Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi cô gái luyện tập cùng một bài hát, cùng một vũ đạo, sự phân top thực tập sinh cũng trở nên rõ ràng. Lana thuộc team vocal khá và dance yếu, so với mặt bằng chung top 20 thì tương đối đuối hơn chút ít. Mấy lời đồn ác ý cô bé được chọn chỉ nhờ ngoại hình tồn tại từ lâu, giờ lại có cơ hội một lần nữa bùng phát như đại dịch.
Top 20 được sắp xếp rất nhiều lịch luyện tập chung, tự nhiên mối quan hệ cũng được cải thiện thêm chút ít. Đơn cử như trước kia chỉ có Ningning và Lana suốt ngày dính lấy nhau, thi thoảng có cô bạn cùng phòng Herin góp mặt, giờ đôi khi lại xuất hiện thêm Lami. Có thể do mấy đứa nhỏ tuổi sàn sàn nhau nên nói chuyện cũng dễ dàng hơn người khác, tuy nhiên, mối quan hệ không thể nào so được với những nhóm bạn đã tồn tại từ trước đó, hoặc thân cũng không thể nào thân được như China lines, vì xét cho cùng, thời gian quen biết và ngôn ngữ luôn luôn là khoảng cách. 
Hôm nay cũng là một buổi luyện tập chung của Top 20. Chẳng hiểu Kim Sungkyung kiếm đâu ra một cái thước dây, kết quả là bây giờ cả đám con gái đang xúm lại một chỗ đo từ chiều cao đến ba vòng tiêu chuẩn. Em út Lana lọt thỏm giữa những người chị lớn. Phụng phịu nhìn cái thước dù cô bé cố đứng thẳng hết cỡ cũng không nhích qua nổi con số 1m55, Lana thậm chí cảm thấy mình thấp hơn các chị đến hơn một cái đầu. Dàn thực tập sinh nữ của SM, chẳng hiểu sao, sang đến thế hệ 10x lại toàn mấy cô nàng chân dài dáng chuẩn. Lana chưa dậy thì, đương nhiên chẳng thể nào so sánh, thế nhưng đứng với Lami chỉ hơn 1 tuổi, sao mà vẫn cảm thấy nhỏ bé đến thảm thương.
Ningning giơ tay gióng từ đỉnh đầu em gái nhỏ sang ngang cổ mình, hếch mắt lên xem chừng sung sướng lắm.
- Không cần, chờ hai năm nữa em nhất định sẽ cao hơn chị.
Lana bĩu môi xem thường, âm thầm hạ quyết tâm từ bây giờ phải chịu khó uống thật nhiều sữa, tốt nhất là sau này cao đến tận 1m70. Yiyang đứng bên cạnh tự nhiên thấy hai nhóc em gái quá là đáng yêu liền dang tay ôm cả hai đứa vào lòng, dùng thứ tiếng Trung tràn ngập hy vọng khẳng định "Ừ. Hai năm nữa chờ Mẫn Mẫn cao rồi chúng mình cùng nhau debut".
Cả Ningning và Yiyang đều hào hứng với việc debut. Lana thì không. Đôi lúc con bé cảm giác mình thật giả dối khi luôn luôn hứa với họ rằng chúng ta sẽ cùng nhau ra mắt. Chẳng qua, bé con không muốn làm hai người chị lớn thất vọng. Thực tập sinh Trung vốn không nhiều, người có thể trụ lại đến giờ phút này lại càng ít. Yiyang chứng kiến bao nhiêu người bạn cứ đến rồi đi, chị gái xinh đẹp lớn tuổi nhất của China lines mau nước mắt và dễ xúc động, lúc nào cũng nói rằng không bao giờ muốn có bất kỳ cuộc chia ly nào nữa.
Thời điểm người phụ trách thực tập sinh tiến vào là khi lũ nhỏ đang có hai mươi phút nghỉ chờ chuyển tiết. Lia mắt một vòng quanh phòng tập, không thiếu ai cả, anh gật đầu hài lòng rồi cất tiếng gọi Goeun ra ngoài, thần thần bí bí cùng nhau trao đổi. Ba phút sau, Go leader quay lại phòng tập với vẻ mặt phức tạp, lôi kéo Yiyang, Ningning và Hina đi đâu đó, để lại một đàn em ngơ ngác trông theo. Lana không chắc có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng kỳ lạ là những người còn lại ai cũng toát lên vẻ căng thẳng.
Ngồi cùng Herin và Lami trong một góc khuất, Lana loáng thoáng nghe hai người chị thì thầm cái gì mà SM, cái gì mà Television. Cô bé, thú thực, thậm chí còn chưa biết hết các nhóm nhạc của SM, chương trình khác của công ty càng không cần bàn đến, đành yên lặng mang sách tiếng Hàn ra đọc một chút trong lúc chờ bọn Ningning. Hôm qua Renjun đưa đám em nhỏ tới cửa hàng sách, mua mấy cuốn bổ túc tiếng Hàn, dặn dò mấy đứa nhỏ dù không có lớp bồi dưỡng của thầy Huang vẫn phải chăm chỉ học bài. 
Lana luôn có rất nhiều hứng thú trong việc học ngoại ngữ, hoặc cũng có thể do có khả năng thích nghi với môi trường sống mới rất nhanh chứ đôi lúc bé con vẫn lười biếng lắm. Trước kia, khi mới sang Canada, Lana chỉ mất một năm đã có thể tự tin nói chuyện với người bản xứ, giờ đây phải học tiếng Hàn cũng như vậy. Nhẩm tính, đã sang tháng thứ sáu Lana đặt chân lên đất Seoul. Nhờ việc chăm chỉ học và giao tiếp cùng Renjun, trước đó là Mark, tiếng Hàn của Lana tiến bộ rõ rệt, tới mức Zhong Chenle luôn tự xưng là thiên tài ngoại ngữ cũng phải chào thua. Đã thế, Mark Lee gần đây với đống lịch trình nhiều tới mức không có thời gian ghé ký túc xá chơi cùng em gái nhỏ, khiến Lana buồn chán chẳng biết làm gì, ngoài giờ trên lớp chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Huang Renjun xem ra cũng rất tự hào về cô học trò này, nhiều lần cậu nhóc kiểm tra bài tập của Lana xong đều xoa đầu khen ngợi "Lại tiến bộ thêm một ít. Sau này không debut, Mẫn Mẫn có thể theo anh đi làm phiên dịch". Những lúc như thế bé con lại cong cong đôi mắt cười "Tuấn ca đẹp trai, hát hay như vậy, nhất định phải trở thành người nổi tiếng". Khen tới khen lui. cuối cùng người ta cũng sắp debut thật rồi. Chung Thần Lạc mấy hôm trước còn đùa đùa cợt cợt rằng hình như cứ thân với Lana thì đều được debut cả. Con bé cũng vênh mặt tự đắc "Thần Lạc ca ca không biết em là nữ thần may mắn hay sao".
- Đang nghĩ cái gì thế? Làm sai rồi này.
Huang Renjun đưa tay chỉ chỉ đáp án cô em gái vừa mới vu vơ điền vào chỗ trống. Aigoo. Cái con bé này thi thoảng cứ lơ lửng trên mây như thế đó. Cậu nhóc rõ ràng đã đứng ở cửa đợi khá lâu, cũng không biết mình mỉm cười xinh tươi chào bao nhiêu bạn nữ đi ăn tối rồi mà ai kia vẫn một mình một thế giới, vừa nghe tai phone vừa làm bài. Tình hình này chắc nhóc buồn chán lắm rồi, không còn gì làm nữa mới đi bày việc.
Đưa tay tháo tai nghe, Lana nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết:
- Ca, các anh đến khi nào? Sao không gọi em.
Zhong Chenle đứng tại cửa ra vào ngó nghiêng một chút, tay vẫn cầm điện thoại lẩm nhẩm lại lời bài hát tiếng Hàn, toe toét cười xem như chào hỏi. Renjun vươn tay kéo nhóc con đứng lên, bất đắc dĩ hất cằm về phía cuốn sách Hàn ngữ hãy còn yên vị trên tay người còn lại, đáp:
- Tại có người chỉ lo nhìn sách không chú ý gì đến xung quanh cả.
Lana bĩu môi làm nũng, thuận tay nhét sách vở vào ba lô khoác lên vai, theo Renjun ra cửa.
- Em đang chờ Ningning. Chị ấy và chị Yiyang đi từ chiều mà vẫn chưa thấy về.
- Chờ đến quên luôn cả ăn hả. Đợi anh gọi Ningning rồi mấy đứa mình cùng đi ăn tối luôn.
Huang Renjun lục ba lô lấy điện thoại thuần thục bấm số, đầu dây bên kia đã đổ một hồi chuông dài nhưng không có ai bắt máy. Cậu nhóc bấm lại hai ba lần, kết quả vẫn không thay đổi, bèn quay sang nói với hai đứa nhỏ khỏi đợi người. Cả ba đang lớn giọng bàn tính nên đi đâu ăn gì thì Mark Lee cùng đám nhỏ còn lại của 00 lines và Jisung Park xuất hiện từ phía bên kia của hành lang. Đinh một tiếng, thang máy dưới tầng hầm mở toang hai cánh cửa, nhóm Goeun dường như vừa xong công việc cũng ồn ào đi tới. Chẳng mấy chốc ba nhóm đã tụ hội lại một chỗ, bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng.
Mark và Goeun, không ai bảo ai, đã tích cực tránh nhau gần một tháng, hôm nay ngoài ý muốn lại đụng mặt ở đây, thế nào cũng cảm thấy gượng gạo. Hai đứa yêu cũng yêu rồi, hôn cũng hôn rồi, tranh cãi cũng tranh cãi rồi, không chỉ một mà tới mấy lần lận, mối quan hệ lúc này chính xác đang rơi vào một cái hầm băng, rất lạnh.
- Mấy đứa luyện tập muộn ghê. Hi Markeu, đã lâu không gặp, dạo này cậu bận lắm phải không.
Mark gãi gãi đầu, lúng túng chào một tiếng lấy lệ, ánh mắt không tự nhiên chẳng thể nhìn thẳng vào người đối diện, đành đặt toàn bộ lên người em gái nhỏ Lana. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi mà đến cả Lee Donghyuck cũng chả thèm hé môi câu nào cả, thằng nhỏ cứ lấm lét nhìn về phía cậu bạn đồng niên người Trung Quốc mãi làm Na Jaemin - với tâm hồn nhạy cảm - hoảng sợ chẳng lẽ nó gay?
Và Renjun, người đã chứng kiến nụ hôn nơi cầu thang của hai kẻ lớn hơn, cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu thắc mắc nhìn Lana, nhướn mày ra hiệu "Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Anh tưởng hai người đó là một đôi". Cô bé còn lại nhún vai biểu hiện em không biết. Thế nhưng dường như thần giao cách cảm không thành, Renjun vẫn giương ánh nhìn chờ đợi, cuối cùng Lana bất đắc dĩ kéo người lại gần nhỏ giọng thì thầm.
Một màn này trong mắt người khác tự động bị chuyển sang chế độ liếc mắt đưa tình, ân ân ái ái. Mark thấy cực kỳ chướng mắt, cảm giác mất mát nghẹn lên cổ họng khiến cậu nhóc không có cách nào giải tỏa. Chỉ nói chuyện thôi mà, có cần ghé sát như vậy hay không? Trước cậu rời Canada sang Hàn Quốc bao nhiêu năm, mối quan hệ của hai đứa vẫn chẳng hề thay đổi, thế mà mới chỉ mấy tháng không có thời gian để tâm em ấy, em ấy liền ngay lập tức tìm được người thay thế. Người thay thế. Nghe cũng thật là cay đắng. Không giống với John hay Danny, Mark nhận định Renjun là một thằng nhóc rất được, tính tình dịu dàng không nói lại còn luôn biết cách quan tâm tới mọi người xung quanh. Với người khác, Mark có thể tự tin dù Lana có qua lại với người ta cũng triệt để không thể nào thay thế được vị trí độc tôn của cậu trong lòng em nhỏ. Với Renjun, cậu lại chỉ cảm thấy mơ hồ e ngại. Mark biết mình vẫn chưa sẵn sàng giao Lana cho ai cả, ít nhất không phải lúc này. Bởi vậy, cảnh tượng hòa hợp trước mắt cứ như một cái gai nhỏ đâm vào trái tim thiếu niên non nớt, khiến nó chộn rộn chẳng chịu đập những nhịp bình yên. Và rồi giống như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích nhất, Mark giận dỗi vươn tay kéo Lana đến bên cạnh mình, hoàn toàn bỏ mặc nét sửng sốt hiển hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Renjun khi không tự nhiên bị anh lớn cướp người.
- Mark?
Nạn nhân Lana đang mải nói chuyện với Renjun, lại đột ngột bị xen ngang, tránh không được có chút bất ngờ, theo phản xạ bật ra một câu nghi vấn. Mark dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể nhìn em gái nhỏ. Cái ánh mắt mà mấy năm về trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy, Donghyuck đã đùa cợt nói rằng anh dành tất cả sự dịu dàng tích cóp cả đời người dồn hết vào ánh mắt nhìn Lana đấy phỏng? Mark cảm thấy ổn với điều đó, thiên thần của cậu, tìm mọi cách giữ bên cạnh mình mới là tốt nhất. Cậu nhóc ngây ngô cười cười với cả bọn.
- Muộn rồi, tớ với Lana đi ăn trước, tạm biệt.
Rồi không chờ lũ nhỏ còn lại kịp phản ứng, Mark hiên ngang kéo người phăm phăm đi về phía thang máy. Huang Renjun ngơ ngác nhìn theo, kỳ quặc, rõ ràng nay China line có hẹn trước kia mà. Toan kéo Chung Thần Lạc và Ningning chạy đuổi theo liền bị Lee Donghyuck giữ lại, hai mắt nháy lấy nháy để.
- Ơ, Hyuck, có cái gì rơi vào mắt mày hả?
Giọng nói dịu dàng của Huang thuần khiết khiến huyết áp của Lee Donghyuck muốn tụt xuống âm vô cùng, thậm chí, nó cảm thấy mình có thể ngay lập tức lăn đùng ra đây mà ngất. Thằng bạn này rõ ràng rất tinh tế, nhưng sao nhiều lúc lại ngây thơ vô số tội thế này. Không có cách nào khác, nó hất cằm ra ám hiệu cho Na Jaemin và Lee Jeno rằng thì mà là họp khẩn cấp, sau đó quay sang cười giả lả với đám còn lại:
- Bọn em xin phép đi liên hoan riêng, tạm biệt cả nhà, mai gặp lại.
Nói rồi hùng dũng dẫn đầu đoàn 00 lines kéo quân thần tốc. Park Jisung và Zhong Chenle cũng lon ton muốn chạy theo nhưng đã bị Donghyuck tuyệt tình phán cho một câu con nít coi nôi không nên xen vào chuyện người lớn, thẳng thừng từ chối hai cái đuôi siêu siêu phiền phức này. Lũ nhóc còn lại của 00 lines chưa hiểu gì lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.
Hina nhìn sang bên cạnh, thoáng bắt gặp đáy mắt người chị lớn hiện lên vẻ mất mát khó lòng che dấu, cô nhóc nhỏ giọng "Chị, ổn chứ?". Câu hỏi kéo Goeun vốn đang chìm trong thế giới của riêng mình chậm rãi quay trở về với thực tại. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa thể nào quen được, dường như, từ lúc cô bé ấy xuất hiện, mối quan hệ của hai đứa cứ dần dần đi vào ngõ cụt. Hụt hẫng lắm chứ, nhưng lúc nào cô bé cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhoẻn miệng cười với hai đứa nhỏ "Chị ổn. Hina, Ningning, đi nào".
- Chúng mày không được mắng tao.
Vừa đặt mông xuống ghế, ngồi còn chưa nóng chỗ thằng nhóc đen thui đã giương ánh mắt cún con nhìn cả bọn một cách vô cùng ăn năn hối lỗi. Không ai bảo ai, đứa nào đứa nấy khẽ rùng mình. Huang Renjun mới vào nên chưa biết, chứ Jaemin và Jeno thì còn lạ gì, thằng Donghyuck trưng ra bộ mặt thế kia 100% là đã gây chuyện rồi.
- Lại cái gì nữa? Mày tố Winwin hyung là bọn tao nói ông ấy bị ngẫn? Jeno là đứa đầu tiên lên tiếng, thể hiện cho đồng bọn biết tao có nghe hiểu.
- Thật luôn, mày nghĩ tao xấu tính thế ấy hả? Donghyuck đỡ trán lắc đầu.
- Hay mày tố Taeyong hyung là KTX bọn tao rất bừa bộn?
- Không đâu Nana, mày rất gọn gàng mà. Huang Renjun tốt bụng lên tiếng trấn an thằng bạn.
- Ờ ha. Thế rốt cuộc mày đã làm gì, úp úp mở mở sốt hết cả ruột? Na Jaemin vò vò mái tóc mới nhuộm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa cố hỏi thêm lần nữa.
- Tao... Tao...
- Từ khi nào mày lại ấp úng thế hả Donghyuck? Huang Renjun nhịn không được gặng hỏi.
Lee Donghyuck nghiêm túc ngồi thẳng người, trưng bộ mặt anh dũng như sắp bị hy sinh, cẩn thận nói từng chữ một:
- Tao... tao lỡ nói với mấy ông 127 là Injun thích Lana.
- What?
Bờ sông Hàn lúc nào cũng là nơi lý tưởng cho các cặp đôi hò hẹn. Không gian thoáng đãng, rộng lớn, một bên có công viên một bên có đài phun nước, lại có thật nhiều con đường phủ ngập sắc cỏ cây hoa lá, triệt để biến nơi đây thành một thiên đường lãng mạn. Mark lục ví lấy mấy đồng tiền lẻ trả người bán hàng, chọn que kem vị trái cây mà Lana thích nhất đặt vào tay cô bé. Người nhỏ hơn ngước đôi mắt to tròn hướng cậu mỉm cười, hai mắt cong cong hình trăng khuyết thực đáng yêu. Mark nhịn không được vươn tay xoa đầu em gái nhỏ. Dường như hành động ấy đã trở thành một thói quen, tới mức cả hai đứa không ai thèm suy nghĩ trong mắt người ngoài có bao nhiêu phần mờ ám.
Buổi tối mùa hè nóng nực khiến lượng người đi qua đi lại trên mấy con đường ven sông cũng nhiều hơn bình thường một chút. Lana dáo dác nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ trong một giây sơ suất có người sẽ nhận ra NCT Mark. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà một idol đã debut lại cả gan đòi dẫn cô bé đi dạo sông Hàn mặc kệ người kia lắc đầu nguầy nguậy.
- Tập trung vào anh, please.
Thấy cái đầu nhỏ cứ hết quay đông lại ngó sang tây, Mark Lee buồn cười đưa tay giữ cái đầu nhỏ hướng về phía mình dịu dàng lên tiếng.
- Anh không sợ, em lo lắng cái gì? Nói đi, Lana.
- Lỡ fan của anh nhìn thấy, không tốt.
- Ngốc, anh trai em còn chưa nổi tiếng đến vậy. Lana đã đi ra đây chơi lần nào chưa - Mark cố gắng tỏ vẻ thản nhiên nhất tiếp tục hoàn thành câu hỏi - với Renjun?
Lana hoàn toàn mờ mịt, chẳng hiểu sao Mark lại đột nhiên nhắc tới Renjun. Tuy vậy, bé con vẫn thành thật trả lời.
- Chưa. Tuấn ca anh ấy cũng mới tới Hàn Quốc nên không rành lắm.
Đáp án này khiến Mark Lee thở phào nhẹ nhõm.
- À, phải rồi, đi bộ lâu như thế em có mệt không, mình ngồi nghỉ một lát nhé.
Lana cho rằng càng đi xa càng dễ gặp nhiều người, nguy cơ bị phát hiện cũng sẽ cao hơn, bởi vậy thành thành thật thật ừ một tiếng. Mark Lee ngược lại không tùy tiện chọn một chỗ nghỉ tạm, cậu nhóc kỳ công dẫn Lana tới tận nơi nhộn nhịp nhất, đảo mắt tìm một chiếc ghế trống nằm lẻ loi trong góc khuất rồi mới yên vị ngồi xuống.
- Lana xem kìa, đẹp không?
Mark vươn tay chỉ về phía trước, hào hứng lên tiếng. Lana đưa mắt nhìn theo rồi à lên một tiếng ngạc nhiên đầy thích thú. Thảo nào nơi đây người qua kẻ lại cứ nườm nượp như trảy hội, hóa ra từ khu vực này nhìn thẳng sang bên kia bờ sông sẽ bắt gặp một đài phun nước thật lớn với đủ màu sắc rực rỡ, như cây cầu vồng khổng lồ xuất hiện sau một cơn mưa rào bất chơt. Lana hoàn toàn đắm chìm vào thứ màu sặc sỡ ấy, gương mặt trẻ con ánh lên niềm vui thích rạng ngời. Đột nhiên những vệt sáng xinh đẹp từ dưới dòng sông bỗng nở rộ trên nền trời đen đặc. Pháo hoa bừng sáng mừng lễ hội. Lana trẻ con chạy lên phía trước đu hẳn người vào tay vịn để ngắm pháo hoa cho thật rõ. Mark không kích động như vậy, chỉ lặng lẽ dõi theo em gái nhỏ.
Thời điểm bông hoa thứ ba xuất hiện trên bầu trời, hai đứa trẻ không hẹn trước cùng quay lại nhìn nhau nhoẻn miệng cười. Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, Lana cảm thấy gương mặt đẹp trai của người còn lại quá ư chói mắt, rồi chẳng hiểu sao má cô bé bỗng nóng bừng. Thật may, còn có bóng đêm đồng lõa giấu đi hai mặt trời nhỏ, bằng không, Lana thực chẳng biết phải làm sao.
Mark luôn cho rằng Lana là xinh đẹp nhất. Đặc biệt giây phút này, khi bé con với mái tóc dài xõa tung trong gió nghiêng đầu mỉm cười với cậu từ phía xa, Mark có cảm giác tâm hồn được chữa lành. Dường như tất cả mệt mỏi vì lịch trình luyện tập dày đặc, áp lực dư luận hay kể cả chuyện tình cảm không suôn sẻ với Goeun đều dễ dàng tan biến. Lana chính là thiên thần hộ mệnh của Mark Lee, nhất định phải giữ bên mình. Cậu nhóc tiến về phía Lana, chậm chạp vươn tay ôm vai cô bé, cùng nhau thưởng thức màn pháo hoa sặc sỡ.
- Anh đưa em lên phòng.
Dưới lầu ký túc xá nữ, Mark nằng nặc yêu cầu trong khi Lana một mực đuổi người về cho sớm. Không có cách nào khác, ngày mai Mark còn lịch tập luyện, lịch thu ân, Lana không thể ích kỷ giữ người. Hơn nữa, cô bé đường đường là một nữ hán tử, đi thang máy một lát là đến chẳng lẽ còn cần anh hộ tống. Cuối cùng Mark đấu không lại Lana, ngậm ngùi tạm biệt quay về ký túc xá.
- Ồ, thực tập sinh Lana Kim, em đi đâu mà giờ này mới về?
Giọng nói khiêu khích vang lên từ một đám thực tập sinh lớn tuổi hơn. Lana lễ phép chào hỏi mấy câu trước khi đưa tay gọi thang máy. Thế nhưng, thang máy còn chưa kịp mở, cô bé đã bị một lực rất mạnh kéo ngược về phía sau. Lana loáng thoáng nghe ai đó ra lệnh:
- Mau mau kéo nó đi trước khi ai đó bắt gặp.
Trong lòng Lana ngập tràn hoảng sợ. Cái quái gì đang xảy ra thế này?
P/s: Các bạn đọc có muốn chọn nam thứ và couple phụ không. Tất nhiên là tớ hy vọng các bạn giúp tớ có ý tưởng thì tốt còn không tớ vẫn sẽ tự quyết nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro