Idol chuyên nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức hai thành viên của A.N.D bị fan cuồng quấy rối trên sân khấu chẳng mấy chốc đã tràn lan trên mạng xã hội. Fan hâm mộ bất bình với cách quản lý nghệ sỹ của SM, trong cơn nóng giận đã gửi đến công ty rất nhiều thông điệp yêu cầu tăng cường bảo vệ cho thần tượng. Trước tình hình đó SM chỉ đưa ra duy nhất một dòng thông báo ngắn ngủn xác nhận tình trạng ổn định của hai nghệ sỹ cùng lời xin lỗi hình thức nghe không quá chân thành, kết quả khiến cơn phẫn nộ của fan càng trở nên dữ dội.

Lẽ dĩ nhiên SM làm bất cứ điều gì đều có lý do. Không chân thành, suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một chiêu trò tranh thủ lòng cảm thông của công chúng. Thử hỏi mấy ai có thể nhắm mắt làm ngơ trước hình ảnh hai đứa trẻ xinh xắn, ngây thơ hoảng sợ đến mức suýt bật khóc trước một gã đàn ông liều lĩnh và cuồng dại. Có thể một bộ phận anti sẽ xem phản ứng mạnh mẽ của Lana như thể diễn trò. Nhưng, ở cái giới giải trí này, ý kiến trái chiều đôi khi lại là đòn bẩy giúp nghệ sỹ để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Tư bản không ngu ngốc. Bọn họ chỉ đơn giản làm tất cả vì lợi ích mà thôi.

- Mẹ kiếp. Rõ ràng công ty có thể xử lý tốt hơn thế.

Không chỉ người hâm mộ, Donghyuck cũng cực kỳ bất mãn trước hành động của công ty. Cậu nhóc giận dữ chửi thề, không kiềm chế nổi tâm tình mà giáng xuống chiếc bàn gỗ đáng thương một nắm đấm, âm thanh lớn đến mức khiến Jaehyun đang nhắm mắt dưỡng thần bị giật mình, quay đầu nhìn sang đầy thắc mắc. Rồi trước ánh nhìn chòng chọc của người lớn hơn, Donghyuck leo xuống giường, cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách sạn, nom chẳng khác gì một bóng ma di động. Jaehyun bị cảnh tượng trước mặt làm cho tỉnh ngủ, đại não mơ mơ hồ hồ tự hỏi hôm nay em út lại đột nhiên lên cơn gì. Chẳng lẽ bình luận về buổi concert không tốt hay sao? Không đúng. Rõ ràng ban nãy phản ứng của khán giả đâu có tệ.

- Haechan, có chuyện gì thế? - Đã từng ở chung phòng một thời gian, không khó để Jaehyun nhận ra Lee Donghyuck đang kích động, và dù hoàn toàn không lý giải được nguyên nhân, anh chàng đẹp trai nhất NCT vẫn tốt bụng hướng về phía em trai thăm hỏi.

- Không có gì đâu hyung.

Donghyuck buồn bực lắc đầu, dường như vẫn đang bận suy ngẫm gì đó. Jaehyun nhìn bộ dáng em trai có chút không vui, sợ nhóc lại đọc được bình luận tiêu cực nào trên mạng còn nói toan động viên mấy câu, ai dè chưa kịp mở lời đã thấy Donghyuck vội vã với chiếc áo khoác trên giá treo rồi chạy ra cửa phòng khách sạn:

- Hyung, em ra ngoài một lát.

Jaehyun ngẩn người nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ vừa đóng sập trước mặt mình, khó hiểu lắc đầu. Lũ trẻ con nhà này lớn cả rồi, học cái gì không học, lại cứ thích đua nhau chơi trò bí ẩn.

Bị tiếng chuông đánh thức giữa đêm khuya khiến tâm tình của Huang Renjun không được tốt. Cậu nhóc lồm cồm bò dậy bật đèn ngủ, mắt nhắm mắt mở quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại đáng thương đang bị mắc kẹt tại một xó xỉnh nào đó trên chiếc giường đơn bừa bộn. Cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến cậu nhóc có chút ngạc nhiên, vội vã xác nhận lại thời gian hiển thị trên điện thoại. NCT 127 đã bắt đầu tour Bắc Mỹ của mình từ tháng trước, và nếu Renjun không nhầm thì hơn mười tiếng nữa concert Chicago sẽ diễn ra. Giờ này hẳn Mark Lee vẫn đang bận rộn chuẩn bị, đúng không? Thật vô lý khi mà con người cuồng công việc ấy lại đột nhiên bớt chút thời gian gọi điện cho đứa em trai yêu dấu mà không vì lý do gì cả. Suy nghĩ đó khiến cậu nhóc người Trung cảm thấy hoang mang, ngón tay nhấn nút nhận cuộc gọi cũng trở nên vội vã.

- Hyung, em nghe.

- Renjun, em ấy thế nào rồi?

Huang Renjun lần nữa ngẩn người. Quả đúng là Mark Lee sẽ chẳng bao giờ đột ngột gọi cho cậu trong giờ làm việc nếu không có chuyện gì quan trọng nhỉ? Có điều nằm mơ cậu nhóc cũng không đoán ra được lần này việc quan trọng ấy hóa ra lại là Lana. Renjun buồn cười đến tỉnh cả ngủ, dẫu vậy, ngẫm kỹ lại thì hình như cũng chẳng quá bất ngờ. Có thể Mark Lee chưa bao giờ thừa nhận nhưng Lana từ bé đến lớn đều vô thức rở thành ngoại lệ xinh đẹp trong lòng anh ấy cả.

- Anh biết tin nhanh thế? An tâm. Ningning bảo con bé ban đầu hơi hoảng một chút nhưng hiện tại đã ổn rồi.

- Có thật là ổn không?

Mark dè dặt hỏi lại, rõ ràng là không quá tin tưởng câu nói của Renjun.

NCT 127 bận rộn chuẩn bị concert Chicago, Mark cũng như các thành viên không một ai có thời gian chơi điện thoại, tất cả đều ngoan ngoãn nhờ anh quản lý giữ hộ. Đáng ra Mark sẽ chẳng thể nào biết được sự kiện của A.N.D nhanh như thế, nhưng có lẽ định mệnh luôn có toan tính của riêng mình. Thời điểm anh chàng main rapper của NCT lững thững đi tìm staff xin một chai nước lọc trong lúc chờ đến phần diễn tập sân khấu solo thì vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai cộng tác viên thời vụ người bản xứ.

"Damn. Thiên thần bé nhỏ của tao vừa bị fan cuồng quấy rối trên sân khấu"

Cộng tác viên thời vụ đa phần là sinh viên đại học, một số trong đó cũng là fan Kpop. Mark vốn không có tính tò mò, đoán chừng có lẽ hai cô bé đang nói đến một nữ idol nào đó, dù sao cũng chẳng phải việc của anh, fan cuồng ở đâu chẳng có, bản thân NCT cũng bị quấy rối mấy lần, sớm đã trở nên chai sạn rồi.

"Thiên thần nhỏ? Cái cô bé xinh xinh trong nhóm A.N.D á?"

Một cái tên quen thuộc bất chợt lọt vào tai khiến bước chân của Mark Lee khựng lại. Anh nhíu mày, vờ như không quan tâm, kỳ thực toàn bộ sự chú ý đều tập trung hết vào câu trả lời tiếp theo của cô gái nhỏ.

"Chính là em bé Lana đáng thương của tao. Cái công ty SM chết tiệt này còn không bố trí bảo vệ cho tử tế, để gã đàn ông đó ngang nhiên chạy lên sân khấu quấy rối em ấy"

"Nói bé thôi, chúng mình đang làm thuê cho người ta đó"

"Hai việc này thì liên quan gì đến nhau? Cũng chỉ là công việc thời vụ mấy ngày thôi. Em bé của tao bọn họ còn không xót thì tao còn chửi"

Tiếng hai cô nhóc nhỏ dần rồi biến mất sau cánh gà, để lại chàng idol điển trai siết chặt nắm tay giận dữ. Lana bị quấy rối? Mark Lee thật sự muốn phun ra một câu chửi thề, gấp gáp quay đầu đi tìm quản lý.

NCT hoạt động đã lâu lại đông thành viên nên mỗi người đều được bố trí riêng một quản lý cá nhân. Anh quản lý trẻ tuổi đã theo Mark trong tất cả lịch trình kể từ ngày debut, đương nhiên cũng biết rõ chàng trai này khi làm việc luôn nghiêm túc gấp mười lần người khác. Kẻ cuồng công việc hôm nay đột nhiên lại phân tâm, thật sự quá mức lạ kỳ. Bởi vậy, khi đối diện với sắc mặt nghiêm trọng của Mark Lee, anh quản lý không kìm được vừa lục tìm điện thoại vừa bối rối hỏi:

- Sao thế, Mark? Trông sắc mặt em không được tốt.

- Không có gì đâu anh. Em có việc cần dùng điện thoại một lát.

Mark Lee không ngẩng đầu. Anh vội vã cầm điện thoại trong tay di chuyển tới một góc vắng người, kín đáo gõ lên thanh tìm kiếm cái tên quen thuộc. Không khó để tìm thấy video của Lana bởi lẽ chúng gần như đang đứng top tìm kiếm trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Những ngón tay chai sạn vì chơi guitar của Mark lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, rồi lại khe khẽ run lên một chút trước khi bấm vào clip đang viral. Kết quả càng xem càng giận, trái tim vừa đau đớn vừa bực bội như muốn vỡ tung. Gã đàn ông khốn kiếp ấy lao lên ôm eo Lana và lôi con bé đi cả một đoạn dài mà không một staff nào kịp can thiệp? Bọn họ không nhìn thấy em đã hoảng sợ như thế nào ư? Bé con thậm chí suýt bật khóc và gần như ngay lập tức quỵ xuống nôn khan trên sân khấu. Hoá ra công ty nghiêm khắc với A.N.D nhưng lại không thèm quan tâm đến sự an toàn của lũ nhỏ? Cứ nghĩ tới việc Lana bị bỏ mặc suốt mười phút đồng hồ lòng Mark lại bùng lên lửa giận.

- Ningning chắc sẽ không lừa em đâu. Nó chẳng có lý do gì để giấu em chuyện này cả. Anh nghĩ xem đúng không, hyung. Hyung? Hyung?

Thanh âm trong trẻo của Renjun kéo Mark ra khỏi dòng hồi tưởng. Anh khẽ mím môi, cụp mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang bị siết chặt trong tay. Lana chưa từng hoảng loạn như thế. Ít nhất trong ký ức của Mark Lee chắc chắn chưa từng thấy em mất bình tĩnh và sợ hãi đến thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mark cảm thấy nghi ngờ câu nói của Renjun. Nhưng, thằng nhóc nói không sai, xét cho cùng Ningning chẳng có lý do gì để nói dối bọn họ hết cả.

- Anh chỉ là... hơi lo lắng. Renjun, nếu em có ghé qua thăm Lana với Ningning thì có thể... nhắn Lana cho anh một buổi hẹn được không, đợi concert xong xuôi anh sẽ tìm em ấy.

Đầu dây bên kia truyền đến một hồi tĩnh lặng. Dường như Huang Renjun bận, hoặc cũng có thể là cậu đang suy nghĩ mông lung, chỉ biết đến khi Mark Lee không chờ được mà sốt ruột hỏi lại liền nghe được đối phương chậm rãi đáp "Được".

Huang Renjun như bị thôi miên, cứ thế mơ hồ nhìn vào cuộc gọi vừa ngắt kết nối, sau đó cười nhạt một tiếng, vứt điện thoại sang một bên, gác tay lên trán mông lung. Chết tiệt. Cái tình thế này thật là khó xử.

Kết quả, khi lần thứ hai trong ngày nhận được điện thoại của Lee Donghyuck hỏi về chuyện của Lana, Huang Renjun không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.

"Hyuck, thật đáng tiếc, mày vẫn là chậm hơn người ta một bước".

————

Lana bị nhắc nhở bởi sự cố trên sân khấu ngày hôm qua, hay nói chính xác hơn, tất cả các thành viên A.N.D đang phải nghe quản lý thuyết giảng một bài dài dằng dặc về cách trở nên chuyên nghiệp. Lẽ dĩ nhiên sự cố là ngoài ý muốn, và phản ứng của Lana quá sức bình thường. Thế nhưng, công ty không thật sự hài lòng, bởi họ cho rằng một nghệ sỹ chuyên nghiệp cần giữ bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống và phải tiếp tục màn biểu diễn bằng mọi giá.

Khi là một tân binh, gần như bạn sẽ chẳng có quyền quyết định bất cứ thứ gì. Lana hiểu rõ vị trí của mình đang ở đâu. Cô bé ngoan ngoãn ngước đôi mi dài hướng về Goeun, chờ đợi một ám hiệu từ trưởng nhóm. Goeun đương nhiên không muốn thành viên của mình bị quở trách, hơn nữa nói gì thì nói chuyện này không thể trách Lana. Trưởng nhóm A.N.D khẽ gật đầu trấn an em nhỏ rồi uyển chuyển tìm cách phản đối lời nói của anh quản lý.

- Anh, Lana lúc đó hoảng sợ, làm gì có thời gian nghĩ được nhiều như vậy. Đây dù sao cũng không phải lỗi của em ấy.

- Goeun, em đừng cố ý hiểu sai, chúng tôi không đổ lỗi cho Lana. Em ấy sợ hãi là điều dễ hiểu. Nhưng giá như Lana giữ được thái độ chuyên nghiệp như Lami và tiếp tục màn biểu diễn thì tuyệt biết mấy. Không phải tất cả mọi người ở đó đều là fan của A.N.D, và dừng bài biểu diễn giữa chừng thật sự là một việc thiếu tôn trọng đối với khán giả.

- Anh, nhưng Lana cũng chỉ mất tập trung chưa đến năm phút. Sau đó bọn em đã hoàn thành bài biểu diễn một cách vui vẻ nhất có thể. Anh có cảm thấy bản thân nói có chút nặng lời rồi không.

- Anh nhắc lại. Anh hoàn toàn thông cảm cho hành động của các em, nhưng khán giả thì không chắc. Những hành động có thể gây ý kiến trái chiều đối với tân binh nên hạn chế tối đa. Mấy đứa có biết rất nhiều người đang nói Lana phản ứng thái quá để lấy tình thương của người hâm mộ. Tự nhiên chúng ta từ đúng thành sai, không phải rất phiền phức hay sao?

Anh quản lý thở dài, hai bờ vai vô lực buông thõng xuống, dường như cũng vô cùng mệt mỏi. Lana đoán chừng trước khi đến đây anh đã bị ban giám đốc quở trách không ít, nên dù muốn hay không cũng vẫn phải đóng vai kẻ xấu cứng rắn với bọn họ. Kỳ thực anh cũng có nỗi khổ của riêng mình. Lana khẽ cụp mắt nhìn xuống đầu ngón tay đang đặt trên vạt áo sớm bị vò tới nhăn nhúm. Cô nhóc vốn dĩ đơn thuần tốt bụng, chẳng hề muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Lana nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy yêu cầu nghệ sỹ chuyên nghiệp hơn của công ty cũng chẳng có gì quá đáng, hơn nữa, đã chọn làm idol hà tất còn muốn được người ta đối xử như một đứa trẻ bình thường. Cô nhóc nắm tay hạ quyết tâm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cánh tay đã bị ai đó siết chặt. Khẽ ngẩng đầu chớp đôi mi dài, Lana bắt gặp Hyunjung bên cạnh đang chầm chậm lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng.

- Anh. Em có thể nói mấy câu được không?

- Hyunjung, em muốn nói gì?

- Em không nói dựa trên cương vị một thành viên của A.N.D, chỉ nói trên tư cách cá nhân của em thôi. Có thể em nói không dễ nghe như chị Goeun. Nhưng chẳng phải trong chuyện này Lana với Lami là nạn nhân hay sao ạ? Bây giờ người ta lại còn đổ lỗi cho nạn nhân khi họ sợ hãi vì bị quấy rối nữa cơ à? Em dám chắc đó đều là anti fan. Mà anti thì anh biết đấy, chúng ta có làm gì cũng bị ghét cả.

Các cô gái len lén nhìn nhau, thầm khâm phục sự dũng cảm của Na Hyunjung. Phải biết rằng có những sự thật hiển nhiên ai cũng hiểu nhưng lại chẳng đủ can đảm nói ra. Tân binh không hề có chút thực quyền, chỉ cần không ngoan ngoãn nghe lời liền có thể bị công ty đóng băng sự nghiệp. Ấy thế mà Na Hyunjung thậm chí chẳng để tâm đến việc đó, tiếp tục dùng tông giọng chất vấn lại anh quản lý:

- Hơn nữa, không phải công ty cũng nên xin lỗi mấy đứa nhỏ hay sao? Chúng em có thể yên tâm biểu diễn hết mình vì tin tưởng ekip ở dưới sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ bọn em. Nhưng kết quả lại là hai đứa nhỏ bị người ta tiếp cận và quấy rối mấy phút lận mà không có ai kịp ngăn cản. Thay vì yêu cầu Lana học cách xử lý chuyên nghiệp trong những tình huống như vậy, anh không nghĩ rằng nguyên nhân cốt lõi là vấn đề bảo an ư?

Quản lý á khẩu nhìn cô gái nhỏ trước mặt cứng rắn nói từng câu phản bác, dường như hết sức bất ngờ. Na Hyunjung luôn mang đến cho người ta ấn tượng ít nói, nhẹ nhàng, dù bị công ty đối xử bất công tới đâu cũng chỉ cười xoà cho qua, anh vốn cho rằng đứa trẻ này ngoan ngoãn đến đáng thương, thật không ngờ một khi bùng nổ lại có thể trở nên sắc bén như vậy. Đột nhiên có cảm giác như bị lừa, nhất thời không nghĩ ra lời đáp trả.

- Hyunjung đừng nói như thế. Em biết anh Minsu cũng rất khó xử mà - Goeun dễ dàng bắt được khoảnh khắc dao động của đối phương, khéo léo phối hợp với Na Hyunjung kẻ đấm người xoa vô cùng thuần thục - Nhưng mà anh có thể đề xuất với công ty thuê thêm vài vệ sỹ chuyên nghiệp được không, ít nhất là ở mấy sự kiện nho nhỏ bảo an lỏng lẻo như vừa rồi em nghĩ nhất định phải có. Những cái khác anh không cần lo lắng. Lana biết lỗi rồi, lần sau chắc chắn con bé sẽ rút kinh nghiệm.

Cho dù chấn thương, cơ thể mệt mỏi rã rời hay tâm lý trập trùng bất ổn, một khi đã đứng dưới ánh đèn sân khấu thì dẫu có phải nén đi đau đớn người nghệ sỹ cũng vẫn phải dốc hết sức mình để thể hiện một màn biểu diễn trọn vẹn nhất. Lana rõ hơn ai hết nguyên tắc đó. Cuối cùng thì... người quyết định trở thành idol dẫu có chướng ngại tâm lý là Lana, nên - ngoại trừ bản thân - chẳng một ai có nghĩa vụ phải giải quyết tất cả những rắc rối mà cô bé gặp phải.

- Anh, em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người, em hứa lần sau chuyện này sẽ không lặp lại nữa.

Nhóc con chân thành nói một câu xin lỗi, thoạt trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương. Anh quản lý vừa được Goeun giải vây khỏi những câu chất vấn của Hyunjung nên lửa giận đã nguôi bớt phần nào, giờ nhìn đến gương mặt xinh xắn hối lỗi của bé con lại không kiềm được mềm lòng, vừa khuyên nhủ vừa trách cứ thêm mấy câu liền kiếm cớ rời đi.

Ngay khi bóng dáng anh quản lý khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề, Na Hyunjung lập tức đứng lên, chẳng cần nhờ ai giúp, cứ thế lặng lẽ chống nạng quay về phòng ngủ.

- Hyunjung, cảm ơn chị nhé, ban nãy chị thật sự ngầu lắm lắm luôn.

Nhóc con trung tâm của sự rắc rối chẳng biết bám theo Hyunjung từ lúc nào, hiện tại đang híp mắt cười ló đầu vào phòng ngủ. Na Hyunjung vẫy tay gọi Lana đến nằm cạnh mình, bàn tay gầy guộc cưng chiều vỗ nhẹ lên suối tóc dài xinh đẹp:

- Nhóc con ngốc nghếch, tại sao em phải xin lỗi?

- Dù gì cũng là em đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Hơn nữa, đúng là em không nên hành động cảm tính, như vậy chẳng chuyên nghiệp gì cả.

- Lana, không phải vì mọi người khuyên em nên hiểu chuyện thì em phải ép mình hiểu chuyện. Chị rất ngưỡng mộ những người không hiểu chuyện vì họ có thể nói điều mình thích, làm điều mình muốn. Nếu bất mãn hay oan ức cũng giấu nhẹm trong lòng thì một khi bùng nổ em sẽ tổn thương gấp mười lần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro