Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Mốc thời gian Mark làm thực tập sinh hoàn toàn là chém gió. Nếu ai biết chính xác em nó bắt đầu gia nhập binh đoàn trai đẹp của SM năm nào thì vui lòng cho mình biết nhé.

Đón Mark ở sân bay là một người đàn ông trẻ tuổi, anh đeo mắt kính đen, diện áo dài tay, quần jean thoải mái, nhìn thoáng qua cho cảm giác như một dân anh chị. Mark nhận ra anh. Đó là một trong những vị giám khảo đánh giá vòng casting, người mà trông có vẻ nghiêm khắc nhất.

Nhìn thấy cậu, anh tháo mắt kính, cười cười và trao cho một cái bắt tay lịch sự:

- Xin chào, tôi là Ahn Wonwoo, phụ trách quản lý thực tập sinh nam của SM.

Hóa ra nhìn anh ấy có vẻ nguy hiểm thế thôi nhưng thực chất vô cùng thân thiện, Mark vui vẻ đáp lễ, thậm chí còn ôm chào hỏi đúng theo style của một cậu bé nước ngoài.

- Chào anh, em là Mark Lee. Rất vui được gặp anh.

- Nào, cậu đưa vali đây anh cầm đỡ cho, xe đang chờ ngoài kia, giờ chúng ta về ký túc xá.

Anh nhanh nhẹn vươn tay tranh cầm cái vali to tướng. Căn bản mẹ Lee sợ con trai mới qua Hàn, không biết nấu nướng lại ăn uống linh tinh nên nhét cho đầy một đống đồ ăn. Mark cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng đành chịu, chẳng biết làm thế nào. Lẽo đẽo đi theo sau anh quản lý, Mark cảm nhận từng cơn gió buốt của mùa đông Hàn Quốc.

Về quê nhiều lần, trước đây, tưởng chừng đã quen với nó, hóa ra, quê hương, đối với kẻ xa xứ, lại chẳng phải là nhà. Đột nhiên Mark cảm thấy nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ cô bé hàng xóm suốt ngày quấn quýt. Qua khung cửa kính be bé, phố phường Hàn Quốc nối đuôi nhau chạy lùi về phía sau. Là đô thị ồn ào tấp nập, là sông Hàn uốn lượn quanh co, là những khu phố sầm uất. Bất chợt, Mark nhớ nôn nao quay quắt vẻ đẹp thanh bình, yên ả, những cánh đồng trải dài bất tận, nông trại trù phú và cả màu tuyết trắng xóa ngày đông của Vancouver. Mới rời xa chưa bao lâu, trái tim non nớt yếu đuối đã gào thét nỗi nhớ nhà. Nhưng, vì ước mơ, không còn cách nào khác, đã hứa với mẹ sẽ không yếu đuối, nhất định phải tự học cách trưởng thành.

Ngày đầu tiên, căn bản chỉ là sắp xếp an bài nơi ăn chốn ở. Ký túc xá thực chất chỉ là một tầng của chung cư gồm nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng đặt khoảng 3, 4 chiếc giường, mỗi giường có hai tầng. Khi cậu tới, trong phòng có bốn cậu trai, thoạt nhìn có vẻ mười bốn, mười lăm tuổi, ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi, hình như vừa mới kết thúc tập luyện. Quản lý giới thiệu hai bên một chút rồi ra về, ký túc xá chìm trong im lặng. Ai cũng đã thấm mệt, mọi người chỉ chào hỏi qua loa và tỏ ra không mấy hứng thú với người mới. 

Mark yên lặng sắp xếp đồ đạc, mọi người đều đã ngủ, cậu cố gắng không gây ra tiếng động mạnh. Cuối vali có hai khung ảnh nhỏ, một cái là ảnh chụp gia đình vào Giáng sinh năm ngoái. Mark vẫn nhớ khi mẹ gọi vào chụp ảnh gia đình, hai anh em cậu còn đang mải mê ném tuyết, bởi vậy áo ai cũng loang lổ mấy khoảng tuyết trắng, nhìn thật buồn cười. Bức ảnh thứ hai là cậu chụp chung với Lana. Lana là một bé con sợ máy ảnh. Cô bé không thích âm thanh tách tách cũng như ánh đèn flash lập lòe. Hôm ấy, sau mấy tiếng khó khăn dụ dỗ, Mark mới lừa em chụp chung được một tấm. Không nhớ vì lý do gì, nhưng trong ảnh bé cười rất tươi tắn yên bình, làm cho Mark mỗi lần nhìn ngắm lại có cảm giác tinh thần được thả lỏng. Đặt ngay ngắn hai khung ảnh lên bàn, cậu đứng dậy đi ra phía ban công, đưa điện thoại lên chụp bầu trời Seoul gửi tới cô bé hàng xóm "Lana, anh đã tới thành phố của ước mơ".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống làm thực tập sinh, đối với mỗi đứa trẻ, đều là khoảng ký ức vô cùng khó khăn gian khổ. Luôn luôn phải nỗ lực không ngừng, luôn luôn điên cuồng luyện tập, không biết đã đổ bao mồ hôi nước mắt, ấy thế mà cơ hội debut vẫn chỉ như ngọn đèn leo lét hắt hiu trước gió. Ngày bước chân vào phòng tập, những tưởng như đã chạm tay tới giấc mơ, hóa ra, chỉ là khúc dạo đầu cho một bản nhạc buồn dai dẳng nhiều cao trào nhưng mãi chưa thấy điểm kết thúc. Với những đứa trẻ ngoại quốc, điều ấy còn khó khăn gấp bội. Mark luôn là một đứa trẻ tích cực. nhưng phải chứng kiến anh em chiến hữu lần lượt rời đi, người bởi chấn thương, kẻ bởi quá mệt mỏi, không ít lần khiến trái tim cậu chùn bước. Ròng rã hai năm, cậu luyện tập như đánh cược cả mạng sống, chăm chỉ tới mức đạt được tất cả các giải thưởng dành thực tập sinh chăm chỉ nhất, ấy thế nhưng, mặc ngọn lửa hy vọng đang ngày càng lụi dần của các trainee, SM vẫn chưa hề có kế hoạch debut nhóm mới.

- Ya Mark Lee, uống đi này.

Mark đưa tay hất chiếc mũ lưỡi trai để lộ khuôn mặt ngái ngủ, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên cậu chưa kịp định hình giọng nói của người mới tới đành cố mở to đôi mắt lờ đờ nhìn thân hình trước mặt. Goeun cầm một lon cola nhét vào tay anh bạn đồng niên.

- Tập tành vừa thôi, nhìn mắt cậu xem, đen sì cả rồi này, chả khác gì một con gấu trúc.

Mark gãi gãi đầu ngượng ngùng, hơi lúng túng bật lon nước rồi tu một hơi dài. Goeun hay cằn nhằn y như một bà già khó tính, nhưng nhiều lúc cũng dễ thương lắm, không phải cái sự dễ thương tinh khiết như Lana mà dễ thương một cách đanh đá ấy. Ban đầu, lũ nhóc ở đây đều sợ cô bé, Mark cũng không ngoại lệ. Ấy thế mà qua một thời gian dài cùng nhau học hành, luyện tập, tình bạn giữa cả hai cứ vậy phát triển rồi dần trở nên thân thiết. Đến mức lũ nhóc lắm chuyện của thế hệ 10x cứ đem hai đứa ra trêu hoài. Mark khẽ nhấc lon nước lên hướng về phía cô bạn nở nụ cười tươi rói:

- Cảm ơn nhá. Dạo này không tập luyện là tớ cứ ngứa ngáy tay chân.

- Cậu thật sự muốn cuỗm hết giải thưởng dành cho trainee đấy hả? Tem tém lại còn chừa cho người khác cơ hội phấn đấu chứ.

- Ái chà chà, em là em nghiêm cấm tình yêu tình báo nơi công cộng nhé. Chọc mù mắt con nhà người ta rồi.

Tiếng the thé cất lên làm hai nhân vật chính giật mình quay lại. Củ khoai tây tròn vo da ngăm ngăm toe toét cười híp mắt, ra vẻ ta đây biết tỏng các ngươi đang làm gì rồi nhé. Theo sau là lũ lít nhít cũng đang cười không thấy tổ quốc đâu. Thằng nhóc Donghyuch này lúc nào cũng phiền phức như thế. Mark đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng thì mà là anh với Goeun hoàn toàn trong sáng. Thế nhưng, mặc cho những phản kháng yếu ớt của ông anh hơn 1 tuổi, lũ trẻ do Lee Donghyuch cầm đầu vẫn vô cùng thích thú trêu chọc anh lớn. Riết rồi nghe nhiều cũng nhàm, Mark cũng lười buông lời cảnh cáo.

- Donghyuch. Lại đây.

Goeun không phải là Mark, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lũ oắt con này. Cô bé chống một tay lên hông, bàn tay còn lại ngoắc ngoắc thằng em trời đánh. Quen nhau không phải ngày một ngày hai, cả lũ thừa biết mức độ chằn tinh có tiếng của mấy bà chị 99 line. Chưa đầy 10 giây, Donghyuch quay lại đã không thấy mặt mũi đồng đội Lee Jeno, Na Jaemin và Park Jisung đâu cả. Đúng là một lũ bạn đểu, nhát gan, chả bao giờ trông cậy được gì hết.

- Noona, em chợt nhớ ra em có hẹn đi luyện thanh với anh Jaehyun.

Thằng nhóc cười giả lả lui lại từng bước. Thế nhưng chưa kịp chạy đến cửa phòng tập, áo đã bị ai đó túm lại, rồi sau đó là cảm giác đau đớn một đường từ tai lan truyền tới toàn bộ cơ thể, tốc độ quá nhanh, Donghyuch có cảm giác còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.

- Noona, nhẹ tay, nhẹ tay, đứt tai em bây giờ.

- Tưởng thế thôi chứ còn lâu mới đứt. Có vẻ dạo này thấy chị hiền là mấy đứa được đà lấn tới. Nhỉ?

- Không dám. Chị đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Á, đau em.

- Nhắc lại.

- Cái đồ bà chằn, yêu quái, vừa xấu vừa ghê gớm. Chắc chắn sau này sẽ ế chỏng vó, không ai thèm rước. Á, đã bảo nhẹ tay thôi mà, đồ bà già khó ưa.

Cứ thế không khí phòng tập rộn ràng lên chút ít. Mark cũng các anh cũng nghiêng ngả cười.

Tối hôm đó, như thường lệ, Mark viết thư cho Lana. Cô bé gửi ảnh cho cậu hôm qua, khoe đi dã ngoại cùng lớp. Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Bé con ngày nào đã lớn hơn nhiều, đường nét cũng rõ ràng hơn, tuy chưa phải tuyệt sắc giai nhân nhưng ít nhiều cũng là tiểu mỹ nữ. Mark vẫn giữ thói quen tâm sự mọi chuyện trên trời dưới bể với cô bé, đôi lúc hai đứa cũng chat hoặc video call, nhưng phần lớn thời gian là viết thư, bởi lẽ cậu chẳng có nhiều thời gian rảnh.

"Em đi chơi vui không? Chụp ảnh cứ chụp xa hoài như thế làm anh có muốn khoe em gái với các bạn cũng khó, vì chẳng nhìn thấy mặt em. À, tránh xa bọn con trai ra nhé, Lana của anh xinh xắn như vậy, bọn chúng xúm lại lừa em cho coi. Không có anh bên cạnh thì phải cẩn thận đề phòng lũ con trai đó, đứa nào anh duyệt mới được phép yêu đương nghe không?

Hôm nay anh nghe Taeyong hyung nói sắp tới công ty sẽ đầu tư vào một dự án Rookies dành cho các thực tập sinh. Anh nghĩ mình đã có cơ hội rồi. 2 năm trời cố gắng tập luyện vất vả, cuối cùng cũng đã thấy ánh sáng le lói phía cuối con đường, anh không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, nhưng chỉ cần có cơ hội, anh sẽ còn cố gắng. Ngày anh của em debut sẽ không còn lâu nữa đâu, khi đó Lana sẽ đến xem anh trên sân khấu lớn chứ? 

P/s: Thằng nhóc Donghyuch suốt ngày chọc anh với Goeun là một cặp, anh luôn mắng thằng nhỏ nói năng linh tinh, nhưng gần đây lại cảm thấy mình cũng hơi có chút rung động thật. Hình như anh bắt đầu biết thích một người là như thế nào rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro