Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, sáu đứa con gái kéo tuột Lana vào nhà vệ sinh nữ vắng người dưới tầng một, thẳng tay đẩy cô bé ngã xõng xoài trên sàn lạnh. Lana hoảng sợ dùng đôi mắt to tròn nhìn xung quanh cầu cứu. Tiếc là hành động ấy chỉ khiến đám người kia thêm phần bất mãn. Con gái là chúa ích kỷ. Vốn ghen tỵ Lana lớn lên xinh đẹp hơn người, lại càng ngứa mắt cô bé được Mark cùng Renjun cưng như trứng mỏng, vụ tuyển chọn cho girlgroup mới như một giọt nước tràn ly, chẳng mấy chốc Lana trở thành đối tượng bị nhiều thực tập sinh nữ của SM ghét nhất, không ít người nung nấu ý định tìm thời cơ cho cô bé một bài học nhớ đời. Đáng tiếc bên cạnh Lana có một Huang Renjun kè kè như một anh chàng vệ sỹ, chưa hết giờ tập đã cùng Chenle chạy tới đón người, còn thường xuyên hộ tống Lana với Ningning về tận cửa ký túc xá, bọn họ tìm mãi không ra cơ hội. Giờ thì tốt rồi, Huang Renjun sắp debut, để xem còn ai có thể bảo vệ con bé này nữa hay không?
Lũ nhóc thỏa mãn nhìn Lana hoảng sợ lên tiếng cầu cứu, nhếch miệng cười khẩy.
- Chẳng có ai đâu. Không có Mark, không có Renjun, để xem mày còn có thể cầu cứu ai.
- Các người muốn gì?
Sau những phút giây hoảng sợ ban đầu, Lana dần lấy lại bình tĩnh. Cô bé nhìn thẳng vào đám đông, hai mắt đỏ lên đầy phẫn nộ. Không sợ là nói dối. Việc bị một đám người bắt nạt hội đồng chưa bao giờ là điều dễ chịu. Thế nhưng, bản tính cứng đầu khiến Lana không cho phép mình dễ dàng khuất phục.
- Nội sự xuất hiện của mày thôi cũng đủ khiến người khác phát ốm rồi - một cô nhóc hung hăng tiến lên phía trước, nghiến răng dùng tay nắm mái tóc dài của đứa nhỏ giật ngược về phía sau, đám còn lại chia ra giữ tay giữ chân phòng trường hợp Lana phản kháng - Cho rằng xinh đẹp là hay à, tối ngày chỉ biết trưng bộ mặt ngây thơ vô tội đi câu dẫn đàn ông con trai. Mày nghĩ mày giỏi lắm phải không? Đồ thất bại.
- Các chị mới chính là kẻ thất bại.
Lana phẫn nộ gằn từng chữ đáp trả kẻ đang tức tối siết chặt nắm tay tiếp tục giật mạnh tóc cô bé ra phía sau, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ. Dù tiếng Hàn còn chưa đủ tốt, chỉ có thể bập bõm nghe câu được câu không nhưng ba chữ "đồ thất bại" bé con ngược lại nghe rất rõ ràng. Cơn uất nghẹn dâng lên cổ họng. Lana tự hỏi những kẻ này lấy tư cách gì để thốt ra câu xúc phạm như thế, thậm chí còn chẳng phải một thực tập sinh xuất sắc đến mức đủ để người khác nhớ mặt nhớ tên. Năng lực không thể cạnh tranh một vị trí debut, chỉ biết hùa nhau bắt nạt một con bé ngoại quốc tiếng Hàn còn chưa sõi, chẳng phải bọn chúng mới là kẻ thất bại đáng ghét hay sao?
Sự giận dữ của Lana chính thức làm mấy đứa con gái bùng nổ.
- Loại con gái như mày chỉ dựa vào ngoại hình để vào công ty và câu dẫn mấy thực tập sinh nam thôi, có gì mà tỏ vẻ thánh thiện. Hồ. Ly. Tinh.
Mỗi chữ là một lần cô ta giáng xuống một cái bạt tai, giống như trút ra tất cả mọi phẫn nỗ từ trước đến nay, lần nào cũng dùng hết sức lực.
- Trừng mắt nhìn cái gì? Kêu lên đi, kêu nữa cũng không có ai đến giúp mày đâu.
- Đánh tôi cũng không giúp chị được debut đâu người.không.được.chọn. Lana kiên định chiếu tia nhìn mạnh mẽ về phía kẻ cầm đầu.
- Mày nói cái gì? Cô ta hung dữ chồm lên như một con sư tử cái mất bình tĩnh, toan giáng tiếp một bạt tai nữa lên khuôn mặt nhìn là thấy ghét thì bị một người phía sau giữ lại "Đừng đánh vào mặt nó, sẽ bị phát hiện". Và thế là, thay vì tiếp tục nhận những cái tát bỏng rát, Lana phải gồng mình lên gánh chịu những cú đá đau điếng từ đám thực tập sinh bạo lực. Bàn tay cũng bị ai đó giẫm đạp đến trầy xước. Đột nhiên ký ức Lana trở lại với mùa đông nhiều năm về trước. Giữa đường phố vắng vẻ, cô bé châu Á ngã trên nền đất lạnh, xung quanh, đám trẻ con da trắng xúm vào bắt nạt và miệt thị bởi thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Lana dường như nhìn thấy một anh trai tóc đen cao cao rảo bước phía bên kia đường lẳng lặng dừng lại rút tai nghe, dành một giây quý báu trong cuộc đời liếc nhìn ánh mắt cầu cứu của một kẻ không quen. Khép đôi mi dài, những hạt trong suốt không tự chủ trượt trên gò má. Bọn họ nói đúng. Lúc này, không còn Mark bảo vệ Lana nữa rồi.
Trở lại phòng ngủ đã là mười một giờ tối, Lana rón rén mở cửa thật khẽ, cố gắng không làm hai người chị lớn tỉnh giấc. Lục ba lô tìm hộp y tế, cô bé ôm quần áo bước vào phòng tắm. Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt nước và cơ thể đầy những vết bầm, Lana vừa chua xót vừa cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Rút mấy miếng bông trắng cẩn thận tẩm cồn, nhẹ nhàng lau những phần da trầy xước, cô bé không ngừng tự hỏi tại sao bản thân lại đến nông nỗi này? Rời bỏ Canada một mình liều mạng tới Hàn Quốc, cuối cùng nhận lại được những gì? Mark yêu một cô gái khác, thân với một cô gái khác nữa, sự quan tâm vốn dành cho một người nay đã bị chia đôi. Thực ra điều đó cũng không sao cả. Lana vẫn ổn. Ít nhất, cô bé vẫn làm chủ được mình ngăn không cho con rắn ghen tị xâm chiếm toàn bộ khối óc. Thế nhưng? Sự đố kỵ xa cách của đám thực tập sinh nữ dường như là thứ đang giết dần giết mòn cô gái Canada theo từng ngày tháng. Không phải chưa từng nhận ra, chẳng qua, một cô bé lớn lên ở phương tây không tài nào quen nổi với cách sống xét đoán và ích kỷ của họ. Lana cảm thấy mình dường như không thuộc về nơi này. Hai bàn tay mảnh dẻ vục nước lên khuôn mặt đã bơ phờ, rồi cứ để mặc dòng nước lạnh buốt thấm vào da thịt, Lana chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, nhợt nhạt và thảm hại: "Có đáng không, Lana? Vì anh ấy, tất cả những điều này có đáng hay không?" Cô bé nhớ Canada, nhớ gia đình nhỏ của mình, nhớ mẹ Lee luôn cưng chiều như con ruột. Lana vốn là một cô công chúa nhỏ, cuộc sống thực tập sinh này khó khăn quá, Lana muốn trở về.
Cẩn thận rón rén từng bước lui về giường ngủ, Lana lục túi áo lấy điện thoại đang nhấp nháy ánh đèn. Lướt lịch sử, phát hiện một tiếng trước Mark đã gửi tới một tin nhắn"Anh về đến ký túc xá rồi, em đã ngủ chưa?". Ba mươi phút sau, chẳng hiểu sao anh lại tiếp tục gửi thêm một tin thực dài "Chắc giờ này em đã ngủ rồi, nhỉ? Gần đây bận rộn quá không có thời gian quan tâm đến em như trước, Lana có buồn anh không? Cứ nghĩ debut xong rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng bài hát của bọn anh không đạt được thành tích tốt như kỳ vọng, công chúng chẳng hào hứng đón nhận, thậm chí còn có rất nhiều bình luận ác ý, đôi khi anh thấy mệt mỏi ghê gớm. Thế mà không hiểu vì sao, chỉ cần ở cạnh Lana là anh cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh vậy. Lana chính là thần hộ mệnh tuyệt vời nhất của anh, luôn luôn là như vậy. Ngủ ngon thiên thần của anh. Thật buồn khi Hàn Quốc không có gia đình nhưng thật may mắn khi Hàn Quốc có em. P/s: Đừng gần gũi Renjun nhiều quá, gần đây anh có nghe một số lời đồn không có tốt lắm đâu."
Cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở đứt quãng thoát ra ngoài cổ họng, Lana trùm kín chăn, triệt để vùi mình trong bóng tối. Thượng đế thật biết trêu người, suy nghĩ quay trở về Canada vừa chớm xuất hiện đã bị Mark một đòn đánh gãy không thương tiếc. Người ấy là lý do Lana có mặt ở đây. Người ấy cũng sẽ trở thành lý do cô bé tiếp tục ở lại. Mark đã dành cả quãng thời niên thiếu chăm sóc cho Lana như một em gái nhỏ, cũng đến lúc nên làm một cái gì đó cho anh rồi, có phải hay không?
Seoul vẫn bình yên sau một đêm tệ hại, Lana tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ, chào buổi sáng bằng khuôn mặt phóng đại hết cỡ của Ningning.
- Mẫn Mẫn hôm nay làm sâu ngủ nhé. Hôm qua em về muộn quá, chị chờ mãi chẳng thấy.
Hơi cúi mắt xuống suy tính một chút, Lana cuối cùng vẫn quyết định không nói ra sự việc tồi tệ đêm qua. Ningning trông có vẻ vô âu vô lo chứ thực chất trái tim vô cùng mềm yếu, lại cực kỳ dễ bị những thứ xung quanh khiến cho hoảng sợ. Hơn nữa, may mắn đám người kia có vẻ chỉ nhằm vào một mình cô bé, Lana càng không muốn Ningning hay Yiyang bị kéo vào rắc rối này cùng mình.
- Em chẳng biết ăn nhầmcái gì nên đêm qua đau bụng quá, cứ cắm rễ trong WC mãi.
- Hả. Em đó, tự nhiên theo tiền bối Mark đánh lẻ hại chị phải đi ăn cùng chị Hina cả Goeun nữa, chán chết đi được.
Ningning nằm bò ra giường phụng phịu kêu than, kết quả khiến Lana không khỏi bật cười. Tiếng Hàn của Ningning rất tệ, bởi vậy trừ China lines cô nhóc chỉ chơi được với bạn cùng phòng Herin và em gái nhỏ hơn một tuổi Lami mà thôi.
- Chị buồn cái gì, sớm muộn debut cũng vẫn phải ở cùng nhau mà.
- Nhưng chị chẳng hiểu họ nói gì cả. Yiyang thì bỏ rơi chị đi ăn với 97 lines. Hừ. Sau này đừng về muộn quá. WC tầng 1 có ma.
Lana nhướn mày trao cho người đối diện một cái nhìn khó hiểu. Ningning liền ngay lập tức ăn ý giải đáp thắc mắc:
- Qua lúc bọn chị về á, có nghe tiếng động ở phía đó. Mà em biết đấy, tầng một buổi tối đâu có người. Ba đứa chị sợ quá chạy một mạch không dám quay đầu lại.
Lana chẹp miệng xem như vừa nghe xong một câu chuyện ngớ ngẩn, kéo tay áo ngủ xuống thật thấp, xỏ đôi dép bông trong nhà rồi loẹt quẹt đi vào phòng tắm. Chuyện WC tầng một có ma của Ningning cứ thế trôi tuột ra khỏi đầu. Ninh Nghệ Trác xem chừng đang có chuyện gì háo hức lắm, cứ quấn bên cạnh em hoài. Lana nhìn cái dáng vẻ đứng ngồi không yên ấy lại bật cười lần nữa.
- Ok girl. Chị có gì muốn nói với em?
Ningning đưa tay vò vò góc áo.
- Hôm qua, hôm qua bọn chị đi quay cho chương trình SM Television. Quản lý nói từ giờ định kỳ mỗi tuần sẽ quay một đoạn.
Lana gật gù ra vẻ thảo nào mà hôm qua chị đi lâu như vậy.
- Congratulation. Chị phải thật vui mừng mới đúng chứ. Sao nhìn cứ nửa vui nửa không thế?
- Nhưng Lami và Herin không có tham gia. Lúc trước là bốn người họ...
Ningning bỏ dở câu nói, hơi cúi đầu xuống. Lana thấy chị gái đột nhiên im lặng cũng tạm gác việc dở dang, chăm chú nhìn người còn lại. Biểu hiện Ningning trông giống như một đứa trẻ có lỗi vậy. Dù không chắc lắm, nhưng Lana đoán mình có thể hiểu lý do. Goeun, Hina, Herin và Lami là những thực tập sinh nữ sáng giá, có thể nói xuất sắc nhất của SM. Thậm chí, theo lời Yiyang, cô bạn thân của Jungyeon thì Lami và Herin có độ nổi tiếng nhỉnh hơn những người còn lại một chút. Kết quả, lần này hai người họ không được chọn, thay vào đó là một main vocal và một visual khác, hẳn chị Herin và chị Lami sẽ rất buồn. Thế nhưng công ty lúc nào cũng có tính toán của mình? Đúng không? Người lớn làm gì cũng có lý do cả mà. Nghĩ vậy, Lana nắm tay Ningning thành thành thật thật nói mấy câu.
- Cũng có thay đổi được nữa đâu, chị cứ cố gắng thể hiện cho người ta thấy Ningning của chúng ta đáng yêu như thế nào là được. Tự tin lên, Ningning xuất sắc mà.
- Ukm. Chị sẽ cố gắng. Nhanh lên, nay chị dậy sớm làm cơm chiên cho em đấy.
Đưa ánh mắt dõi theo người chị lớn đến tận khi khuất bóng ngoài phòng khách, Lana mới chậm rãi kéo ống tay áo và vạt áo dưới bụng xem xét. Vết thương qua một đêm đã rõ ràng hơn, màu cũng đậm hơn. Khẽ cắn nhẹ môi, Lana thở dài, có lẽ hôm nay dù nắng chói chang cũng phải mặc quần áo dài đi tập rồi. Ngày hôm qua, cô bé đã nghĩ sẽ mách Mark hoặc Renjun, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai người ấy còn đang bận túi bụi chuẩn bị cho bài hát mới. Hơn nữa, với tính cách của họ, nhất định sẽ làm cho ra lẽ, nhất là Mark, thế nhưng một đám con trai đối phó với mấy đứa con gái cũng chẳng có hay ho gì, Lana càng e sợ hơn là bọn chúng sẽ tung tin đồn thất thiệt. Cả thế giới đều đang chìm trong niềm hạnh phúc, cô bé không cho phép mình phá hỏng trạng thái cân bằng ấy. Có một câu ngạn ngữ rất hay như thế này: Nếu không thể là mặt trời, ít nhất cũng đừng làm một đám mây.
P/s: Như phần lớn bình luận các bạn đề nghị cp phụ là Jaemin và Lami, mình cảm thấy cũng khá hợp với hình tượng cp phụ định xây nên ok nhé. Nam thứ chắc tùy cơ ứng biến vì mình tương đối cưng Renjun ( thua mỗi Chenle và Mark thôi), chả biết ngược em được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro