Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn trần như phủ cả không gian bởi một gam màu ảm đạm. Lana vòng hai tay tự ôm lấy cơ thể mảnh dẻ, đôi mắt không rõ tiêu cự rơi trên sàn gỗ sậm màu. Đoạn ký ức xưa cũ đáng ra đã phải phủ bụi mờ, kỳ thực vẫn luôn bám lấy cô bé không buông, mỗi khi có dịp lại giống như một thây ma gớm ghiếc hung hăng đội mồ sống dậy quấy phá cuộc sống thường ngày yên ả. Ở bên cạnh cô bé, Ningning và Lami đồng dạng lặng lẽ cúi đầu, mấy ngón tay thon dài không tự chủ quơ loạn trên sàn gỗ tạo nên những hình thù kỳ dị. Hình ảnh hoạt bát của những thiếu nữ đáng yêu triệt để không còn.

Và rồi... tông giọng đều đều không rõ cảm xúc buồn vui của Lana vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Sự kiện đã từ rất lâu cả ba ăn ý không hề nhắc đến một lần nữa tái hiện trước mắt, sống động đến mức khiến nơi ngực trái dội lại từng hồi thanh âm của sợ hãi, đớn đau. Gương mặt tái nhợt của Lana hơi khuất sau làn tóc mái dài, thoạt trông có vẻ bình tĩnh, thật giống như cô nhóc chỉ đang tâm tình, chia sẻ một câu chuyện bâng quơ nào đó chứ không phải là một đoạn ký ức kinh hoàng, đáng sợ. Thế nhưng, có lẽ chính biểu cảm thờ ơ, vô cảm ấy lại khiến người ta không khỏi xót xa, bởi họ hiểu bóng ma dai dẳng của quá khứ chưa một lần buông tha cô gái trẻ.

- Em cứ nghĩ mình đã quên. Không, em cho rằng mình đã quên. Thế nhưng, hóa ra... em vẫn chưa quên được. Nhiều đêm em vẫn mơ thấy hình ảnh bàn tay dơ bẩn của hắn đang chạm vào Lami và Ningning, em nhìn thấy màu máu đỏ đến lóa mắt, cả cái cảm giác ghê tởm khi hắn đụng vào bản thân mình em cũng cảm nhận rất rõ. Em tự biết vấn đề của mình, em cũng rất chăm chỉ điều trị. Thế nhưng... đừng nói đến một kẻ lạ mặt, khi diễn cùng anh Jaemin, khi tụ họp với China lines, khi Renjun, Chenle hay Mark vô tình skinship, dù biết rõ bọn họ không có ý xấu, em mỗi lần, mỗi lần đều không kiềm chế được mà hoảng sợ.

Lana vân vê chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo, dòng lệ nóng hổi không biết từ khi nào đã đảo quanh nơi hốc mắt hoe đỏ, bờ vai gầy khẽ run rẩy. Lami và Ningning cũng chẳng khá khẩm hơn. Dường như cả hai đã bị cảm xúc chạm tới nơi yếu đuối nhất của trái tim, nước mắt chẳng nhịn được mà lã chã rơi từng giọt, thấm ướt một mảng quần áo, một vài giọt rất không biết nghe lời rớt xuống nơi sàn gỗ tối màu. Trong vô thức ba cô gái co cụm sát lại gần nhau hơn, tựa như chỉ có làm vậy mới khiến họ có cảm giác an toàn, mới khiến nỗi đau đớn phần nào được xoa dịu.

Khuất trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn trần cũ kỹ Goeun lặng lẽ siết chặt các khớp ngón tay, trái tim không nhịn được run lên, đau nhói. Leader trời sinh? Goeun mama? Trưởng nhóm A.N.D mím môi, trào phúng nghĩ mấy danh xưng mỹ miều đó quả thực quá mức nực cười.

Dòng ký ức đưa Goeun trở về cái ngày Lami đùng đùng nổi giận với Herin, rồi sau đó bất chấp can ngăn một mực đòi chuyển phòng ký túc. Khi ấy, Goeun và Hina chỉ cảm thấy có chút bất ngờ khi em út bé bỏng đột nhiên vì đối thủ trực tiếp của mình mà trở mặt với bạn thân, bây giờ cẩn thận nghĩ lại hẳn đó chính là thời điểm bọn trẻ vừa cùng nhau trải qua một hồi hoạn nạn. Chẳng trách Lana khi đó có chút bất thường. Chẳng trách Lami khi đó dễ dàng bất mãn. Goeun chậm rãi ngẩng đầu quan sát đứa trẻ kia, không ngừng tự hỏi trước kia rút cuộc mình đã làm được gì cho Lana nhỉ? Hình như là có một thời gian để xổng con rắn ghen tị khiến cô bé đó trở thành đối tượng bắt nạt của một đám trẻ cao ngạo và hư hỏng. Hình như là luôn tỏ ra quan tâm săn sóc các em nhưng thậm chí còn không thể nhận ra những bất ổn tâm lý mà con bé đang gánh chịu. Rõ ràng bọn nhỏ đã không cẩn thận để lộ ra rất nhiều tín hiệu. Goeun, sao mày có thể không nhận ra cơ chứ?

- Lana, tại sao lúc đó em không nói cho bọn chị biết? Cả các em nữa Sungkyung, Ningning. Mấy đứa biết bọn chị luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với các em mà. Nếu các em nói cho chị biết, chị nhất định sẽ...

Lời an ủi của Goeun chưa kịp hoàn thành đã bị một giọng nói vô cảm chặn lại.

- Sẽ thế nào?

Goeun mở to mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lana, đột nhiên bối rối không biết đáp lại thế nào cho phải. Thế nhưng dường như Lana cũng không cần nghe đáp án của trưởng nhóm, cô bé vẫn vô thức nhìn về một phía xa xăm, ôn tồn tiếp tục:

- Goeun, nếu bọn em nói cho chị biết, chị sẽ làm thế nào? Sẽ trả thù hắn giúp bọn em ư? Hay là những ám ảnh tâm lý này sẽ không xuất hiện? Không đâu, Goeun, sẽ không. Hơn nữa... khi đó chúng ta đang chịu áp lực lớn vì tập luyện, vì vòng loại trừ, ai cũng vô cùng mệt mỏi rồi, bọn em còn kéo theo các chị vào mớ rắc rối này làm gì cơ chứ?

- Thôi nào, Lana, đó chỉ là suy đoán của em thôi. Có thể em không thích chị, chúng ta cũng không quá thân, nhưng... chị... thật sự... chị ước giá như mấy đứa có thể chia sẻ với chị trong suốt thời gian qua, nhất là em, em là một người quá nhạy cảm.

Rõ ràng Lana biết rõ Goeun đang cố tìm từ ngữ để an ủi mình, vậy mà chẳng hiểu tại sao mấy lời lẽ giản đơn ấy lại thổi bùng lên trong cô một hồi bất mãn. Cô nhóc xoáy sâu vào đôi mắt trong vắt xinh đẹp của người chị lớn, khẩn khoản hỏi lại:

- Vậy... đó là lỗi của em sao? Goeun, trước đây khi em bị bọn họ bắt nạt chị đã ở đâu, chị quên rồi sao? Chị còn trách em không chia sẻ với chị ư? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

Có nơi nào đó trong Goeun sụp đổ. Giọng Lana không lớn, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng Goeun lại có thể từ trong đó cảm nhận được nhàn nhạt thất vọng cùng trách cứ. Chẳng lẽ... Lana đã biết chuyện đó? Một suy nghĩ điên rồ lướt qua đại não khiến trưởng nhóm A.N.D không thể tin nổi nâng ánh mắt lên đối diện với gương mặt đờ đẫn của Lana, sau đó lại tự mình trấn an có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu Lana biết sự thật, với tính cách thẳng thắn trước đây chắc chắn sẽ tìm đến Goeun ba mặt một lời, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Nhưng... nếu không phải chuyện đó thì Lana rốt cuộc đang trách móc Goeun cái gì? Và Goeun không cần phải thắc mắc quá lâu, bởi gần như ngay lập tức Soohye vì bức xúc giùm trưởng nhóm mà đã tự mình đưa ra một suy đoán:

- Lana, em có thấy mình đang phản ứng thái quá không? Thời gian không thể quay ngược. Goeun có muốn cũng làm sao mà có mặt khi em, Ningning và Lami gặp nạn được nữa. Sao em có thể nói với một người đang cực kỳ tốt bụng muốn an ủi em bằng cái giọng oán trách như thế. Đồng ý rằng đó là một đoạn thời gian khó khăn, đồng ý rằng bọn chị... cũng có lỗi khi không kịp thời phát hiện ra chấn thương tâm lý của các em. Nhưng... nếu không nói ra thì ai có thể hiểu mà giúp em được chứ. Lana, em quá mức nhạy cảm không phải là lỗi của chị Goeun hay bất kỳ ai ngồi ở đây. Nhìn xem, Ningning và Lami chẳng phải ổn hơn rất nhiều sao. Tại sao em không thấy được rằng nếu nghĩ thoáng ra một chút, mạnh mẽ hơn một chút thì mọi chuyện sẽ trở nên...

- Soohye, dừng lại đi. Làm ơn.

Một tiếng hừ lạnh khẽ khàng vang lên trước khi Hyunjung cất cao giọng ngăn cản cô bạn đồng niên tiếp tục thao thao bất tuyệt. Sau đó, lờ đi gương mặt bất mãn của đối phương, Hyunjung nhanh chóng đánh mắt quan sát Lana để rồi nhận ra gương mặt trắng bệch của nhóc con mỗi lúc càng thêm tái nhợt, đôi tay nhỏ nhắn trong vô thức siết chặt lấy tà áo sơ mi, bộ đồ diễn chưa kịp thay bị giày vò đến nhàu nhĩ.

Lana bị mấy câu nói bâng quơ của Soohye hoàn toàn đánh gục. Căn phòng trước mắt chẳng mấy chốc quay cuồng, những bóng người xung quanh cũng dần trở nên méo mó. Dường như có ai đó ghé tai Lana thì thầm "Phải rồi, mày chính là đồ thất bại yếu đuối". Mớ cảm xúc tiêu cực một khi đã được kích hoạt liền nhanh chóng choán lấy toàn bộ tâm trí, khiến cô nhóc bắt đầu dao động. Soohye rõ ràng đã sai, Soohye rõ ràng không hiểu gì về hoàn cảnh của Lana, nhưng Soohye lại vô tình chạm đến nỗi đớn đau vẫn luôn canh cánh bấy lâu nay trong lòng Lana. Cô bé khép chặt đôi mi, chầm chậm ngẩng đầu, dường như muốn nén chặt suy nghĩ tiêu cực đang dần phóng đại trong tâm trí.

Những dao động yếu ớt trong phản ứng của Lana vừa vặn lọt vào mắt Jungyeon. Dù không hiểu lắm lý do vì sao em út đột nhiên trở nên khổ sở nhưng người lớn tuổi nhất đoán rằng nếu để cuộc tranh cãi tiếp diễn thì sẽ chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng. Đứng trước một Goeun hiếm khi thất thần, cô biết nếu bản thân còn không làm gì đó thì quả thực mâu thuẫn nội bộ của bọn họ sẽ khó lòng xoa dịu. Nghĩ sao làm vậy, Jungyeon vỗ hai tay vào nhau thu hút sự chú ý của cả nhóm rồi ôn tồn lên tiếng:

- Này, mấy đứa, bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết thôi. Hiện tại tinh thần Lana không được tốt lắm, có lẽ chúng ta nên để em ấy được nghỉ ngơi và nói chuyện này vào ngày mai nhé.

Jungyeon cho tất cả một bước đường lùi, để bọn họ làm nguội đi cái đầu kích động. Lami không để lỡ quá nhiều thời gian. Cô khẽ thì thầm nói với Lana "Phải đó, chúng mình vào phòng đi" rồi nhanh chóng nâng người đứng dậy. Ningning cũng hối hả chống nạng lảo đảo bước theo. Trước khi bộ ba maknae khuất bóng sau cánh cửa gỗ sậm màu, Lana không hiểu nghĩ tới cái gì liền trầm mặc quay lại:

- Mọi người không cần lo lắng cho em. Ngủ một giấc, khi tỉnh dậy em sẽ ổn.

"Đứa trẻ ngốc nghếch". Hyunjung chăm chú nhìn theo bóng lưng cô đơn của Lana, chẳng hiểu sao lại cảm thấy xót xa, đoạn lạnh nhạt đảo mắt liếc qua những người còn lại trong phòng khách, sau cùng dừng lại nơi cô bạn đồng niên Soohye, giống như muốn gửi đến đối phương một lời cảnh cáo.

- Nếu không biết an ủi người khác thì tốt nhất cậu đừng có lên tiếng, không ai mượn đâu. Thật đấy.

Lời nói lạnh lùng của cô bạn đồng niên đụng đến vảy ngược của bản thân khiến Soohye cảm thấy vô cùng oan uổng cùng bất mãn:

- Cậu đừng có mà vô lý. Tớ nói sai cái gì hay sao? Lana quá yếu đuối. Muốn thoát khỏi quá khứ thì con bé phải mạnh mẽ hơn, cố gắng nhiều hơn nữa.

- Ha. Cậu nói thì hay rồi. Người chứng kiến chị em của mình bị quấy rối và bị quấy rối đâu phải cậu, thế nên cậu nói gì cũng dễ cả.

- Tớ...

- Yếu đuối thì sao? Con bé muốn như thế ư? Chẳng lẽ mạnh mẽ thì cao quý hơn là nhạy cảm?

- Tớ không...

- Cậu phải biết rằng không ai giống ai. Vấn đề mỗi người gặp phải là khác nhau, sức chịu đựng cũng khác nhau, tại sao cậu lại công kích một người chỉ vì họ nhạy cảm.

Na Hyunjung không hề cho bất kỳ ai ngắt lời, cứ thế bức xúc tuôn ra một tràng dài bất mãn, giống như người bị Soohye công kích là chính Na Hyunjung chứ không phải đứa nhỏ yếu đuối vừa rời khỏi phòng khách. Các thành viên bị thái độ kích động của cô làm cho đứng hình, lần nữa cảm thấy con người trước mắt cực kỳ lạ lẫm.

- Hyunjung à, em đừng hiểu lầm, Soohye hoàn toàn có thiện chí muốn an ủi Lana.

Cuối cùng vẫn là nhóm trưởng lấy lại tinh thần sớm nhất. Goeun vươn tay vỗ mấy cái vào lưng Hyunjung nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ bộc phát, Soohye cũng mím môi gật đầu phụ hoạ.

- Em biết cậu ấy không có ý xấu. Nhưng em vẫn muốn nói cho cậu ấy và mọi người hiểu - Na Hyunjung thở dài đánh thượt, tông giọng rõ ràng đã hạ xuống rất nhiều - Soohye là một người cảm tính. Cậu ấy có xu hướng nói ra tất cả những thứ mình cho là đúng. Đôi khi đó là thẳng thắn, đôi khi lại áp đặt và rất dễ khiến người khác tổn thương. Mọi người có biết không, khi nói với một người đang điều trị rối loạn lo âu rằng bạn không khỏi bệnh là do bản thân yếu đuối chẳng khác nào đang vươn một tay đẩy họ xuống vực sâu. Lời nói vô tâm có thể giết người. Điều đó... không phải giả.

Na Hyunjung có hơi thất thần, trong âm điệu ngoại trừ khuyên nhủ còn nghe ra một chút xót xa và... tiếc nuối.

- Tớ... quả thật tớ không nghĩ được nhiều như vậy - Soohye bối rối giải thích. Cô cảm thấy mình thực sự rất oan uổng, ai mà lường được một câu nói đơn giản lại có thể gây ra hậu quả gì nghiêm trọng cơ chứ. Tuy rằng Soohye với Lana có chút khúc mắc nhưng thề với trời là cô chưa bao giờ có ý định làm tổn hại gì đến con bé cả.

- Thôi bỏ đi. Cậu cũng chưa rơi vào tình trạng đó bao giờ, không hiểu rõ cũng không đáng trách. Xin lỗi, vừa rồi em quả thực hơi kích động. Chỉ là, mong mọi người đừng nói những câu sáo rỗng đại loại như cố lên, mạnh mẽ lên, hãy quên đi, nhìn người nọ người kia xem... hay bất cứ thứ gì đại loại như thế với bọn trẻ. Vô ích thôi. Hãy cứ đối xử với chúng như bình thường. Em sẽ lo vụ này, được chứ?

Hyunjung mệt mỏi xua tay, sau đó cũng chẳng mấy để tâm đến phản ứng của những người còn lại, lạch cạch chống nạng về phòng. Một giọt nước mắt rơi rất khẽ rồi mất hút giữa bóng đêm lạnh lẽo. Hyunjung thất thần nhìn vào khoảng trống giữa hư vô. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không hiểu cái mà Lana cần không hải là lời khuyên nên làm thế này, nên làm thế kia, mà chỉ đơn giản là một người sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ. Ai mà không có quá khứ. Thế nhưng chỉ có những người từng trải qua mất mát mới có thể đồng cảm với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro