhau thật thì thế nào? Chẳng phải chỉ cần hẹn hò bí mật không thể hiện nơi công cộng, chẳng làm phiền ai, giống như Mark với Goeun là được sao? Huang Renjun chưa biết mối quan hệ hiện tại của Mark, cậu tự hỏi lý do gì là hai người đó thì được còn mình với Lana lại không thể. Các anh lớn chẳng lẽ lại bất công như vậy ư? Dù trong lòng ôm một tá nghi vấn nhưng Renjun cũng không dám chất vấn người đối diện. Thứ nhất, Lana từng năn nỉ cậu đừng để lộ việc này ra ngoài. Thứ hai, cả hai cùng là thành viên NCT, có những thứ liên quan đến lợi ích của nhóm, không có sự lựa chọn nào khác.
Mark chẳng hay biết những suy nghĩ của đứa em nhỏ, chỉ cảm thấy thằng nhóc hẳn là nói thật lòng. Dù cả hai không thân với nhau lắm, nhưng Mark hoàn toàn biết Renjun đã phấn đấu như thế nào để được debut. Cậu nhóc đó dù nhiều lúc còn ngây thơ nhưng thực chất lại là kiểu người sớm chín chắn, cân nhắc từng chút một, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Đoán chừng nhắc như vậy là đủ để nhóc con ấy cũng hiểu rồi, Mark mỉm cười đồng tình:
- Anh tin em biết cách xử lý mọi việc. Chúng ta đã trở thành một phần của NCT, từng hành động không đơn thuần chỉ liên quan đến mình nữa rồi. Đừng làm các mọi người lo lắng, được chứ?
- Hyung, em biết mình nên làm gì mà. "Chẳng phải anh mới là người nên cẩn thận hơn hay sao?" Câu nói đến bờ môi may mắn được Renjun nuốt lại kịp thời. Bây giờ hẳn không phải lúc thích hợp.
Hai cậu trai chia nhau cầm mấy túi đồ ăn về phòng tập. Lúc đi qua phòng tập của đám thực tập sinh nữ, Mark xém chút nữa đâm sầm vào vài trainee đang tan lớp. Mấy cô nhóc xấu hổ xin lỗi cậu rồi ngượng ngùng chạy biến, trước khi đi khuất hẳn còn lén quay lại nhìn trộm một hồi. Mark vò vò mái tóc mới được cắt tỉa gọn gàng, mình cũng đâu có đáng sợ đâu nhỉ? Không hẹn mà gặp, hai cậu nhóc đều ló đầu vào phòng tập, ngoài ý muốn chẳng thấy được người kia, lại cùng nhìn nhau khó hiểu.
- Hôm nay Mẫn Mẫn không có tiết ở trường mà nhỉ?
Câu lẩm bẩm của Renjun vào tai người anh lớn cứ như một lời khoe khoang. Mark dường như nhìn thấy cậu trai răng khểnh đứng trước mặt mình vênh mặt nói đến lịch học của em ấy em còn nắm rõ, người tự xưng là anh trai thân thiết nhất như anh thì biết cái gì chứ.
- Oppa, sao nay anh lại có thời gian rảnh rỗi tới thăm bọn em thế này?
Hai cậu trai ngu ngơ đứng tần ngần trước cửa mau chóng thu hút sự chú ý của đám thực tập sinh trong phòng. Herin là người đầu tiên chạy đến vui vẻ hỏi han. Bẵng đi mấy tháng không gặp, cô nhóc lớn thêm một chút, gương mặt cũng có nhiều nét mềm mại của thiếu nữ rồi. Renjun hơi xấu hổ rụt lại đứng sau lưng Mark. Ngoại trừ Lana và Ningning, cậu vẫn thường mất tự nhiên trước mấy người bạn khác giới. Trái lại, Mark thực tập cũng các cô gái khá lâu, mối quan hệ không tệ, nhất là Herin, liền tiện hỏi thăm tình hình dạo gần đây một chút. Thú thật đợt này quá bận, tất cả các mối quan hệ bạn bè trước đây có thân đến đâu cũng chẳng có thời gian bồi dưỡng, có thời gian rảnh cũng chỉ muốn dành để ngó Lana một chút, một là nhằm xoa dịu lo lắng của hai vị mẫu hậu ở Canada, hai là sợ em buồn, Mark sắp mù tịt thông tin mất rồi.
- Hôm nay Lana không tập luyện sao?
Gương mặt Herin đang hào hứng ngay lập tức mất tự nhiên, ừ ha, sáng giờ cũng không thấy gái Canada xuất hiện.
- Em không biết, sáng em đi thì Lana với Ningning vẫn chưa dậy.
Herin áy náy lên tiếng, có trời mới biết cô bé thất vọng đến thế nào. Mấy tháng nay khó khăn lắm mới có dịp nói chuyện với Mark, được hai ba câu anh ấy lại ngay lập tức hỏi về Lana. Cảm giác tủi thân kéo đến nhanh chóng khiến Herin trở nên giận dỗi. Nhưng biết trút giận vào ai được bây giờ, Mark không thể, Renjun lại càng không. Cô bé ấm ức vò vạt áo đến nhăn nhúm. Mark không để tâm lắm tới phản ứng của người đối diện ngây ngô qua loa cười nói, ngược lại, Renjun kín đáo nhíu mày không hài lòng, xem ra nhóc con kia chẳng được bạn cùng phòng quan tâm như từng kể. Tuy vậy, Renjun không có ý trách móc Herin, có những thứ chẳng thể cưỡng cầu. Nhất là mối quan hệ giữa người với người.
Bụng sắp dính vào da tới nơi mà hai tên ngốc kia vẫn chưa thấy về, Na Jaemin chán nản vứt cái điện thoại lên bàn đầu ngóng ra phía cửa. Huang Renjun này không phải là đã gây chuyện với Mark rồi đấy chứ? Càng nghĩ càng không thể yên tâm. Jaemin đấu tranh tư tưởng một chút rồi phi ra ngoài tìm người, mặc kệ tiếng Donghyuck í ới gọi phía sau. 00 lines có bốn đứa thì mỗi thằng một tính. Thông minh nhất là Donghyuck, ngờ nghệch nhất là Jeno, suy nghĩ sâu sắc nhất là Renjun, Jaemin tự đánh giá mình là đứa chín chắn trung hòa tất cả mọi thứ của những thằng còn lại, dù bình thường bọn nó hay trề môi bảo mày chả có gì ngoài giỏi thả thính. Tạm gác vấn đề đó qua một bên. Họ Huang là một thằng suy nghĩ sâu sắc, cơ mà nhiều lúc sâu quá nên thành ra nó cực cứng đầu, Jaemin e ngại hai người kia tranh cãi gì đó mà Renjun cứng đầu quá, không khéo đánh nhau mất rồi, chứ không tại sao đi mua mì thôi cũng mất đến hai tiếng đồng hồ lận. Thế mà khi thằng nhóc đi đến cửa phòng tập của trainee nữ lại bắt gặp ngay cảnh Mark ngớ ngẩn đang mải buôn chuyện với Herin. Ok. Hai tên ngốc ấy không định ăn trưa thì cũng xin hãy nghĩ một chút đến đám anh em sắp chết đói đang vật vờ nơi phòng tập số 9 kia chứ. Và thế là họ Na vác bộ mặt đen hơn Bao đại nhân xắn tay đến hỏi tội họ Lee và họ Huang, ai dè không chuẩn bị trước, Lami đột ngột từ phía trong bước ra với ánh hào quang tỏa sáng như một nữ thần. Huang Renjun phản ứng nhanh, thuận tay giữ thằng bạn lại kịp thời, mặc cho Nana bé nhỏ trừng mắt tiếc hận. Đùa chứ xén chút nữa đã có một màn anh hùng cứu mỹ nhân như phim ngôn tình rồi đấy.
- Na Jaemin, tỉnh?
Huang Renjun ghé tai bạn thì thầm. Phía bên kia Lami sau khi lên tiếng chào hỏi cũng chăm chú nhìn hai đứa với ánh mắt có chút phức tạp. Jaemin hơi xấu hổ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, trừng mắt về phía hai kẻ bỏ mặc cái bụng đói của đồng đội càu nhàu. Tới lúc ấy Mark mới nhớ mình còn đang có việc hệ trọng liền tạm biệt Herin và Lami. Trước khi rời đi cậu không quên liếc nhìn Goeun nãy giờ vẫn giữ im lặng ngồi cùng Hina trong góc phòng tập, giật mình thấy cô bé nhoẻn miệng đáp lại. Mark nghe thấy tim mình đập bang bang.
Ngoại trừ Mark, vẫn còn một người khác cũng cảm thấy trái tim đang đập bang bang nơi lồng ngực.
- Sungkyungie, cưng nhìn cái gì thế?
- Chị nghĩ Jaemin với Jeno hay Jaemin với Renjun sẽ là một cp?
Herin cảm thấy mình không còn gì để nói.
Ký túc xá nữ, Lana đứng trước gương xem xét lại một lần cuối, chắc chắn không để lộ bất kỳ vết bầm tím nào nữa mới yên tâm khoác ba lô đi ra ngoài. Cô bé ngẫm nghĩ một lát, thầm quyết định nếu có ai thắc mắc mấy vết trầy xước ở bàn tay sẽ lấy lý do bị ngã để lấp liếm. Sáng nay viện cớ trong người mệt mỏi, Lana đã xin nghỉ một buổi. Ningning cứ một mực đòi ở nhà chăm sóc, khó khăn lắm mới lừa được cô nàng đến lớp. Vốn dĩ Lana tính nghỉ thêm buổi chiều bởi mấy vết trên người vẫn còn đau, tập nhảy nhót cũng không tiện cho lắm, thế nhưng cuối cùng cưỡng không lại cảnh buồn chán ru rú một mình sau khi video call với mẫu hậu đại nhân, buổi chiều và nhận mấy cuộc điện thoại hỏi han của Mark với Renjun, cô nhóc lại cố gắng lê lết tấm thân tàn tạ đến công ty tập luyện.
Ông trời có vẻ không chiều lòng người lắm. Vừa tra thẻ vào cửa SM, Lana liền đụng độ những người đêm trước. Ánh sáng trong nhà vệ sinh quá yếu nên cô bé không chắc chắn lắm có phải toàn bộ lũ con gái đang xôn xao ăn kem kia có phải người bắt nạt mình hay không, tuy vậy, kẻ cầm đầu thì Lana vẫn còn nhớ rõ. Tay vô thức nắm chặt tấm thẻ, mấy vết thương trên người lại râm ran đau, nhắc nhở cô bé nên tránh bọn họ càng xa càng tốt. Lana lùi lại, nép đằng sau bức tường, cố gắng che khuất toàn bộ gương mặt. Chợt cô bé nhìn thấy Sooji lững thững đi ra, một lát liền nhập hội với đám người phía trước. Trông có vẻ bọn họ rất thân thiết. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cùng với đó là cảm giác bất an cứ quẩn quanh trong trí óc. Lana tặc lưỡi trách mình suy nghĩ quá nhiều, chầm chậm rảo bước về địa chỉ phòng tập Ningning vừa gửi.
Maknae vừa đến lớp ngay lập tức
đám chị lớn ùa vào thăm hỏi. Ningning còn cẩn thận áp tay vào trán, nói rằng xem thử bé con có sốt hay không. Lana cảm thấy trong lòng như có vô vàn dòng nước ấm áp vỗ về, hình ảnh đám người xấu xí kia được gạt phăng sang một bên, bên cạnh Lana vẫn còn rất nhiều chị em tốt đấy thôi. Chợt nhớ đến việc Ningning khoe ghi hình cho My SMT sáng nay, Lana thật tâm lon ton chạy đến bên chị Goeun thân thiết nhất chỉ sau Ningning và Yiyang của mình thì thầm mấy câu chúc mừng. Bất chấp chuyện của Mark và Goeun như thế nào, Lana không thể phủ nhận người chị lớn này luôn đối xử với mình thật tốt.
Hôm nay đứng lớp thanh nhạc là giảng viên Zhang Liyin, một người Trung Quốc, nghe đâu thời gian trước cũng khá nổi tiếng, bởi vậy Ningning vô cùng hứng thú. Ningning thích ca hát, cũng là cô gái có kỹ năng ca hát tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại, lại vô cùng khiêm tốn chăm chỉ rất được lòng thầy cô. Tuy vậy, bởi rào cản ngôn ngữ nên cô nhóc đôi khi vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp thu bài giảng, khỏi phải nói Ningning hạnh phúc thế nào khi được trực tiếp học với một giáo viên Trung Quốc. Sự hưng phấn của cô bé lập tức khiến tinh thần đám nhỏ còn lại dâng cao, Lana cũng không ngoại lệ, cô nhóc hào hứng mở bài hát xem qua một lượt.
Cô Yilin xuất hiện đầy vẻ dịu dàng với mái tóc dài cột gọn gàng một cách khéo léo, chào hỏi qua loa rồi mỉm cười bắt đầu bài giảng, về cách lấy hơi, điều chỉnh âm vực, xử lý bài hát, còn cẩn thận dùng cả tiếng Trung sửa lỗi cho từng người một. Trong một tiếng cuối cùng, để chắc chắn bài giảng có kết quả, cô giáo đã chia cho tất cả một đoạn giống nhau và yêu cầu từng người lên hát. Ningning là người đầu tiên xung phong rồi lần lượt đến Goeun, Jungyeon và các thực tập sinh khác. Người không có ý thức cạnh tranh và nhu cầu thể hiện Lana Kim kiên nhẫn đợi đến cuối cùng.
- Có một số bạn khiến tôi thực sự bất ngờ. Goeun, chất giọng của em rất đẹp, cũng rất thú vị, tôi đã rất ấn tượng.
- Em cảm ơn cô. Goeun lễ phép cúi người cảm ơn, mặt thoáng dãn ra thở phào nhẹ nhõm.
- Jungyeon, đúng là con nhà tông ha? Cô nghĩ em được thừa hưởng rất nhiều gen nghệ thuật từ bố mình đấy, tiếp thu tốt, âm vực ổn. Giỏi lắm.
- Em cảm ơn. Jungyeon cũng không thể nào ngăn được khóe miệng câu lên một đường cong hoàn hảo. Yiyang bên cạnh cũng nắm tay bạn cười hạnh phúc. Bỏ đi, chắc chắn cô giáo sẽ không khen Yiyang đâu, ăn mừng cho đám bạn là ổn rồi.
- Ningning, giọng tốt lắm, rất tình cảm, rất nội lực, hơi đáng tiếc một chút là hiện tại em đang hát bằng bản năng chứ chưa có nhiều kỹ thuật. Không sao cả, chúng ta còn một thời gian dài để làm việc với nhau, các giáo viên sẽ cố gắng hết sức để cải thiện kỹ năng của em. Dù sao thì em đang là người có nhiều tiềm năng nhất.
Ningning chăm chú nghe từng lời nhận xét, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cảm ơn cô giáo. Lana đứng bên cạnh khẽ siết nhẹ bàn tay người chị lớn, cô nhóc sợ Ningning thất vọng lại buồn bã gì đó, sau cùng chính Ning Nghệ Trác phải quay lại cười toe để chứng tỏ mình ổn.
- Ukm. Lana Kim? Người cuối cùng lên hát đúng không nhỉ? Sao em lại chọn lựa như vậy, có biết hát cuối sẽ bị so sánh rất nhiều hay không?
Lana ngạc nhiên nghe tên mình được nhắc đến. Cô bé thật thà trả lời:
- Vì em nghĩ mọi người đều muốn thể hiện trước, em thì thế nào cũng được cả.
Zhang Yilin mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.
- Đúng như những gì các giáo viên khác nhận xét, em có năng lực nhưng lại thiếu động lực, thiếu tính cạnh tranh. Ningning có nền tảng tốt nên em ấy đang hát theo bản năng, em thì ngược lại. Giọng em không quá xuất sắc, so với Goeun, Jungyeon hay Ningning vẫn kém rất nhiều, bù lại, khả năng tiếp thu và áp dụng kỹ thuật hát lại tốt hơn những bạn khác. Cách xử lý bài hát của em khiến tôi vừa ý nhất. Em biết thế mạnh của mình và biết cách chuyển hóa bài hát cho phù hợp với mình. Em giống như một biến số khó đoán. Tôi khá tò mò nếu em chăm chỉ và cố gắng hơn nữa vocal sẽ phát triển đến mức nào. Nhưng có lẽ rất đáng để mong đợi đây.
Lana không hiểu lắm toàn bộ những gì cô giáo nhận xét, kể cả khi cô đã giải thích lại bằng tiếng Trung, nhưng đại khái thì cô cũng giống như những người khác, khen Lana về năng lực tiếp thu đồng thời phê bình về thái độ hời hợt. Việc nghe nhiều những lời nhận xét như thế cũng không khiến Lana thay đổi, đó là điều các giáo viên đau đầu nhất. Một số cho rằng nếu con bé còn thiếu động lực và thiếu cố gắng như hiện tại thì có lẽ gạt bỏ khỏi kế hoạch debut nhóm nữ mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, các cấp quản lý lại không cho rằng như vậy, Lana có đủ tiềm năng để trở thành một cây hút fan, chẳng ai dại dột bỏ qua một con gà có khả năng đẻ trứng vàng. Bởi vậy, họ đang tìm mọi cách để thay đổi thái độ của con bé. Các giảng viên đều nhất trí thứ Lana thiếu nhất bây giờ chính là đam mê.
Các thực tập sinh đều nghe ra ý tứ của giáo viên, ai cũng đoán được công ty thực sự coi trọng cô bé quốc tịch Canada này. Áp lực debut vốn đè nặng trong lòng mấy đứa nhỏ càng trở nên căng thẳng hơn gấp bội. Một vài người nhịn không được lén lút hướng ánh mắt ghen tỵ về phía Lana. Cô bé ngược lại không để ý lắm, ở một bên vui vẻ ríu rít với Ningning. Vươn tay với ba lô từ trên bàn, Lana mở khóa lấy điện thoại, đột ngột từ phía trong không hiểu từ đâu một con chuột đã chết khô cong queo từ đời nào rớt xuống dưới chân Lana hại cô bé thét lên sợ hãi.
- Lana sao vậy? Á!!!!!!
Ningning chạy đến bên cạnh nhìn thấy con vật xấu xí dưới sàn cũng thét lớn một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của các cô gái khác trong phòng tập. Mọi người xôn xao, không ai biết thứ này từ đâu xuất hiện. Lana là người đầu tiên lấy lại phản ứng, cô nhóc bặm môi lấy giấy bọc cẩn thận rồi vứt vào thùng rác. Trở về phòng tập, Lana bắt gặp ánh mắt hứng thú của Hyori từ phía đối diện, môi nhếch lên thách thức. Nén cơn giận trong lòng, Lana bình tĩnh đi vào nhập bọn với Ningning và Yiyang, lời quản lý thực tập sinh ngày đầu tiên vô thức lặp lại bên tai "Nghiêm cấm bắt nạt, bạo lực. Nếu phát hiện ra sẽ bị buộc rời khỏi công ty".
Đám thực tập sinh bắt đầu trở nên nóng ruột. Thông tin về việc lựa chọn nhóm nữ mới khiến cả bọn như ngồi trên đống lửa. Điểm qua những ứng cử viên sáng giá cho vị trí debut, tất cả đều nhất trí Lana là mắt xích yếu nhất nhưng lại có tính đe dọa lớn nhất. Để tăng cơ hội giành được tấm vé debut, đám trainee lớn hơn bắt đầu suy tính đến việc tìm cách gạt bỏ Lana.
Những ngày tiếp theo, Lana nhận ra mình thực sự trở thành đối tượng bắt nạt ưa thích của một nhóm người rảnh rỗi. Ba lô thi thoảng lại xuất hiện một vài anh bạn lạ mặt xấu xí. Khi thì gián, chuột, lúc thì sâu bọ, côn trùng. Ban đầu nhóc con sợ phát khiếp, dần dà cũng không mấy bất ngờ như trước nữa. Những lần luyện tập chung chẳng biết vô tình hay cố ý, Hyori khi thì va chạm, lúc thì đẩy ngã Lana. Các thực tập sinh khác dù ngốc đến mấy cũng không thể nào ngốc tới độ không biết có người muốn chơi xấu cô bé, chẳng có ai rảnh tới độ đùa dai như vậy cả. Người bâng quơ hời hợt không quan tâm, kẻ mỉm cười sung sướng khi người gặp nạn, nhưng cũng có một số thực sự phẫn nộ. Ví như Ningning, cũng chẳng hạn như Goeun. Go leader như có như không cảnh cáo Hyori vài câu, nhưng bởi chưa bắt được tận tay nên không có cách nào buộc tội được.
- Hay báo với quản lý đi?
Ningning ồn ào bên tai Lana, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.
- Họ chán rồi thì sẽ dừng lại thôi. Báo quản lý làm gì mọi chuyện lại rùm beng cả lên.
- Nhưng Mẫn Mẫn, bọn họ cứ nhằm vào em hoài thôi à.
- Cũng chỉ là vứt mấy con sâu vào ba lô thôi, báo công ty ồn ào lên... khả năng anh Mark biết lớn lắm.
- Hả, Mẫn Mẫn à, em....
- Anh ấy bây giờ bận tới độ còn chẳng có mấy thời gian để nghỉ ngơi. Chị, em thật sự không muốn làm anh ấy lo lắng. Yên tâm đi, nếu bọn họ làm gì quá đáng em sẽ tố cáo với công ty.
Lana lên tiếng trấn an Ningning hai mắt đang ngấn nước. Thật buồn cười khi chính cô bé mới là đối tượng bị bắt nạt. Ningning không biết những lần Lana bị chặn đường gây khó dễ, càng không biết bọn chúng đã nhắn rất nhiều tin cả đe dọa cả chửi mắng mỗi ngày nhằm khủng bố tinh thần đứa nhỏ. Lana cảm thấy mình cũng sắp phát điên rồi. Nếu như không phải Mark và Renjun còn trong đợt quảng bá, e sợ làm to chuyện đến tai bọn họ chẳng may xảy ra gì ngoài ý muốn, Lana đã chẳng nhẫn nhịn lâu như thế. Ting một tiếng, cô bé vuốt màn hình nhìn tin nhắn đến: "Con khốn họ Kim. Cút ** mày về Canada đi. Renjun không được quảng bá nhiều bởi tin đồn của mày với anh ấy đó. Còn không biết xấu hổ mà ở lại Hàn quốc". Nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi cả lên, Lana biết bọn họ chỉ chờ cô bé bùng nổ nữa thôi, chính Hyori đã nói khi nhìn thẳng vào ánh mắt quật cường của Lana "Nổi giận đi chứ. Đánh lại đi chứ. Sooji không được debut thì tao cũng ép mày phải rời khỏi công ty".
Ningning hôm nay phải quay hình, Lana tan lớp liền tạt qua mua một lon nước ngọt rồi lững thững leo thang bộ lên tầng thượng. Hôm nay là một ngày hiếm hoi nhóc con không bị đám người kia kiếm chuyện, Lana đoán Bang Sooji đã biết và ra mặt can thiệp vào kế hoạch của lũ bạn thân. Thậm chí buổi chiều người chị lớn còn đợi cô bé ngoài phòng tập thì thầm hẹn nhau trên sân thượng, rằng Sooji có một vài điều muốn xin lỗi. Lana nhân nhượng bọn chúng như thế có lẽ cũng bởi một phần thực sự cảm thấy có lỗi với Bang Sooji, nếu có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình thật tốt biết mấy.
Lana đến sớm, sân thượng tối om hoàn toàn không có lấy một bóng người. Toan quay ra bật công tắc đèn thì cánh cửa sắt bỗng nặng như chì, một ly cũng không thèm nhúc nhích. Lana hơi hoảng sợ đập cửa kêu mấy tiếng, chỉ nghe thấy giọng Hyori đáp lại từ phía bên kia:
- Kỷ niệm ngày tao bị đuổi khỏi SM, ngủ trên sân thượng vui vẻ nhé Lana Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro