Fan cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningning lê cái chân đau đi ra phòng bếp, định bụng lục lọi xem trong tủ lạnh còn gì thì nấu tạm bữa tối cho mình và Hyunjung. Nghĩ đến việc A.N.D bận rộn các lịch trình quảng bá mà bản thân chỉ có thể nhàm chán nằm nhà nhìn các thành viên qua mấy clip với fancam trên mạng, kỳ thực cô nhóc cũng có chút buồn bã. May mà còn có Hyunjung cùng chung cảnh ngộ. Khoảng thời gian này cả hai bầu bạn sớm tối Ningning mới nhận ra Hyunjung hóa ra có rất nhiều điểm thú vị. Ví dụ như Hyunjung tuy không nói nhiều nhưng lại quan sát các thành viên rất kỹ, gần như nắm rõ mọi sở thích sở ghét của bọn họ trong lòng bàn tay, thậm chí cô bé còn có cảm giác bọn họ rất dễ dàng bị Hyunjung nhìn thấu. Giống như một phiên bản nữ của Huang Renjun vậy. Thật không hiểu nếu sau này hai bọn họ mà có lỡ thích nhau thì cuối cùng ai sẽ là người bắt bài ai nhỉ. Ningning bị chính suy nghĩ của mình chọc cho buồn cười, cứ thế đứng bên bàn bếp khúc khích mãi.

- Hyunjung, em làm cơm rang kim chi nhé.

Sau khi đi một vòng chỉ tìm được một ít cơm nguội và kim chi còn sót lại trong tủ lạnh, Ningning cao giọng đánh tiếng với Hyunjung. Người chị nhiều hơn Ningning mấy tuổi đáp lại bằng một tông giọng sủng nịch.

- Ừa. Ning nấu cái gì chị cũng ăn hết á.

Ningning là một bé con thích được cưng chiều. Nếu không phải trong nhóm vẫn còn maknae line hẳn cô nhóc sẽ suốt ngày làm nũng với những người chị lớn. Hyunjung dường như cũng nhận ra điều đó, vậy nên khi cả hai ở nhà cùng nhau cô vẫn luôn dùng tất cả sự dịu dàng an ủi, cưng chiều em nhỏ. Ningning nhận được câu trả lời như ý mới thoả mãn lôi mớ đồ nghề ra, thế mà chưa kịp nấu nướng gì thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Ningning ló đầu qua nhìn ánh sáng nhấp nháy trên bàn ăn, lại nhớ đến cuộc tranh luận nho nhỏ với Zhong Chenle vừa diễn ra chưa đầy mười lăm phút trước, cô nhóc đoán chừng ông anh trẻ con kia đã tìm được một lý lẽ hùng hồn nào đó để bắt đầu một cuộc chiến mới liền vui vẻ đặt nồi cơm xuống chạy đến xem tin nhắn.

Ngoài ý muốn chính là tin nhắn được gửi từ một số máy lạ.

Ningning nhìn tới mức băn khoăn, bàn tay thon dài cứ đắn đo mãi trên màn hình trước khi quyết định mở tin ra đọc.

From: Số lạ
Chào bạn đồng niên 😅
Tình trạng của cậu đã tốt hơn chưa?
Tôi nhắn tin vì muốn hỏi thăm chân cậu dạo này đỡ hơn chút nào chưa á

Cách nói chuyện này... Ningning khẳng định bản thân không có quen người nào như thế cả. Cô nhóc nhíu mày khó hiểu. Ai có thể biết số điện thoại cá nhân của Ningning ngoại trừ đám bạn bè China lines nhỉ? Cũng chẳng rõ ai dở hơi đến mức lần đầu tiên nhắn tin cho con nhà người ta mà lại không biết đường tự giới thiệu về bản thân thế kia? Chẳng lẽ người này nghĩ Ningning sở hữu siêu năng lực, có thể xuyên qua một cái màn hình vô tri vô giác để phát hiện ra mình đang có vinh dự nói chuyện với ai hay sao? Ningning càng nghĩ càng cảm thấy người nhắn tin hẳn là một kẻ ấu trĩ, tặc lưỡi quyết định mặc kệ đó mà quay trở lại với món cơm rang kim chi được lên kế hoạch cách đó ít phút.

Park Jisung xóa tới xóa lui, mãi mới cảm thấy hài lòng mà an tâm bấm nút gửi tin nhắn. Thế nhưng cậu thấp thỏm gần hai tiếng đồng hồ, lượn ra lượn vào xem điện thoại tới lui mấy lần vẫn chưa thấy Ningning hồi âm. Jisung ngây người nhìn màn hình điện thoại hiển thị người nhận đã xem nhưng phần trả lời vẫn như cũ trắng xoá, trong lòng có chút không vui.

"Cậu ấy không thích nói chuyện với mình đến mức đó cơ à? Rõ ràng nhắn với Chenle thì nhiệt tình như vậy".

Maknae của NCT Dream thở dài sau lần thứ một trăm lẻ một kiểm tra điện thoại, bĩu môi chán nản vứt máy lên bàn, cực kỳ ấm ức chạy sang phòng bên cạnh tìm Renjun tố khổ.

- Sao đấy? Là ai làm cho Jisung bé bỏng của chúng ta mất hứng thế này?

Huang Renjun nhìn em út vác gương mặt buồn xo lụng bụng đứng ở cửa phòng thì có chút buồn cười, đến giọng nói cũng dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm chuyên viên tư vấn tâm lý tuổi dậy thì cho em út bảo bối. Jisung xì một tiếng âm thầm phản bác, có bé bỏng thì Park Jisung vẫn cứ là cao hơn Huang Renjun hẳn một cái đầu. Thế nhưng trẻ con vẫn cứ là trẻ con, Jisung lững thững leo lên giường, thả thân người l như con khủng long xuống bịch một cái nằm sấp lên gối của Huang Rẹnun trầm tư.

- Anh, có phải nhìn em lạnh lùng khó gần quá nên mới không có nhiều bạn không?

Huang Renjun và Na Jaemin đều rất cưng chiều Park Jisung, cũng là hai người thân với cậu nhất, đương nhiên đồng bọn cả đời Zhong Chenle nó lại ở một cái tầm khác hẳn. Jisung mỗi khi gặp rắc rối thường đến hỏi Renjun, đơn giản bởi vì anh không quá mức thiên vị cậu như Jaemin, Renjun sẽ phân tích cả mặt đúng và mặt sai, là một anh lớn công tâm nhất.

- Tự nhiên nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Nguyên cái nhóm có hơn hai mươi thành viên, em quơ bừa cũng phải có vài người sẵn sàng chơi game với em, dẫn em đi uống rượu cũng không thành vấn đề ấy chứ. Đó là chưa kể Zhong Chenle chưa từng bỏ em trong bất cứ phi vụ nghịch ngu nào nữa.

Jisung nghe xong không biết người đối diện đang an ủi hay đang mỉa mai mình nữa, đôi mắt một mí vốn đã nhỏ giờ cụp lại nhìn chằm chằm một điểm tựa mông lung, từ phía Huang Renjun chỉ thấy đứa trẻ này đang uỷ khuất.

- Không đúng sao? Nhưng mà với các anh 127 hay Way V em cũng có thân đâu. Trước đây em đi học cũng chẳng có bạn. Một hai lần như vậy em còn cảm thấy chắc là do duyên qua đường của mình không được tốt, nhưng nhiều lần quá rồi, em đang nghĩ... không biết có phải vấn đề là ở mình không.

Park Jisung là một người suy nghĩ nhiều. Mà thông thường những kẻ suy nghĩ quá nhiều sẽ hay lo được lo mất, cuối cùng đi một vòng rất có khả năng quay trở lại khuynh hướng tiêu cực. Renjun cảm thấy Jisung rất giống mình mấy năm về trước, nhưng cậu khi trưởng thành đã suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, còn nhóc con này, dường như bản tính đó vẫn chưa hề mất đi thì phải. Renjun ngả người trên lưng ghế xoay, chẳng hề nhìn Jisung, chỉ bình thản nói.

- Em làm sao? Cao ráo, ngoại hình ổn, nhảy giỏi, tính tình tốt. Trừ việc thi thoảng gây sự với các anh ra thì có gì chê trách được đâu. Còn có người hướng nội, có người hướng ngoại, đâu phải ai cũng giống nhau đâu. Anh cũng hướng nội. Ai chấp nhận được thì chơi, không thì thôi. Ít bạn nhưng khi cần sẽ có người sẵn sàng nghe mình lảm nhảm, thế là được rồi chẳng phải sao. Với cả, anh nghĩ mình tốt với người ta người ta sẽ tốt lại thôi.

Park Jisung ngẫm thấy cũng có lý. Quả thực trời có sập cậu vẫn có thể tìm Mark, Renjun, Jaemin hoặc Chenle. Thế nhưng mặc dù đã có bọn họ, Jisung muốn tìm thêm bạn mới cũng không phải yêu cầu gì quá đáng đúng không? Cậu khó khăn lắm mới có thể đánh bạo chủ động kết bạn với Ningning, ai dè vừa mới ra quân đã bị người ta phũ phàng từ chối rồi. Jisung càng nghĩ càng tủi thân:

- Ừm. Có lý. Nhưng... Ningning... em rõ ràng có làm gì đâu sao cậu ấy lại không muốn kết bạn với em?

Gương mặt Jisung khi nói mấy câu kia buồn rười rượi khiến người bất đắc dĩ phải nghe tâm sự thiếu nam của cậu nhóc có chút mờ mịt. Ủa, Jisung và Ningning từ hồi nào lại có liên quan đến nhau? Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy giữa hai đứa nhóc này chỉ có một mối liên hệ duy nhất là Zhong Chenle thôi mà nhỉ. Renjun không kìm được lúng túng xác nhận lại lần nữa:

- Ningning? Nghệ Trác? Sao tự nhiên Nghệ Trác lại xuất hiện ở đây?

Jisung giống như lúc này mới tìm được người giãi bày tâm tình, ngay lập tức giữ tay Huang Renjun liến thoắng:

- Em kể cho anh nghe. Em rất chân thành nhắn tin hỏi thăm Ningning, cậu ấy rõ ràng cũng xem rồi nhưng cả buổi không thèm trả lời. Anh nói xem có phải cậu ấy không muốn kết bạn với em không?

Renjun trước câu hỏi này của em trai rất muốn nói anh có thể từ chối trả lời được không. Uổng công cậu lo lắng Park Jisung suy nghĩ tiêu cực, hoá ra cả buổi nó rầu rĩ chỉ bởi vì nhắn tin với gái mà không được trả lời. Nhưng mà... tại sao lại là Ningning?

- Đột nhiên em muốn kết bạn với Nghệ Trác làm gì?

- Ủa, giờ em muốn kết bạn cũng phải có lý do sao? - Park Jisung nghe xong thì ngẩn người hỏi lại.

Ừ, cũng đúng, kết bạn thì cần gì lý do đâu. Renjun cảm thấy suy nghĩ của mình khi nãy quả thực hơi hồ đồ, lại cẩn thận hỏi đứa trẻ vị thành niên đang ủ rũ nằm trên giường:

- Thế là nó đọc tin nhắn nhưng không trả lời em nên em buồn hả?

- Cũng không phải, chỉ hơi hơi buồn một chút thôi.

Renjun thở dài vươn tay vỗ vai em trai thay cho lời an ủi. Jisung nói như thế tức là cậu buồn thật. Mặc dù Renjun cảm thấy chuyện này có phần vượt quá hiểu biết hiện tại của mình về hai đứa nhỏ nhưng cũng không nỡ nhìn em út rầu rầu rĩ rĩ nên nói một cách cực kỳ kiên quyết.

- Được rồi, đừng buồn nữa, để anh xử nó.

Thế rồi Jisung chưa kịp hé môi nói một câu ngăn cản, Huang Renjun đã hùng hổ đi ra ngoài ban công gọi điện thoại. Chẳng biết cậu đã nói gì với Ningning mà khi Jisung lững thững trở lại phòng mình đã thấy điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn mới. Cậu trông thấy thế tự nhiên cảm thấy hồi hộp ghê gớm, năm bước biến thành ba nhanh chóng chạy đến bên bàn nhỏ.

From: Ning
Ya Park Jisungggggggg
Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mách lẻo Huang Renjun thế hả?

Jisung tức tốc ôm điện thoại sang tìm Huang Renjun cầu tư vấn.

Ở một toà ký túc xá khác cách đó mấy dãy phố, Ningning nhìn dòng tin nhắn mới được gửi tới, tâm tình đang tốt đẹp cũng bị chọc cho bực bội.

From: Bạn đồng niên
Nhìn cậu bình thường mà hình như hơi ngốc nhỉ?
Tôi đã nói mình là bạn đồng niên mà ㅋㅋㅋ

Ningning bĩu môi quay lại càu nhàu với Hyunjung. Cô nhóc sinh năm 2000 cảm thấy khá thú vị liền vươn người qua liếc nhìn mấy tin nhắn vụn vặt kia, cuối cùng cô xoa đầu em nhỏ buông một câu nhẹ bẫng: "Em không cần nói nhiều, chỉ cần nhắn lại một chữ thôi: Ấu trĩ".

Kết quả, cả buổi tối hôm đó có bốn con người cực kỳ rảnh rỗi ngồi vận dụng hết chất xám ra để đấu khẩu qua điện thoại. Đến tận khi bảy thành viên còn lại của A.N.D mệt mỏi quay trở về ký túc xá trận chiến vô bổ kia mới miễn cưỡng kết thúc. Ningning và Hyunjung nhìn đám chị em từng người từng người uể oải đi vào thì có chút dự cảm không lành. Đến khi Lana và Lami thất thần ngồi lên ghế sô pha lặng lẽ ôm lấy Ningning thì bọn họ dám chắc hôm nay nhất định đã xảy ra một điều gì đó kinh khủng. Hyunjung là người đầu tiên ngước lên nhìn Hina thắc mắc.

- Hôm nay có chuyện gì xảy ra à?

Cô gái người Nhật vừa lấy cho mình một ly nước ấm, đang đi về hướng bọn họ, có chút phức tạp hất cằm về phía hai nhóc maknae:

- Hôm nay bọn tớ gặp fan cuồng, có fan nam đột ngột lao lên sân khấu ôm hai đứa nhỏ.

- Thực ra ai cũng biết lúc đó hai đứa sợ, ai trong trường hợp ấy chẳng sợ cơ chứ, nhưng hình như phản ứng cũng hơi thái quá rồi. Anh quản lý còn quạt cả nhóm một trận về tính chuyên nghiệp khi biểu diễn nữa.

Soohye lúc này cũng đã cất xong đồ đạc, lững thững ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hina. Các thành viên khác sau đó lần lượt xuất hiện, vô tình biến nơi đây trở thành phòng họp. Lami với Lana dường như vẫn chưa thoát được cảm xúc tiêu cực, cứ thế lặng lẽ hưởng thụ những đợt vỗ về nho nhỏ của Ningning, hoàn toàn không khóc, không nháo. Ninh Nghệ Trác trong mắt giờ đây hoàn toàn là đau lòng khôn tả. Người khác nhìn vào có thể cho rằng việc bị fan nam lao lên sân khấu ôm chẳng qua là tai nạn, có lẽ sẽ gây ra hoảng sợ một chút nhưng suy cho cùng vẫn không phải vấn đề gì lớn, chỉ có Ningning mới biết đối với hai đứa nhóc này nó đáng sợ tới mức nào.

Hyunjung quay sang quan sát một chút biểu cảm của maknae, cảm thấy cả hai hoàn toàn không phải đang cố tình ra vẻ liền nhịn không được hỏi tiếp:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Có vẻ chuyện rất nghiêm trọng ư?

Người còn lại trong maknae line - Iseul tới lúc này mới thôi lo lắng nhìn về phía Lana và Lami, bình tĩnh thuật lại tình hình.

A.N.D mới ra mắt không lâu, cũng coi như có chút danh tiếng nhưng suy cho cùng chưa phải cực kỳ nổi tiếng. SM vẫn phải nhận một số show biểu diễn nho nhỏ tại các trường đại học để giúp nhóm tăng độ nhận diện. Đối với những sự kiện kiểu này chỉ sử dụng bảo an nghiệp dư, vấn đề tổ chức hay kiểm soát trật tự cũng không được tốt lắm, đôi khi fan sẽ ra sức luồn lách chạy đến gần khán đài muốn nắm tay nghệ sỹ, Lana và Lami không quá phản cảm với hành động này, vẫn có thể mỉm cười tươi tắn trấn an bọn họ. Thế nhưng sự kiện hôm nay diễn ra trong khuôn viên của một trường cao đẳng tầm trung, bảo an lỏng lẻo, khi A.N.D đang toả ra tứ phía trên sân khấu giao lưu với các bạn sinh viên bên dưới thì không biết từ đâu xuất hiện hai gã đàn ông vọt lên ôm chầm lấy Lana và Lami, thậm chí còn muốn lôi cả hai xuống dưới. Hai đứa nhóc mới mười lăm, mười sáu tuổi bị tấn công bất ngờ thì hoảng sợ hét lên mấy tiếng, sau đó ra sức giãy dụa nhằm thoát khỏi ma trảo của mấy tên lạ mặt, các thành viên cũng bị doạ cho kinh hãi cuống cuồng gọi bảo vệ lên xử lý. Hiện trường náo loạn gần mười lăm phút, đến khi hai tên fan cuồng kia bị kéo xuống thì Lana và Lami đã không ngừng run rẩy ngồi xổm trên sân khấu, tinh thần hoảng loạn, nước mắt theo đó cũng lã chã rơi.

- Còn may chị Goeun đủ tỉnh táo để dẫn dắt hiện trường, sau đó gần một phút bọn em mới có thể diễn tiếp.

Iseul kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài, sau đó mới quay sang nói chuyện với hai nhân vật chính cố gắng pha trò kéo bầu

-Aigoo, sao hai bé con lại yếu đuối tới mức này? Mới bị doạ một xíu đã sợ đến run lẩy bẩy rồi?

- Lana, Lami, thực ra ban nãy anh quản lý hơi nặng lời, hai đứa đừng để bụng. Nhưng... chị biết nói thế này hơi vô cảm, nhưng trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra tình huống tương tự, xác suất tuy nhỏ nhưng không có nghĩa là không bao giờ xảy ra. Chị nghĩ hai đứa nên xử lý bình tĩnh hơn, bằng không miệng lưỡi thế gian, không phải ai cũng thông cảm cho mình đâu.

Goeun kỳ thực cũng không muốn nói ra mấy lời cứng nhắc đó nhưng phản ứng của Lana và Lami hôm nay quả thực hơi... bất thường, về tình, về lý đều không nên lặp lại. Bọn họ là nghệ sỹ, mà làm nghệ sỹ đâu có dễ dàng, trong mọi tình huống dù bất ngờ tới mức nào công chúng vẫn hy vọng bọn họ đặt tính chuyên nghiệp lên trên tất cả.

Ningning biết mình không nên trách Goeun, căn bản chị ấy không biết tí ti sự thật nào hết cả, nhưng nếu chỉ lẳng lặng chấp nhận lại cảm thấy vô cùng ấm ức. Ningning toan lên tiếng nói đỡ mấy câu lại bị giọng nói bực bội của Hyunjung chặn lại:

- Chị, chị vừa nói cái gì thế hả? Lỗi không phải là do công ty bảo vệ nghệ sỹ không tốt hay sao? Tại sao lại trở thành chúng ta không chuyên nghiệp rồi? Nếu công ty xử lý chuyên nghiệp hơn thì không phải đã không xảy ra chuyện này rồi ư? Vậy nên việc cần giải quyết nhất phải là công ty nên tăng cường bảo vệ cho nghệ sỹ mới đúng.

- Hyunjung, Goeun cũng có điểm khó xử, em đừng ảo tưởng việc chúng ta có thể thay đổi được cả một bộ máy, chúng ta còn chưa có danh tiếng đến mức ấy đâu.

- Ít nhất thì chúng ta cũng phải đặt vấn đề với lãnh đạo mới biết có được hay không chứ? Chẳng lẽ người ta nói gì cũng ngoan ngoãn làm theo không một câu phản đối hay sao?

- Mọi người đừng cãi nhau nữa - Lana mệt mỏi lên tiếng can ngăn. Cô nhóc và Lami vốn muốn âm thầm cùng nhau trải qua một hồi hoảng sợ, nhưng kết cục lại để mọi người vì mình mà cãi cọ. Lana suy nghĩ rất lung, cuối cùng khẽ nắm tay trấn an cái lắc đầu rất khẽ của Lami rồi kiên định nói với các thành viên còn lại một cách bình thản - Soohye, chị cảm thấy bọn em hành xử hơi thái quá. Em cũng biết điều đó. Nhưng thời điểm đó, em cảm thấy giống như cả trăm bàn tay dơ bẩn đang chạm vào cơ thể mình vậy, sau đó liền không kiểm soát được sự hoảng loạn. Nếu hỏi đâu là lý do, chắc là do chứng bệnh Androphobia đi. Không chỉ có em với Lami, Ningning cũng đang phải trị liệu, chỉ là ở các mức độ khác nhau thôi. Vậy nên, không phải em với Lami không muốn hành động chuyên nghiệp mà căn bản là em làm không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro