mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mọi người buổi sáng tốt lành

***

"á à lee jeno, thì ra cậu ở đây"

jeno đang ngồi tự học ở thư viện, cắm cuối giải mấy bài tập thầy giao trên lớp. nghe tiếng ai thì từ đằng xa vọng lại liền thở dài ngao ngán, lại nữa rồi.

"nè, chào người ta một cái, tử tế miếng đi chứ" thấy jeno không ngó ngàng gì tới mình dù chỉ một cái, jaemin đánh vào vai anh, nói oang oang khiến những người có mặt trong thư viện lúc này khó chịu quay qua nhìn cậu

"suỵt, nhỏ nhỏ cái miệng lại dùm, đây là thư viện đó" jeno dù không muốn nói chuyện với cậu ta nhưng anh buộc phải nhắc nhở jaemin một tiếng, chứ không người chị chỉ trích sẽ là chính anh, anh rút kinh nghiệm vài lần rồi

"nói chuyện ngay từ đầu đi không phải tốt hơn sao? cứ để tôi phải lớn tiếng" nhưng jaemin đỡ hơn những thành viên còn lại trong nhóm học sinh cá biệt ở một chỗ là, nếu ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của cậu, cậu sẽ thực hiện lại lời đề nghị của anh. jaemin đạt được mục đích liền vui vẻ ra mặt, đáp ứng jeno liền

cậu ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt đối diện người đang làm bài với gương mặt không mấy hài lòng khi có sự xuất hiện của cậu ở đây. jaemin yên vị trên ghế nhưng làm gì có chuyện chịu ngồi im, hết lục hộp bút của jeno đến lụm cuốn tiểu thuyết jeno mượn của jisung mà anh để trên bàn

"bớt quậy giùm cái đi, không ngồi yên được thì đi chỗ khác" jeno nãy giờ vẫn im im vờ như không có chuyện gì xảy ra, coi jaemin như là người vô hình. cho tới khi cậu ta đụng vào cuốn tài liệu anh đang xem để giải bài tập

"không thích được không?" jaemin nghe thế thì dựt luôn cuốn tài liệu, lè lưỡi chọc quê anh

"phiền quá" jeno chồn dậy dựt lại từ tay cậu

"hứ, mượn tí mà cũng không cho" câu nhăn mũi, nói thầm

"có hiểu gì đâu đọc là gì?" anh lật tìm lại trang đang đọc mà đã bị jaemin làm cho mất dấu

"đọc thôi, hiểu làm gì?" cái cách trả lời ngang ngược ấy jeno lắc đầu ngán ngẩm, đúng là nói chuyện với cậu ta chỉ tổ trước bực bội vào người mà thôi

ba mươi phút sau đó, jaemin đã chịu ngồi yên, mọi lần vẫn vậy. cậu chỉ loi nhoi quậy phá jeno khoảng mười phút đầu, sau đó thì lôi điện thoại ra bấm để yên cho anh làm việc của mình. anh cũng coi như đó là chút lương tâm cuối cùng còn sót lại của cậu ta, để cậu ta ngồi đó

nhưng không, anh lầm rồi

jaemin bấm điện thoại một hồi cũng chán, nhưng chưa buông xuống ngay. cậu đưa mắt xuống dưới gầm bàn trong khi vờ như không có chuyện gì xảy ra. vẫn là jeno ngồi ở phía đối diện, vẫn là dáng vẻ đang rất chăm chỉ làm bài tập. sự chú ý của cậu va phải đôi giày nike đã được anh cởi ra để xuống sàn. jeno mỗi khi ngồi đều cởi giày ra để thoải mái đỡ vướng víu, anh quen với việc đó rồi. nhưng đây lại là một sai lầm khi ngồi trước mặt na jaemin. cậu vẫn tỏ ra rất bình thường, thay đổi tư thế ngồi một tí để chân có thể với lấy đôi giày kia. bề ngang của bàn hai đứa ngồi khá lớn nên hơi khó khăn một tí cho cậu.

mới đầu cậu định chôm luôn đôi giày nhưng cố lắm cũng chỉ với tới được có một chiếc nên thôi đành chịu vậy, cố quá lỡ bị phát hiện thì lại càng toi hơn. có được chiến lợi phẩm trong tay, trong đầu đã vạch ra sẵn một kế hoạch trốn thoát, cậu cứ thế mà làm

"hây, về nhá" jaemin vòng qua chỗ jeno, trên tay cầm chiếc giày mà chủ nhân của nó hiện giờ chẳng biết gì. cậu biết jeno một khi đã tập trung rồi thì không để ý tới những thứ xung quanh đâu

Nói rồi cậu cong giò bỏ chạy một mạch, cố nhịn cười đến méo cả mặt. khi ra khỏi khu vực thư viện rồi mới dám cười thành tiếng

———

"NA JAEMIN, DỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT CẬU" là tiếng gầm kinh hoàng của jeno làm rú động cả một khu.

anh tức giận, tờ giấy note trong tay bị nhàu nát, không ai khác chính là na jamein để lại cho anh

[ giày đẹp thế, cho mượn vài ngày nhé bạn iu]

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro