Tôi là fan của tiền bối Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thời điểm Lana cho rằng cuộc đời mình là một chuỗi những bất hạnh nối tiếp nhau kéo dài không hồi kết, thế nhưng khi ngẫm kỹ lại thì xen lẫn trong bóng tối mênh mang đâu đó vẫn luôn le lói một vài tia sáng hiếm hoi. Đó là Mark, Renjun, Ningning, là thầy Jonghyun muôn vàn kính mến, và hiện tại có lẽ chính là Na Hyunjung kỳ lạ.

Xuất phát điểm từ những kẻ chẳng có chút liên quan bất đắc dĩ trở thành đồng nghiệp, sống cùng nhau, diễn thật tốt vai chị em thân thiết, Na Hyunjung thoạt trông có vẻ xa cách dần trở thành một trong những người chị lớn đáng tin cậy của Lana. Na Hyunjung kỳ lạ, nhưng đặc biệt. Cô không bao giờ cố tỏ vẻ thân thiện, trước hay sau máy quay đều luôn là bộ dạng hời hợt, lạnh lùng, có lẽ chỉ hiếm hoi trong những việc rắc rối liên quan đến NCT Lana mới thấy người chị lớn bày ra đôi phần cảm xúc. Ấy thế mà đứng trước Hyunjung, Lana luôn dễ dàng bị nhìn thấu chỉ bởi một ánh mắt thật sâu. Hyunjung trung thực, dịu dàng, và ẩn sau vỏ bọc lạnh lùng là một trái tim giàu lòng trắc ẩn. Nhưng Na Hyunjung càng tốt bụng, Lana càng trở nên thận trọng.

- Chị an tâm. Em không sao hết. Nếu có chuyện gì em nhất định sẽ nói với các chị. Hứa danh dự luôn đấy.

Ánh đèn vàng vọt phản chiếu đôi mắt cười xinh đẹp. Đến cuối cùng, Lana vẫn lựa chọn nói dối Hyunjung. Có lẽ việc quen với cô đơn và những nỗi đau khiến trái tim cô nhóc trở nên nhạy cảm và chai sạn. Suốt một quãng thời gian dài, Lana học cách thu mình vào trong, học cách tự xoa dịu tổn thương, đồng thời cũng học luôn cách tạo ra một lớp gai nhọn tự bảo vệ bản thân trước cuộc đời chìm nổi. Cô nhóc sợ, sợ thứ gai nhọn kia sẽ làm đau người chị lớn, giống như cái cách cảm xúc tiêu cực không chỉ đôi lần mon men muốn tàn phá trái tim cô.

Những đứa trẻ bước chân vào ngành giải trí buộc phải học cách trưởng thành từ rất sớm. Cái thế giới mộng tưởng tốt đẹp được thêu dệt bởi tình yêu của người hâm mộ chẳng thể nào xóa nổi những ác ý, bất công. Quá xinh đẹp, không xinh đẹp, quá tài năng, không tài năng, quá nổi tiếng, không nổi tiếng, quá khéo léo, không khéo léo,... nhặt đại một trong số đó cũng có thể trở thành cái cớ để người ta mạt sát một người. Dần dà bọn họ đánh mất vẻ hồn nhiên, phải gánh trên vai áp lực mà không đứa trẻ bình thường nào phải gánh. Ai cũng mệt mỏi cả rồi, Lana chẳng muốn phiền ai, cũng chẳng muốn vài ba thứ cảm xúc không đâu của mình khiến mọi người thêm áp lực.

Bóng tối bao trùm không gian vốn là căn phòng chung của Hyunjung và Ningning. Na Hyunjung vươn tay nhè nhẹ vỗ về cô em gái nhỏ đang dần chìm vào giấc ngủ, đôi mắt mông lung hướng về phía vầng trăng bạc đang treo lơ lửng giữa tầng mây u ám. Thứ sắc màu lạnh lẽo ấy len lỏi vào khoảng trống nơi ngực trái, khiến con người ta chẳng kìm được mà lẩm nhẩm đau.

Rất giống. Quả thực rất giống. Giống một ai đó rất nhiều lần mỉm cười xoa đầu Hyunjung nói rằng mình ổn, nhưng sâu nơi đáy mắt trong veo chỉ là một khoảng trống rỗng mênh mang. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà Hyunjung vẫn không thể quên được hình ảnh căn phòng nhuộm bởi sắc đỏ tươi chói mắt, còn người ấy nằm đó, im lìm tựa như đang chìm vào giấc ngủ. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Hyunjung biết được hóa ra những lời mắng chửi có thể giết người, nỗi cô đơn cũng có thể giết người.

Có lẽ Lana không phải người yếu đuối, bởi chẳng kẻ yếu đuối nào đủ kiên cường bắt đầu lại tại chính nơi đã sản sinh ra tất cả tổn thương. Thế nhưng trong muôn vàn lựa chọn, đứa trẻ trước mắt Hyunjung lại chọn cách ôm tất cả vào lòng. Không chia sẻ, không trách móc, cứ thản nhiên giả vờ rằng mình ổn. Hyunjung không muốn bóc trần Lana, nhưng bảo mặc kệ thì cũng làm không nổi. Cuộc sống từ lâu đã vĩnh viễn dừng lại ở đêm định mệnh kia, vậy nên Hyunjung tự nhủ sẽ không để bất cứ thảm kịch tương tự nào xảy ra với những người bạn, người thân của mình nữa cả.

"Mày đã không thể cứu được chị ấy, vậy thì hãy bảo vệ Lana"

Âm thanh mỏng nhẹ tan trong bóng đêm, tựa như một lời thì thầm với chính bản thân trong quá khứ. Trong vô thức Hyunjung dành cho Lana một lời hứa, lời hứa sẽ giúp cô em gái nhỏ không bỏ rơi chính bản thân mình.

Bóng tối qua đi, một ngày mới bắt đầu. A.N.D lại tiếp tục guồng quay quen thuộc. Thức dậy từ tờ mờ sáng, make up, biểu diễn, tham gia chương trình tạp kỹ, di chuyển đến các lễ hội trường đại học rồi tận khuya lắc khuya lơ mới hoàn tất lịch trình. Sự kiện fan cuồng quấy rối Lana và Lami đã kết thúc bằng một livestream, trong đó chính chủ vừa khéo léo trấn an vừa lựa lời xin lỗi người hâm mộ. Lana thậm chí còn khẳng khái đưa ra tuyên bố trong tương lai nhất định sẽ cố gắng xử lý tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, không để sự việc tương tự làm những người yêu quý A.N.D lo lắng. Dư luận theo đó chia làm hai luồng ý kiến. Một nửa cho rằng Lana quá tốt bụng khi đứng ra nhận cái lỗi chẳng thuộc về mình. Nửa còn lại dè bỉu cô nhóc làm lố, câu fame, cố tình xây dựng hình tượng nhu nhược để vớt vát chút lòng thương cảm. Fan tăng, anti fan cũng tăng, nhưng rồi ngày hôm ấy cũng như bao câu chuyện khác trong ngành giải trí dần trôi vào dĩ vãng.

Không hẳn sự việc tồi tệ nào cũng chỉ để lại hậu quả xấu. SM đã thực sự nghiêm túc tăng thêm số lượng vệ sỹ cho những lịch trình của A.N.D. Các cô gái được bảo vệ tốt hơn, cảnh người hâm mộ chen lấn xô đẩy cũng phần nào được hạn chế. Lana vui mừng nghĩ có lẽ lời kêu cứu của trưởng nhóm Goeun và Hyunjung cuối cùng đã thực sự lay động được cấp trên. Điều đó chứng tỏ điều gì? Chính là A.N.D dù còn non trẻ vẫn có chút tiếng nói và được người ta xem trọng.

Chí ít Lana vẫn tin như thế. Mãi cho đến một ngày đẹp trời.

Lịch trình dày đặc của A.N.D khiến chị make up ruột dạo gần đây đổ bệnh, mỗi lần gặp các cô gái trong phòng chờ đều thấy sụt sịt, đau đầu, đến hôm nay thì không gượng được nữa đành phải xin nghỉ phép ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh. Bất ngờ thiếu nhân viên, quản lý A.N.D xoay xở không kịp bèn nhanh trí nhờ bạn thân vốn là staff cho NCT 127 chạy sang thế chỗ.

Chị bạn thân của quản lý làm việc trong SM gần mười năm, trông còn khá trẻ, tính tình xởi lởi, rất thích tám chuyện trong khi làm việc, phần lớn là muốn tạo bầu không khí thoải mái cho mấy đứa nhóc tân binh khỏi e dè, sợ hãi. Trong A.N.D Lana vốn chẳng thuộc top hoạt ngôn, vậy nên khi các chị lớn đang rôm rả hỏi đông hỏi tây, cô nhóc lại lặng lẽ ngồi một góc xoay rubik chờ đến lượt mình make up.

- Ôi chao, người ta đồn quả không sai, bé Lana ở ngoài đúng là còn xinh xắn hơn cả trên TV nữa.

Ngay khi em út của A.N.D vừa đặt mông thế chỗ Iseul để bắt đầu công cuộc biến hình, chị make up đã không nhịn được mà bật ra một câu cảm thán. Nhóc con lí nhí phủ nhận một câu, thoạt trông có chút ngượng ngùng. Kỳ thực sự kiện kia vẫn để lại trong Lana một bóng ma tâm lý. Ở cái lứa tuổi dở dở ương ương, khi bị phê bình bằng những lời lẽ nặng nề, kẻ có tư tưởng phản nghịch sẽ bỏ ngoài tai, người nhạy cảm lại trở nên thận trọng. Lana hiện tại chính là làm gì cũng sợ sai, vậy nên cô nhóc quyết định nói ít đi, hành động cũng chú ý nhìn trước nhìn sau nhất định không để người ta bắt lỗi. Hình ảnh đó rơi vào mắt người khác vô tình lại trở thành một đứa nhóc dễ xấu hổ rất đỗi đáng yêu.

- Nghe nói em và Mark rất thân, lúc nào bọn Jaehyun cũng đem em ra chọc thằng bé miết.

- Có chuyện đó nữa ư? Các anh ấy chọc cái gì thế chị?

Có lẽ do người trước mặt không có ác ý lại vô cùng thân thiện nên Lana cũng không muốn bầu không khí giữa cả hai trở nên xấu hổ, thuận miệng tiếp chuyện vài câu. Người kia giống như được bật công tắc, cứ thế kể tới kể lui, từ chuyện Doyoung nằng nặc đòi đổi Gongmyung lấy Lana, Yuta chọc cậu sắp mất em đến chuyện Jaehyun không dưới ba lần tuyên bố nói muốn nhận Mark Lee làm anh vợ. Lana nghe chị nói cũng chỉ khúc khích cười, âm thanh trong trẻo nhưng tiếng chuông ngân trong một buổi chiều đầy gió.

- Mark và em là hàng xóm từ hồi còn bé xíu, nói là anh em ruột cũng được luôn. Anh ấy... là một người anh trai tốt.

Lana cúi đầu nhìn xuống móng tay đang đính mấy viên đá lấp lánh đủ màu, khẽ mỉm cười, rèm mi buông dài che đi ánh mắt trong veo. Kỳ thực cô bé không hề nói dối. Đứng trên cương vị một người anh trai, Mark Lee thật sự làm rất tốt. Đủ yêu thương, cũng đủ nghiêm khắc, luôn sẵn sàng bảo vệ Lana nhưng không chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, càng hy vọng có thể dạy dỗ cô bé trở thành một người thật tốt. Đáng tiếc khi ấy Lana không đơn thuần coi Mark là anh trai, vậy nên mới vô tình bị những hành động của anh khiến cho tổn thương sâu sắc. Suy cho cùng bọn họ chỉ là nghĩ đến đối phương theo cách chẳng giống nhau, không có tiếng nói chung thì sớm muộn cũng không cùng đi về một hướng.

- Thảo nào - người chị lớn à lên một tiếng thỏa mãn như vừa phát hiện ra chân tướng, sau đó lại tiếp tục líu lo - trước chị tưởng bọn nó trêu vì hai đứa quý nhau cơ. Chị cứ lấy làm thắc mắc tại sao Mark lại đích thân yêu cầu công ty tăng cường thêm vệ sỹ cho A.N.D. Giờ thì chắc chắn 100% là thằng nhóc này xót em gái. Cũng phải thôi, nếu không phải người thân thì làm gì có idol nam nào lại can thiệp vào việc của nhóm nữ hậu bối cơ chứ.

- Chị nói cái gì cơ? Mark... anh ấy... anh ấy yêu cầu tăng cường thêm vệ sỹ cho A.N.D á?

Lana giống như vừa nghe thấy một điều không tưởng, ngơ ngác ngước nhìn lên, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt bắt đầu được phủ bởi một lớp kem trong suốt. Chị staff vẫn đang chăm chú hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật của riêng mình, không quá để tâm đến biểu cảm của cô idol nhỏ tuổi, vừa thoăn thoắt vẽ thêm phần tạo khối vừa mỉm cười.

- Ừa. Việc này các quản lý ai cũng biết mà. Chứ không em nghĩ tại sao công ty lại đột nhiên gia tăng vệ sỹ cho A.N.D cơ chứ.

- Em tưởng... em tưởng đấy là do chị Goeun và anh quản lý yêu cầu - Lana lí nhí đáp, rõ ràng là chẳng biết chút gì.

- Ngốc. Đi làm một thời gian rồi em sẽ biết. Chúng ta đều đi làm thuê, muốn thỏa thuận với tư bản thì phải làm ra thật nhiều giá trị. Quản lý của các em còn trẻ, chưa có thành tựu gì nổi bật, có muốn đòi cái gì cũng phải nhìn sắc mặt cấp trên. Nhưng thôi, không sao, bây giờ là thời đại của nhóm nữ, cố gắng một chút, khi A.N.D nổi tiếng rồi thì các em muốn gì cũng được cả thôi.

Những lời huyên thuyên của chị staff sau đó chẳng thể lọt nổi vào tai Lana. Hóa ra kết quả tốt duy nhất sau sự cố kia có sự can thiệp của Mark Lee. Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, NCT đã có chỗ đứng nhất định, và Mark thì là một trong những thành viên chủ chốt. Nếu anh ra mặt bênh Lana hẳn công ty cũng ít nhiều kiêng nể. Cõi lòng cô nhóc trở nên chộn rộn, không biết nên vui hay buồn. Hóa ra Mark vẫn luôn nỗ lực làm tốt vai trò của một người anh trai, chỉ có Lana từ khi vẫn canh cánh chuyện xưa rồi đơn phương làm mình làm mẩy với một trong những người quan trọng nhất.

Chiếc mi giả mới được gắn lên chưa lâu khiến tầm nhìn của Lana bị che khuất, vừa vặn rơi trên poster NCT 127 treo đối diện cách đó không xa. Lana nhìn gương mặt chẳng còn sót nét ngây thơ của Mark trên poster, rồi lại nhìn sang Goeun đang trao đổi gì đó với anh quản lý, cảm thấy có chút nực cười. Tại sao đối với người ngoài ta có thể dễ dàng chọn cách thứ tha nhưng đối với người thân lại trở nên khắt khe và cay nghiệt? Hay bởi vì quá thân thiết nên không cần khách sáo, không cần nghĩ tới cảm nhận của đối phương, cứ thế mặc sức hờn dỗi và trách móc?

Staff cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, hết sức tự hào cho Lana tự xem diện mạo xinh đẹp của mình phản chiếu trong gương. Cô nhóc mỉm cười cảm ơn chị mấy câu, rồi lại tiếp tục vừa nhìn tấm poster vừa mông lung suy nghĩ.

- Lana, sao thế? Thích anh nào trong NCT rồi hả?

- Thôi nào Iseul.... Mark là anh trai em, em nhìn anh của em cũng không được hả?

Phải rồi. Mark là anh trai, người anh trai quan trọng nhất trong cuộc đời Lana. Hà tất phải khó khăn với anh. Hơn nữa Lana còn phải tự mình cảm ơn vì Mark đã giúp A.N.D nữa chứ.

Đợt comeback đầu tiên của A.N.D sắp kết thúc nhưng Hyunjung và Ningning ngoài ý muốn vẫn không kịp bình phục. Vết thương của Ningning không nặng, đã được bác sỹ cho phép tập đi từ hai tuần trước, chỉ là các động tác nhảy cần sử dụng nhiều lực vẫn nên hạn chế tối đa. Hyunjung thì có phần kém may mắn hơn, đến giờ di chuyển vẫn phải trông cậy vào hai cây nạng gỗ. Ngồi ở nhà mãi cũng chán nên ngày ngày Hyunjung và Ningning vẫn dắt díu nhau tới công ty luyện thanh hoặc tham gia học các lớp học bổ trợ tài năng. Vậy nên mới có chuyện Lee Jeno cùng hai đứa út vừa tới sảnh công ty đã trông thấy một cô gái đi chậm như sên chờ một cô gái lóc cóc chống nạng lặc từng bước. Thú thật là hình ảnh này có chút buồn cười. Zhong Chenle vốn thích trêu ngươi, sau khi nhận ra người quen liền chạy ù lên trước vỗ vai Ningning cười ha hả.

- Ê nhóc mũm mĩm, có cần anh trai tốt bụng cõng vào thang máy không?

Chẳng cần ngẩng lên cũng có thể nhận ra cái giọng ghẹo gan kia là của ai, Ningning bất lực trao cho ông anh nghịch ngợm một cái lườm sắc lẻm:

- Anh có chắc là mình cõng nổi em không?

- Đương nhiên anh cõng không nổi, nhưng mà anh có đệ. Ê Park Jisung, lại đây thể hiện một chút cho bạn đồng niên của chú mở mang tầm mắt.

Zhong Chenle nhún vai, hoàn toàn không bị câu khiêu khích của Ningning làm tổn thương lòng tự trọng, hào sảng hất cằm gọi Park Jisung lên hỗ trợ một tay. Dù sao trước giờ cậu đều lấy việc bắt nạt hai đứa nhóc này làm niềm vui, hôm nay gặp dịp dại gì không tận dụng. Park Jisung phía bên kia thừa biết ông anh lớn hơn mấy tháng lại bắt đầu bày trò, thế nhưng hiếm khi gặp bạn đồng niên, nay lại còn có cơ hội giúp đỡ người ta, cậu nhóc cảm thấy mình không thiệt liền vui vẻ bước lên trầm giọng:

- Để tôi thử.

Nói xong cũng chẳng để người ta có cơ hội từ chối, Park Jisung mặc kệ bạn đồng niên ú ớ vì bị bắt cóc bất ngờ vừa chí choé với Zhong Chenle vừa đưa Ningning đi một mạch không quay đầu ngoảnh lại. Na Hyunjung sau một giây bỗng chốc trở thành kẻ bị bỏ rơi, bên cạnh cô nhóc là Lee Jeno đang ngoác miệng cười ngặt nghẽo. Hát chính của A.N.D hoang mang mất đúng một phút, sau đó lắc đầu chấp nhận số phận, an tĩnh chống nạng đi từng bước nhỏ.

- Ê, này, đừng có đi trước chứ bạn Hyunjung. Bạn có cần tôi cõng luôn không?

Samoyed lớn xác thấy mình bị bạn đồng niên bơ đẹp liền có chút tủi thân lẽo đẽo chạy theo, tự hỏi cùng là người bị đám em út bỏ rơi hà tất phải đối xử lạnh lùng với nhau như thế.

- Cảm ơn. Không cần đâu. Tôi tự đi được.

Na Hyunjung không nhìn Jeno, nhỏ nhẹ đáp lời, thái độ tuy không tính là cởi mở nhưng cũng chẳng có vẻ gì khó chịu, chỉ là hơi hời hợt, dễ khiến người ta cảm thấy khó mà lui. Đáng tiếc Lee Jeno không phải kiểu tinh tế, đương nhiên chẳng có chút cảm xúc gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng ở đây còn mỗi mình với Hyunjung, dù thế nào cũng không thể bỏ mặc con gái nhà người ta lại một mình thế được. Vậy nên, anh chàng đẹp trai nhất nhì NCT Dream cố tình đi thật chậm, thật chậm, ai trông cũng biết rõ ràng là có ý chờ. Na Hyunjung lẽ dĩ nhiên không có vô tri như cậu bạn đồng niên, thấy người kia cứ lẽo đẽo đi bên cạnh mình liền dừng bước, dịu dàng lên tiếng:

- Cậu lên trước đi, không cần chờ tôi, sẽ muộn giờ của cậu mất.

- Không sao, hôm nay tôi rảnh.

Samoyed lớn xác lại cong cong mắt cười ngốc nghếch, Na Hyunjung cũng lười tranh cãi bèn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Suốt cả quãng đường từ sảnh đi lên phòng tập bầu không khí giữa cả hai có chút vi diệu, rõ ràng là sóng bước cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cả. Lee Jeno tuy không phải người tinh tế nhưng l ga lăng thì vẫn có thừa, mặc kệ Hyunjung một mực nói không cần vẫn nhất định đòi hộ tống bạn đi đến nơi về đến chốn. Đương lúc cả hai còn đang mải tranh cãi cần với không cần thì Kim Doyoung lững thững từ phòng thu âm đi ra, nhìn thấy em trai xém ruột đứng chung với một cô nhóc xinh xắn bèn nổi tính xấu buông lời trêu chọc. Chẳng hiểu sao Na Hyunjung thấy anh thì lập tức im lặng, đôi mắt sâu thẳm không rõ ý tứ chăm chú hướng về phía Kim Doyoung đang chọc ghẹo Lee Jeno.

- Hyung, anh đừng nói nữa, đây là bạn đồng niên của em. Cậu ấy là thành viên của A.N.D - Lee Jeno xấu hổ đến hai tai đỏ bừng, luống cuống giải thích.

- Ô, hoá ra là hậu bối. Chào em, anh là Kim Doyoung. Xin lỗi nhé, trong A.N.D anh chỉ mới biết mấy đứa thực tập cùng NCT và em gái nhỏ của Mark Lee thôi.

Kim Doyoung không hổ danh là chiến thần ngoại giao, lời nói ra vừa đủ lịch sự cũng vừa đủ thân thiện, thậm chí còn chủ động đưa tay ra trước đón chờ một cái bắt tay từ người đẹp.

- Cậu không cần phải ngại. Trông cợt nhả thế thôi chứ anh Doyoung tốt bụng lắm.

Lee Jeno thấy Hyunjung không có động tĩnh gì liền vội vàng lên tiếng trấn an, dù sao thì tân binh bình thường có lẽ sẽ có chút kích động khi gặp được một tiền bối nổi tiếng. Thế nhưng những lo lắng của anh hoàn toàn thừa thãi, Na Hyunjung trông chẳng có vẻ gì là bối rối hay ngại ngùng, sau mấy giây yên lặng ban đầu, cô nhóc bình tĩnh cúi chào và trao cho vị tiền bối tài năng của NCT một nụ cười nhẹ.

- Xin chào, em là Na Hyunjung.

Tất cả vỏn vẹn chỉ có thế. Cánh tay Doyoung hẫng giữa không trung hồi lâu rồi ngại ngùng thu về, bất đắc chuyển thành một cái tự xoa đầu ngượng nghịu. Nam nữ thụ thụ bất thân, là anh sơ suất mất rồi. Đứng một hồi cũng chẳng có gì để nói, chàng hát chính của NCT động viên hậu bối vài câu rồi đánh bài chuồn, trước khi đi không quên nhắc đứa em trai cuối tuần này đừng ngủ nướng, đúng tám giờ sáng chủ nhật anh sẽ đến đón đi chơi.

Khi bóng dáng Doyoung vừa khuất sau hành lang, Hyunjung nhịn không được nghiêng đầu nhìn Jeno thắc mắc:

- Cậu có vẻ thân với tiền bối Doyoung ha?

- Hả? Đương nhiên. Bọn tớ siêu thân luôn. Chẳng khác gì anh em ruột luôn ấy.

Lee Jeno không hiểu tại sao cô bạn đột nhiên có hứng thú với mối quan hệ của mình và Doyoung nhưng vẫn vô cùng tự hào khoe khoang sự thân thiết với anh trai "xém ruột", có điều không ngờ tới chính câu trả lời ấy đã giúp anh lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ngọt ngào từ "công chúa băng giá" của A.N.D.

- Thế thì may ghê. Tôi là fan của tiền bối Doyoung. Sau này nhờ cậy vào cậu nhé.

Âm thanh phát ra vẫn nhàn nhạt, chẳng có chút kích động nào giống như những người hâm mộ bình thường lần đầu tiên được gặp gỡ và trò chuyện với idol hết cả.

- Thật? Nhìn cậu chẳng giống fan gì luôn. Cậu bình tĩnh khi gặp anh ấy thế cơ mà.

- Vậy cậu cảm thấy tôi phải giống những người bình thường khác hả?

Lee Jeno thành thật đem thắc mắc trong lòng nói ra, để rồi bị một cái bật cười cùng câu hỏi ngược của Na Hyunjung khiến cho cứng họng. Quả thực Na Hyunjung không giống những cô gái vây xung quanh Jeno, ít nhất thì anh chưa gặp ai lạnh lùng, xa cách như cô cả. Người như Hyunjung chẳng có vẻ gì là sẽ phát cuồng vì một anh chàng đẹp trai, nổi tiếng. Nếu cô tỏ ra kích động mới thật là kỳ cục.

- An tâm đi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu trở thành fan đu idol thành công nhất quả đất.

Chẳng mấy khi được người đẹp mở lời nhờ vả, Lee Jeno vô cùng tự tin trao cho người bạn đồng niên một cái vỗ vai cùng lời cam đoan chắc như đinh đóng cột. Và để đáp lại nhiệt tình của anh, Na Hyunjung khẽ cong khoé môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

- Cảm ơn.

Âm thanh vẫn nhàn nhạt không rõ cảm xúc, nhưng nội đôi mắt cười của Hyunjung đã khiến Jeno cảm nhận được hết thảy vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro