Hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi. Em cũng chỉ muốn nói thế thôi. Em đi trước.

Lana cố gắng áp chế cảm giác run rẩy và nỗi sợ đang ùn ùn kéo đến để bình tĩnh đẩy Mark Lee ra rồi quay người bỏ chạy khỏi căn phòng tập trống vắng. Thật sự rất đáng sợ. Tất cả những tiếp xúc thân mật với người khác giới đến tận giây phút này luôn chưa bao giờ là dễ dàng cả. Lana nghĩ rằng theo thời gian mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng dường như quá khứ chưa một giây phút nào buông tha cho cô gái nhỏ. Lana khẽ áp tay lên vị trí chứa đựng vật thể ấm nóng đang nhói lên từng cơn để bình ổn tâm trạng của mình.

- Lana, có chuyện gì vậy? Anh đưa em tới phòng y tế nhé?

Donghyuck luông lẳng lặng đứng gần căn phòng đó đương nhiên không quá khó khăn để phát hiện ra cô nhóc Lana hoảng sợ chạy ra ngoài. Gương mặt em tái nhợt và biểu cảm thì như thể em đang đau đớn lắm đã thu hút sự chú ý của cậu. Donghyuck lo lắng chạy đến gần vươn tay đỡ lấy Lana, không ngờ lại bị cô nhóc theo bản năng bài xích hất một cái. Cú hất mạnh đến mức khiến bàn tay cậu chới với giữa không trung, cũng làm Donghyuck đờ đẫn cả người.

- Em xin lỗi. Em phải quay trở về phòng tập.

Đến khi nhận ra gương mặt thất vọng của người đối diện Lana mới muộn màng lấy lại ý thức mà áy náy nói một câu xin lỗi. Suy cho cùng cả Mark hay Donghyuck đều chẳng làm gì quá đáng để bị Lana phản ứng mạnh đến như thế cả. Có điều Lana biết làm sao được đây, thật sự không cách nào tiếp nhận những an ủi thân mật từ hai người bọn họ. Cô bé mơ mơ hồ hồ trở về phòng tập, thầm thở phào vì Goeun rốt cuộc cũng đã có mặt cứu vãn một ngày tồi tệ.

Mark và Donghyuck sau sự kiện ngày hôm đó đều không hẹn mà trải qua một giai đoạn không vui, thậm chí cái sự không vui đó còn thể hiện ra ngoài rõ đến mức các thành viên cũng dễ dàng cảm nhận được. Các anh lớn từ chối hiểu tâm tình của lũ trẻ mới lớn, sau vài ba lần uống trà đàm đạo không hiệu quả cũng đành lắc đầu bó tay, bỏ mặc hai thằng em út cứ lầm lì ít nói. Huang Renjun bên phía Dream dù rất không tình nguyện nhưng bất đắc dĩ vẫn bị lôi vào câu chuyện tình cảm của hai người bạn thân. Donghyuck và Mark liên tục quấy rầy cậu vì những câu chuyện không đầu không đuôi liên quan đến Lana.

- Là do anh mà Mark. Nói thật nếu không phải bây giờ chúng ta chơi thân và hiểu tính cách của nhau hơn thì em chắc cũng không đủ kiên nhẫn ngồi nghe anh tâm sự thế này đâu. Anh vốn không hiểu con bé đã trải qua những gì cả.

- Vậy cậu kể cho anh biết không phải là được rồi sao, Renjun? Tại sao mấy đứa toàn cái kiểu úp úp mở mở không đứa nào chịu nói rõ ràng ra vậy?

- Quan trọng sao? Chưa kể đến việc em cảm thấy anh trả giá chưa đủ, vấn đề là gì anh biết không, không phải quá khứ đã xảy ra cái gì mà là hai người không còn lòng tin vào nhau nữa nên mọi thứ quay trở lại như xưa rất khó. Khi nào anh giải quyết được vấn đề với Seo Herin đi rồi mình tính tiếp.

- Anh rất ghét phải thừa nhận nhưng cậu lúc nào cũng đúng. Nhưng anh không biết phải làm thế nào? Anh thật sự cảm thấy bế tắc. Anh cũng cảm thấy rất vội, giống như nếu không sớm giải quyết anh sẽ đánh mất Lana mãi mãi ấy.

- Em nghĩ anh đừng ép Lana. Khi nào con bé sẵn sàng nó sẽ tự tìm anh nói chuyện thôi. Anh yên tâm. Lana là kiểu người một khi xác định mối quan hệ nào đó là quan trọng sẽ không dễ dàng buông xuôi từ bỏ đâu. Hơn nữa, tin em đi, Lana không bỏ mặc anh được đâu. Chỉ là nó vẫn đang loay hoay giữa ranh giới nên tha thứ hay nên tiếp tục lạnh nhạt với anh, giống như một cách bảo vệ bản thân khỏi tổn thương ấy.

Mark lắng nghe từng lời Huang Renjun nói, càng ngẫm càng cảm thấy có lý. Huang Renjun không hổ là một chàng trai tinh tế, anh nghĩ có lẽ con gái cũng sẽ rất thích mẫu đàn ông như cậu vậy. Mark nhớ tới trước kia bản thân thường ghen tỵ với Renjun, quả thực không phải là ghen tuông vô cớ nhỉ. Có một người như thế ở bên cạnh Lana nếu như không phải chỉ là tình bạn đơn thuần thì hẳn sẽ trở thành tình địch đáng gờm khiến mọi gã có ý định trồng cây si em nhỏ phải dè chừng không ít. Mark càng nghĩ càng không giấu nổi mà nói ra thắc mắc trong lòng:

- Renjun. Em thật sự không thích Lana sao? Ý anh là thích kiểu không giống anh em thông thường ấy?

- Anh lại lên cơn gì thế? Mà nếu em thích con bé thì sao?

- Em hiểu Lana như vậy, nếu em thích con bé thì làm gì có ai còn cơ hội nữa.

- Thật sao? Em cúp máy đây.

Renjun vứt điện thoại xuống giường để mặc cho nó lẫn trong đống chăn đệm vừa được xới tung ra lộn xộn rồi nhún vai đi đến bên khung cửa sổ, bất đắc dĩ bật cười. Thực ra Mark nói sai rồi. Bởi vì quá hiểu Lana nên Renjun biết chắc chắn rằng nếu bản thân cũng như bọn họ yêu thích em ấy thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ tan vỡ. Cậu nhìn bầu trời Seoul xinh đẹp qua lăng kính lấp lánh của màn đêm đang trở nên rực rỡ, tự hỏi rằng tương lai của những idol như bọn họ sau này liệu có khi nào cũng sẽ giống những vì sao xa xăm ngoài vũ trụ kia không. Thoạt nhìn rất chói mắt và được thế giới rực rỡ vây quanh nhưng kỳ thực lại vô cùng cô độc.

Renjun còn chưa kịp tự mình suy tư về nỗi cô đơn thì Lee Donghyuck đã ồn ào gọi tới. Cậu vò mái tóc đã xơ xác sau nhiều lần can thiệp hoá chất uể oải bắt máy. Renjun kiên nhẫn lắng nghe Donghyuck kể lại câu chuyện diễn ra mấy ngày hôm trước, kỳ thực chỉ cảm thấy thằng nhóc nhạy cảm đến mức buồn cười.

- Con bé từ lâu đã không thích skinship rồi, mày còn cố đụng vào nó làm gì để bị phản ứng lại kêu thất vọng này nọ.

- Không phải đâu. Mà cái kiểu lúc đó em ấy phản ứng mạnh lắm luôn ý, cứ như tao là quái vật cần tránh xa ngay lập tức vậy. Mày không hiểu được tao lúc đó sốc thế nào đâu.

- Thì mày có ý định không đứng đắn với trẻ vị thành niên, cũng chẳng phải tốt đẹp gì thật mà.

- Biến. Ông tâm sự không phải để nghe mày xỉa xói đâu nhé.

Buổi tâm sự như thường lệ kết thúc bằng một cuộc cãi nhau chí choé của cặp đồng niên. Huang Renjun lắc đầu cúp máy, tự hỏi mấy đứa yêu đương vào chẳng lẽ ai cũng nhạy cảm và ngốc nghếch như thế hết sao? Ngẫm kỹ lại thì hình như đúng là Lana trước đây không né tránh skinship như hiện tại. Renjun nằm trên giường nhưng chưa thể đi vào giấc ngủ, cuộc nói chuyện ban nãy đột nhiên khiến cậu nhớ tới những chuyện ngày xưa. Lana là bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

Bài hát mới của A.N.D có thành tích không tệ. Dù sao ngành công nghiệp giải trí này vẫn chuộng cái đẹp. A.N.D lại vừa vặn là một vườn hoa có sắc có hương. Bài hát chủ đề lãng đãng không khí mùa thu thơ mộng cùng hình tượng trong sáng thật sự như đo ni đóng giày cho maknae line. Nhan sắc của Lami trong thời kỳ quảng bá bùng nổ trong đỉnh cao phong độ, còn Lana với lối trang điểm nhẹ nhàng được trở về với đúng lứa tuổi, mất đi vài phần mị hoặc quyến rũ lại có thêm mấy phần thuần khiết đáng yêu. Như thường lệ, maknae line được đem lên hết diễn đàn nọ đến diễn đàn kia để so bì tài năng và nhan sắc, mặc dù việc đó khiến cho lực lượng fan only của hai cô nhóc chiến nhau tanh bành nhưng không thể phủ nhận nhờ đó mà kéo độ thảo luận về nhóm tăng cao, cũng giúp thứ hạng trên bảng xếp hạng danh tiếng trong tháng của cả hai vọt lên top 5 chung cuộc. Hơn nữa không biết nên vui hay buồn khi việc hai thành viên bị thương trong concert SM Town đã vô tình kéo thêm kha khá sự chú ý của người qua đường đến cho lần trở lại này. Cả theo chiều hướng tiêu cực và tích cực. Dù sao thì bài hát vẫn âm thầm leo chart khá ổn và bọn họ cũng ngoài ý muốn nhận được chiếc cúp đầu tiên trên chương trình âm nhạc trong khi đội hình không đầy đủ. Lana nhìn Lami, Iseul và Jungyeon ai nấy đều nức nở thì khẽ vươn tay ôm họ vào lòng an ủi, bản thân chỉ khẽ ngẩng mặt lên đối diện với trần sân khấu rực rỡ phía xa xăm che đi một giọt nước vừa lăn xuống nơi khóe mắt, trong lòng tự nhủ đây mới chỉ là thành công nho nhỏ đầu tiên thôi, cô bé sẽ cố gắng mỗi ngày để có thể trở thành một niềm tự hào nho nhỏ của thầy Jonghyun đáng kính.

Sau chiến thắng đầu tiên, A.N.D lại chạy đến lịch trình quay chương trình thực tế. Lana ngồi trên hàng ghế khách mời cười rạng rỡ. Kỳ thực cô bé không phải là một người có khiếu đi show cho lắm, nhưng do nhan sắc xinh đẹp và độ nổi tiếng sẵn có của bản thân nên vô tình trở thành một trong những thành viên được chú ý nhất nhì buổi quay hình hôm đó. A.N.D là nhóm nhạc đến từ công ty lớn nhưng danh tiếng chưa cao, cũng không phải là idol hàng top, việc bị gây khó khăn tuy chẳng đến nỗi như những nhóm nhạc đến từ công ty nhỏ song tuyệt đối cũng chẳng dễ dàng gì. Lana không sở hữu tính cách thú vị như Iseul hay Lami, Hina nhưng lại thuộc tuýp người nói năng cẩn trọng, vậy nên dù bị xoay như chong chóng với một mớ câu hỏi ngoài kịch bản thì cô nhóc vẫn tìm được cách suôn sẻ vượt qua. Ví dụ như khi vị MC xinh đẹp hỏi cô nhóc mười lăm tuổi nghĩ thế nào về việc Hyunjung và Ningning không thể tham gia lần quảng bá này, liệu có phải việc thiếu đi hai giọng ca chính giúp Lana cũng như những thành viên khác có nhiều cơ hội thể hiện giọng hát của mình hơn hay không. Đó là lần đầu tiên Lana biết được hoá ra truyền thông còn có một mặt ác ý và vô tình đến như vậy. Các thành viên dường như cũng lo lắng dồn ánh nhìn vào em út, kể cả Soohye. Goeun thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giải vây cho Lana nếu cô nhóc lúng túng hoặc mắc lỗi trong câu trả lời. Vậy nhưng trái với sự lo lắng của các chị lớn, Lana bình tĩnh mỉm cười thật tươi đáp lại "Vì là ca sỹ nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào bọn em cũng sẽ luôn cố gắng để đem đến cho khán giả những phần thể hiện tốt nhất. Nhưng đối với em, sân khấu hoàn hảo nhất là sân khấu có tất cả chín thành viên cùng nhau biểu diễn. Giống như cái tên của bọn em - A.N.D, em nghĩ rằng mỗi thành viên sẽ phát huy tốt nhất khi được kết nối với tám người còn lại".

Đoạn clip đặt câu hỏi vô duyên của MC và câu trả lời khá thông minh của Lana sau khi phát sóng đã nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng, lượt tương tác có thể sánh ngang với phần biểu diễn khoe kỹ năng ca hát của cô nhóc. Đa phần những phản hồi dành cho Lana là tích cực, nhưng không ít người ác ý cho rằng đó là một kịch bản đã được soạn sẵn, rằng Lana đang được công ty quá mức ưu ái khi xây dựng cho hình tượng hoàn hảo vừa có năng lực lại giống như một thiên thần tốt bụng, hiểu chuyện. Thực ra người qua đường cũng có những lý do riêng khi nghi ngờ điều đó, bởi thật khó để một đứa nhóc mười bốn, mười lăm tuổi có thể suy nghĩ chín chắn như vậy. Đến chính các thành viên trong nhóm cũng bị Lana làm cho bất ngờ mà dành tặng cô nhóc một lời khen khích lệ. Ngay cả người đang có mâu thuẫn với Lana là Soohye cũng không thể không công nhận sự tinh tế của cô bé này đã mang lại nhiều dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của nhóm.

Thế nhưng, Lami và Ningning lại không thể nào cười nổi. Hơn ai hết, cả hai biết rằng sự chín chắn kia không phải tự nhiên mà có. Lana chính là từ những đau thương mà trưởng thành nên nội tâm đứa nhỏ này mới nhạy cảm và sâu sắc hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Hiểu chuyện, suy cho cùng cũng chẳng phải chuyện đáng vui vẻ gì. Trong những lúc riêng tư chỉ có ba người với nhau, Lami và Ningning thường hỏi Lana hiện tại có ổn không, cô nhóc không trả lời mà cũng hỏi lại hai người chị lớn rằng họ có ổn không, rồi sau đó Lana sẽ nói tiếp chúng ta đã cùng nhau đi đến ngày hôm nay, nếu các chị ổn em cũng ổn.

Danh tiếng của Lana theo dòng thời gian của lần quảng bá thứ hai cũng được gia tăng, cô nhóc liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng lớn nhỏ khác nhau với thứ hạng không hề thấp. Nhưng sự nổi tiếng nhanh chóng luôn mang đến một hậu quả nào đó, ví dụ như cái cách Lana dễ dàng trở thành cái gai trong mắt bộ phận không nhỏ người hâm mộ của một vài nghệ sỹ khác sở hữu hình tượng tương đồng. Không ít anti bắt đầu lên bài ném đá Lana giả tạo, thậm chí chẳng biết là ai đã để lộ gia cảnh cô nhóc không tệ mà có người nói Lana thực ra là đang sử dụng gia thế và quan hệ để chèn ép các main vocal khác chiếm lợi cho mình. May mắn A.N.D chưa được sử dụng điện thoại di động thường xuyên, bằng không chẳng ít thì nhiều mấy bài viết ác ý đó cũng khiến đám nhỏ suy nghĩ, tổn thương.

Song song với đợt quảng bá của A.N.D, concert The Dream Show của NCT Dream cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị. Chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm mà không có sự tham gia của Mark. Thật đáng buồn khi hệ thống tốt nghiệp của SM dành cho NCT Dream khiến những đứa trẻ lớn lên bên nhau với rất nhiều kỷ niệm lại bất đắc dĩ phải chia cắt. Không chỉ các thành viên, người hâm mộ cũng vô cùng tiếc nuối khi không thể nhìn thấy bảy mảnh ghép của NCT Dream trên sân khấu đầu tiên mang rất nhiều ý nghĩa này. Thế nhưng, ở một phương diện nào đó, trưởng thành chẳng phải là khi chúng ta đối diện với những mối quan hệ hợp tan với tâm thế tích cực hay sao.

Park Jisung kết thúc một ngày dài luyện tập vất vả. Cậu nhìn theo bóng lưng mấy người anh lớn lần lượt rời phòng chia nhau mua đồ rồi nằm dài trên sàn tập. Không khí yên tĩnh hiếm hoi khiến Jisung hơi chán, cậu quay sang bên cạnh muốn trò chuyện với Zhong Chenle thì bắt gặp người anh lớn hơn hai tháng đang khom lưng ngồi nhắn tin với ai đó xem chừng vui vẻ lắm. Jisung nhíu mày khó hiểu.

- Anh nhắn tin với ai mà trông vui thế? Đừng có nói với em anh bí mật hẹn hò nhé?

Zhong Chenle không trả lời cậu mà chỉ hơi ngước lên cười cười nhún vai đầy hàm ý trước khi tiếp tục chúi đầu vào điện thoại. Jisung bị hành động này của người anh thân thiết doạ cho ngẩn người liền bật dậy ghé sát tai Chenle nhỏ giọng thì thầm.

- Đừng nói là anh thật sự hẹn hò đấy.

Chenle nhìn biểu cảm hoang mang tột độ của em út thì bật cười khúc khích, đoạn cậu vươn tay vỗ vai Jisung luôn lo lắng bởi những việc không đâu lắc đầu thở dài:

- Yên tâm, anh mày không được phép tuỳ tiện yêu đương thế đâu. Xem đi, anh đang nhắn tin với Nghệ Trác.

Nghe đến tên cô bạn đồng niên khiến sự tập trung của Jisung tăng vọt. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Jisung lúc này là chẳng lẽ Ningning và Hina lừa mình, rõ ràng trước đây cậu đã cố ý xin phương thức liên lạc nhưng bọn họ một mực khẳng định A.N.D đều chưa được tự do dùng điện thoại. Cậu ngờ vực ngó qua màn hình chi chít tiếng Trung của Chenle, nhịn không được mà nói ra thắc mắc trong lòng:

- Ningning? Không phải A.N.D không được dùng điện thoại ư?

- Không rõ lắm. Chắc vì ở nhà dưỡng thương nên nó được sử dụng điện thoại chăng? Dù sao thì mấy hôm nay nó cũng đã nhắn tin cho anh kêu ở nhà rất chán.

Câu trả lời của Chenle đã phần nào an ủi Park Jisung. Ít nhất cũng không phải cô nhóc kia ghét cậu nên cố tình không cho số. Cậu đấu tranh một lát rồi gãi đầu ngượng ngùng.

- Chenle, cho em contact đi.

Park Jisung tự nhiên không đầu không đuôi xin contact khiến Zhong Chenle chẳng hiểu gì hết cả. Cậu nghiêng đầu nhìn đứa nhóc lớn xác kém mình một tuổi hỏi lại:

- Của ai?

- Còn ai nữa, Ninh Nghệ Trác đó.

- Tự nhiên mày xin làm gì?

- Cái gì gọi là tự nhiên, cả công ty có mỗi Ningning bằng tuổi em, em muốn kết bạn cũng không được à? Hay là... anh thích cậu ấy. Thế nên mới không muốn cho em contact.

- Bị điên à? Được, cho thì cho. Mày đừng có chọc nó cáu lên là được. Con bé đó bình thường thì điệu đà dịu dàng phết nhưng cáu lên là như dở hơi ấy.

- Yên tâm, ngoại trừ cãi nhau với anh thì em có cãi nhau với ai bao giờ đâu.

- Tự hào quá nhỉ, chú em?

- Được rồi, nhập cho em số điện thoại của Ningning đi.

Zhong Chenle cực kỳ nghi ngại mà nhận lấy điện thoại của Park Jisung, rồi trước ánh mắt tuyệt đối mong chờ của em trai, Chenle cắn răng nhấn từng con số một. Thực ra Jisung ít bạn, Chenle nghĩ mình giúp thằng nhỏ có thêm bạn bè chắc không bị ai nói gì đâu nhỉ.

P/s: Dạo này đầu óc già cỗi của tớ không còn sức sáng tạo mấy nữa rồi các bạn ạ. Chương này viết rồi đọc cũng chưa ưng lắm nhưng không nghĩ ra cái gì để sửa cho hay hơn, viết xong chẳng biết đặt tên chương là gì. Tớ đang cố gắng viết qua giai đoạn này để đẩy sang giai đoạn mấy năm sau khi bọn nhỏ lớn hẳn đây. Tình yêu tình báo gì thì cũng phải để qua 5 năm - 8 năm nữa mới thành đôi được. ^^

Cập nhật: không phải tất cả các cặp đôi trong fic này đều HE. Tớ luôn cố gắng đem thực tế cuộc sống đưa vào fic này, do vậy sẽ có cp tình đầu-tình cuối viên mãn hoặc tan hợp hợp tan nhiều lần, bỏ lỡ, đánh mất nhau,... Tớ sẽ bật mí 1 trong các cặp đôi HE sẽ là nhân vật chính. Còn lại thỉnh các vị chờ đợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro