mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng bù cho hôm qua tại mấy nay tui bận quá, cuối ngày mới đăng được

***

lee donghyuck từng bước lười nhát tiến về phía căn phòng mà chính bản thân nó cũng chẳng đếm nổi nó đã được gọi vào đây bao nhiêu lần mữa. đẩy chiếc cửa kính cũ kĩ của phòng giáo viên mà bước vào, hơi lạnh toả ra từ chiếc điều hoà phà vào thân thể nó. hiện tại tất cả giáo viên đã đi ăn trưa hết rồi, phía bên kia căn phòng chỉ có một người thầy giáo trong có vẻ đã lớn tuổi đang ngồi úp mặt ngáy ngon lành trên cuốn giáo án dày cộm để trên bàn. nắm nhắm tịt lại, nước dãi từ miệng chảy vào cái khăn mùi xoa ai đó đã có lòng tốt lót vào dưới miệng ông. ông ta ngủ quên ngay tại đó, donghyuck chứng kiến dáng vẻ này lại không nghĩ đây là một người thầy giáo được rất nhiều học sinh trong trường cung kính và yêu quý. tiến về phía đó, nó khịt mũi nhìn ông thầy chủ nhiệm của mình đang chìm vào giấc nồng say, miệng ổng còn chép chép như đang thưởng thức một món ăn ngon tuyệt.

"thầy... thầy ơi?" donghyuck vỗ vỗ vai thầy, nó thực sự không muốn làm, nhưng mà nếu không đánh thức thầy mình thì chắc lẽ nó đứng đây nhìn ổng ngủ hả? nên gọi dậy lẹ lẹ cho rồi để nó còn về lớp

"nè, là ai? là ai đấy? ai lấy cắp đồ ăn ngon của tôi?" ông ta mơ mơ màng màng quơ tay hất văng tay nó ra, khi nhận ra đó là học trò mình ông mới khựng lại "à... là... là em lee donghyuck hả? cho thầy xin lỗi" ông ta vội lau đi dòng nước còn vương bên khoé miệng.

"thầy gọi em xuống đây có việc gì ạ?" sao nó cứ thấy ông thầy chủ nhiệm của nó dị dị kiểu gì, cố rặn ra một câu hỏi dường như nó đã biết rõ câu trả lời

"à...ờm..." ông ta chỉnh đốn lại trang phục rồi ngồi thẳng lưng, ra vẻ nghiêm túc "lí do tôi kiêu xuống đây chắc em cũng biết nhỉ? một lí do mà không thể nào quen thuộc hơi mỗi khi em xuống đây"

đm dài dòng- nó nghĩ, đảo mắt một vòng

"đây là phiếu điểm báo cáo kết quả học tập cuối tuần vừa rồi của em" ông thầy lấy trong bìa hồ sơ của ổng ra thứ mà ổng gọi là phiếu điểm của nó, nhìn vào tờ giấy một lúc rồi đầu ngán ngẩn

"lee donghyuck à, tôi không biết tại sao em có thể học một cách... ờm... tôi cũng không biết dùng từ gì thay cho từ 'tệ' nữa. điểm lúc nào cũng lẹt đẹt, tôi phải nhắc em bao nhiêu lần nữa đây hả? rõ ràng là trong học bạ điểm hồi cấp hai của em rất ổn mà, à mà đâu cũng không ổn hơn là bao nhưng mà chí ít nó còn đỡ hơn bây giờ" tiết mục giảng đạo của ông thầy bắt đầu, nó nghe nhiều tới nổi thuộc từng chữ luôn rồi

"em tính sau này làm cái gì đây? tôi lo cho tương lai của em thật đấy. trong suốt hơn bốn mươi mấy năm tôi đi dạy học, tôi chưa gặ một đứa học sinh nào như em, học thì không học chỉ đi phá phách là giỏi"

cạch

cách cửa lại được mở ra khi ông thầy chỉ mới nói được một phần tư của bài giảng đạo. cả hai thầy trò quay lại nhìn về phía cửa

"ồ lee minhyung, em đây rồi" ông ta khi thấy anh liền vui vẻ ra mặt

donghyuck thì khỏi phải nói, gặp cũng lúc hai người mà nó không muốn thấy mặt nhất lúc này khiến nó khóc không thành tiếng

mark lee gật đầu chào ông thầy, rồi quay qua nhìn donghyuck. bên ngoài anh tỏ vẻ bình thản, thậm chí là không vừa lòng, thế nhưng trong lòng anh đang nổi dậy từng cơn sóng dữ dội

"hôm nay thầy kêu lên đây là có chuyện muốn nhờ em" ông ta nói với anh rồi quay qua nhìn donghyuck

"lee minhyung thì chắc thầy không cần giới thiệu rồi ha, hai đứa quen nhau quá rồi đúng không nhỉ?"

thôi đừng nói gì nữa...

"có chuyện gì vậy ạ? sao thầy lại gọi em" lee minhyung lễ phép đáp lại, mắt vẫn không ngừng liếc qua chỗ donghyuck để có thể thu hết hình ảnh gương mặt xinh đẹp của nó vào trong đáy mắt

"ừhm... chuyện này có hơi phiền em một tí, thầy biết là em năm cuối rồi nên rất bận học nhưng mà giúp thầy một lần thôi. em có thể nào... kèm thằng nhóc này học được không?"

"hả? cái gì" không bao giờ" lee donghyuck nghe lời nói vừa rồi của thầy chủ nhiệm của nó như sét đánh ngang tai, liền gay gắt phản đối

"tôi biết, tôi biết là em sẽ phản ứng như thế và không chịu, nhưng mà em ráng đi, nha" ông ta đang trấn an hay chọc tức nó vậy? lee donghyuck thật sự muốn biết

lee minhyung nghe thế thì có hơi cau mày, người ngoài nhìn vào sẽ đoán có thể là anh đang khó chịu nhưng thực ra đang gào thét trong lòng đấy

"xin lỗi thầy nhưng mà thầy có thể kiếm người khác được không ạ?" ngoài mặt anh lạnh lùng nói nhưng trong bụng lại tự nhủ: phải giả bộ, phải giả bộ, kiềm nén lại đi chứ không là bị phát hiện đó

"cả em nữa, thầy biết hai đứa sẽ rất rất khó xử, nhưng mà hai đứa biết đấy, vì một tương lai tươi sáng đi, nhá?" thầy nói nhưng mà donghyuck chả thấy tương lai tươi sáng nào ở đây cả, chỉ thấy một bầu trời giông bão đen kịt mịt mù bao trùm trước mắt thôi.

"ủa thầy? tại sao phải là anh ta? trong trường này có biết bao nhiêu học sinh lại không chọn, cớ nào lại cho anh ta kèm em? thầy nói chuyện nghe mắc cười, vốn dĩ thầy biết em và anh ta ghét cay ghét đắng nhau, vậy mà nhất quyết bắt em ta dạy em, vậy là có ý gì hả? trên lớp phụ đạo gặp anh ta hoài là đã muốn mòn cả mắt rồi, bây giờ ngày nào cũng phải gặp thì thầy thà giết em đi còn hơn" lee donghyuck tuông ra một tràn sự uất ức trong lòng, may là bây giờ chỉ có ba thầy trò ở phòng giáo viên thôi nên nó mới có thể xả ra hết

"lee donghyuck, không được hỗn với..."

"anh im đi, biết cái gì mà nói?"

"em mới là người nên im lặng đó, lee donghyuck" minhyung lớn tiếng nói nhưng anh không cố ý, chỉ muốn nhắc nhở nó, sợ nó sẽ bị thầy trách mắng

nhưng donghyuck lại không nghĩ như vậy, là anh ta mới quát mình à? bị mark nạt nó liền im bặt đứng thừ người ra đó, cơn uất ức trong lòng lại tích tụ một lần nữa.

anh ta có tư cách gì để dạy đời mình chứ?

"thôi được rồi, lee donghyuck, nghe thầy nói đây" ông ta vẫn bình tĩnh "thầy dĩ nhiên biết trong trường mình có nhiều học sinh giỏi, thậm chí là xuất sắc hơn cả anh lee minhyung đây. nhưng mà thầy đã dạy lee minhyung suốt mấy năm liền, cậu ấy không những giỏi mà cách truyền đạt cũng tốt nữa. bao nhiêu học sinh yếu kém qua tay lee minhyung tầm ba tháng thôi là kết quả học tập đã tiến bộ rõ rệt. còn chuyện hai đứa có giận dỗi nhau gì đí thì chẳng phải đây cũng là cơ hội tốt để làm lành sao? gần gũi sẽ giúp mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. cuộc sống mà, cứ căm ghét lẫn nhau thì còn gì là cuộc sống tươi đẹp nữa, đúng không?" bao nhiêu triết lí ông ta nói hết, mặc dù chả vào đầu lee donghyuck được một từ nào

"với lại đây cũng là tâm nguyện của ba mẹ em. người nhà em đã nhờ thầy thắt chặt em hơn, không làm gì sự thật rất phụ lòng"

"hả? ba mẹ em á?" nó nghe nhắc đến ba mẹ nó thì chợt khựng lại khó hiểu, sắc mặt nói cũng dần thay đổi.

chẳng phải ba mẹ của nó, hai người đã khẳng định chắc nịch rằng, sẽ không quan tâm tới nó rồi sao? lee donghyuck nhớ rõ như in trong đầu từng khoảng khắc tồi tệ đó. từ nhỏ, donghyuck đã luôn bị phân biệt đối xử với hai đứa em của nó. ba mẹ nó mắng nhít, thậm chí là đánh đập, xem nó như một nơi để trút mọi cơn buồn phiền. hắt hủi nó, đẩy nó ra xa gia đình. khi nó lên cấp hai, thẳng thừng thông báo sẽ không ngó ngàng tới nó nữa. chỉ lo cho nó tiền học thôi, còn tiền ăn nuôi sống bản thân thì nó bắt buộc phải tự đi kiếm. từ lúc đó tới giờ vẫn vậy, không một lời hỏi thăm, quan tâm, ba mẹ lee donghyuck cứ coi là nó bốc hơi khỏi trái đất này rồi vậy. từ nhỏ nó đã không được nuông chiều nhiều rồi, cái gì ba mẹ nó cũng nhường cho hai đứa em của nó đầu tiên. nó cũng không biết tại sao ba mẹ lại ghét nó như vậy. bây giờ donghyuck được một người chú họ hàng xa giúp đỡ, gần như là cưu mang, nuôi nấng nó từ lúc đó cho tới tận bây giờ, cho nó một căn chưng cư nhỏ để ở tạm. con của chú ấy là lee taeyong, anh coi nó như là em ruột, một thành viên trong gia đình, yêu thương nó rất nhiều. lee donghyuck hận ba mẹ nó, vì bị đối xử tệ trong quá khứ nên donghyuck của hiện tại rất ương bướng, cứng đầu, thậm chí là ngang tàn với những người mà nó không vừa mắt. vậy mà bây giờ ba mẹ donghyuck lại gửi lời tới thầy giáo chủ nhiệm của nó rằng nên quan tâm nó hơn, donghyuck thực sự rất khó hiểu

"xong chưa ạ, em về lớp được chưa?" nó cố ném từng cơn giận của mình xuống, chỉ muốn rồi khỏi đây một cách nhanh chóng

"cái thằng này..." ông thầy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ của nó. ông không tức giận, vì ông biết những học sinh như donghyuck có la mắng chửi rủa như thế nào cũng chẳng hề hấn gì cả.

"ừa về đi. thầy sẽ hỏi ý kiến tiền bối minhyung của em đây về thời gian rồi thầy sẽ báo em sau, lee donghyuck nhé?"

nó nghe thế thì chỉ biết miễn cưỡng làm theo, minhyung chỉ cuối đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy cho tới khi nó khuất dần. bước ra khỏi phòng giáo viên, hàng vạn hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu donghyuck. ba mẹ nó làm vậy là đang có ý gì? sáu năm qua đã không hỏi thăm lấy nó một câu, giờ tự dưng lại như vậy?

"dù có thế nào thì cũng đừng hòng tôi đặt chân vào ngôi nhà đó một lần nào nữa" lee donghyuck cười khẩy, nó cảm thấy căm ghét, căm ghét chính nơi mà nó sinh ra, căm ghét đến ngạt thở

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro