Lá thư thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun nhìn vào cái tên nhận lá thư thứ ba, nhận ra sự kết nối của nó với lá thư trước thì ngẩn người nở một nụ cười nhẹ nhàng. 

"Bà xem này, Jisung nó ở thiên đàng rồi mà vẫn làm ông mai được cơ đấy."

Heeyoon mỉm cười đáp, "Jisung dễ thương quá, nhỉ?"

Xin chào anh, Jeno.

Anh có biết là em suy nghĩ mãi mới viết được lá thư này cho anh không? Haiz, em đã nghĩ đi nghĩ lại, xóa tới xóa lui, vứt hằng hà sa số tờ giấy để viết một lá thư hoàn chỉnh gửi đến anh đấy. Vì thế anh hãy đọc hết lá thư này đi rồi than vãn sau cũng được.

Ôi trời, em chưa nói xong mà anh đã sụt sịt rồi.

Khoảng thời gian em sống trên thiên đường, em thi thoảng đã nghe thấy anh ôm cây đàn guitar gảy những bản nhạc em thích. Anh còn ngồi dưới tán cây to nhất trong trường, trên bãi cỏ êm nhất và ấm áp nhất nhìn lên trời và thủ thỉ cùng em. Tâm tư của anh gửi đến gió, và gió đã chuyển lời thương đến em. Cảm ơn anh, vì đã luôn nhớ theo em theo một cách đặc biệt như vậy.

Em chỉ có thể nói với anh, rằng em hiện đang sống trong khoảnh khắc an bình và vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Xin anh đừng hiểu lầm khi em bảo "an bình và vui vẻ nhất từ trước đến giờ", nhé. Anh cũng biết rằng em đã phải cố gắng ra sao khi phải liên tục chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt trước đây từ nhiều phía. À nhắc đến đây thì, vết sẹo trên cẳng tay em đã hết đau nhức rồi. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện kịp thời giúp đỡ em. Ở nơi này, chị Heeyoon và anh Yeonjun- hai thiên thần đáng yêu nhất thiên đàng đã giúp em chữa lành vết thương này. Lòng em đã an yên hơn nhiều so với lúc trước.

Em thấy lá thư màu xanh ấy đã xuất hiện trong tủ sách của anh. Em cá là anh luôn biết nó đến từ ai, chỉ là anh luôn tự lừa mình dối người mà thôi. Anh cũng thích người ta mà- cớ sao mỗi lần anh đứng trước người ta, anh lại đem bộ mặt lạnh lùng sương gió mà đối đãi anh ấy thế? Jeno này, anh phải biết là anh đã làm Renjun hyung đau lòng nhiều lắm. Lần sau và những lần sau nữa khi gặp mặt anh ấy, xin anh hãy thả lỏng cơ mặt và nở một nụ cười, dùng ánh mắt thương yêu nhìn ngắm người con trai trước mặt mình, nhé? Em sẽ rất vui nếu hai người thành đôi. 

Em có mong ước gì nhiều nhặng đâu. Em chỉ muốn anh và Renjun hyung vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên nhau thôi. 

Ngày em mất, anh chỉ khóc một cách thầm lặng khi nhìn quan tài của từ tốn chạy vào băng chuyền lò thiêu. Thân xác em đã trở thành cát bụi và nằm lại dưới con sông xinh đẹp uốn lượn nơi bãi cỏ công viên nhóm chúng ta ngày nào cũng gặp mặt nhau. Cảm ơn anh vì cứ cách ngày, anh lại đến con sông ấy và nhìn chằm chằm vào dòng nước chậm rãi kia. Tuy là có hơi đáng sợ, nhưng em vẫn biết ơn. Chỉ là anh thôi nhìn chằm chằm thế đi nhé, vì anh làm lũ thiên nga và vịt cỏ sợ mất mật rồi đấy. Em chẳng muốn nhìn chúng ngơ ngẩn nhìn nhau rồi tự hỏi anh có thù gì với chúng. Thả lỏng cơ mặt ra đi, Jeno. Cười lên, cười lên, cười lên!

Em tính nói gì nữa nhỉ?

À, anh hãy đi đá bóng trở lại đi. Sao từ ngày em mất anh lại bỏ xó nhiều hoạt động chúng ta làm cùng nhau chứ? Không có em thì cuộc sống của anh vẫn phải tiếp diễn chứ? Anh đâu thể vùi mình trong quá khứ mãi được. Nghe em nè, Jeno ơi. Cách tốt nhất để anh luôn nhớ đến em là hãy luôn thực hiện những hoạt động chúng ta làm cùng nhau, và nếu được thì hãy làm luôn thay phần em nhé. Đi ăn kem thì hãy rủ anh Renjun đi, đi đá bóng thì hãy rủ anh Mark đi- em không liệt kê được hết đâu vì thư nào người ta cũng giới hạn số chữ hết, nên anh hãy tua ngược lại những điều chúng ta từng làm, ghi chú kỹ càng và thực hiện nó ở hiện tại nhé. Em rất vui nếu anh để tâm đến lời em nói. Vì sau cùng anh luôn thích lắng nghe người khác mà.

Em phải dừng lá thư này tại đây rồi. Nếu không nhờ anh Yeonjun và chị Heeyoon thì mãi em cũng không viết dài thế này được đâu. Nên anh phải cảm ơn họ bằng cách nhìn lên trời và hô "Heeyoon, Yeonjun, tôi cảm ơn hai bạn rất nhiều!". Họ nghe hết đấy, và đảm bảo họ sẽ cười vì hạnh phúc cho xem.

Tạm biệt anh, Lee Jeno. 

P/s: Làm ơn tỏ tình với Renjun hyung đi, gấp lắm rồi!

Thân chào anh,

Park Jisung~

-----

Jeno choàng tỉnh sau cơn mơ. Tiếng cô giáo môn Địa lý giảng đều đều bên tai, và phần nào đã kéo sự chú ý của cậu về lại với thực tại. 

"Haechan, chép bài hộ tao."- Jeno nhanh miệng nói, "Tao đi đây một chút."

"Ê, cái phần này thi học kì đó! Không nghe sao hiểu?"- Haechan nói với theo, nhưng bóng Jeno đã mất hút sau cánh cửa.

Cậu chạy nhanh hết tốc lực ra đến bãi cỏ nằm ở phía sau tòa nhà khu B. Jeno nhìn lên trời hồi lâu rồi hét lên thật to, to đến mức có thể khiến người khác nhăn mặt khó chịu.

"Yeonjun, Heeyoon, tôi cảm ơn hai bạn rất nhiều!"

"Jeno?"- Renjun không biết từ đâu xuất hiện phía sau cậu, "Cậu hét tên ai đấy? Sao nghe lạ quá."

"Jisung bắt tớ hét đấy."- Jeno sượng sùng nhìn người con trai trước mặt, cố điều chỉnh cơ mặt vì nghe lời thằng bé khuyên răn ban nãy.

"À..."

"Renjun này, nó có vẻ kì cục lắm khi nói điều này ngay bây giờ, nhưng cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không? Bạn trai theo cái nghĩa chúng ta thích và thương nhau ấy?"

Renjun hơi đau lòng đáp, "Cậu đang thương hại tớ hả? Tớ đâu có cần sự thương hại của cậu?"

"Không hề! Tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi. Chỉ là, tớ là một thằng nhát cáy nên không dám nói cho cậu biết. Jisung bảo nó sẽ giận tớ nếu tớ không tỏ tình với cậu, nên việc này sớm muộn gì cũng tới thôi..."

"Chúa ơi, Lee Jeno."- Renjun dịu giọng lại vì có thể hiểu phần nào lý do của người ta, "Cậu làm việc gì cũng không có kế hoạch như vậy sao?"

Nói rồi Renjun nhảy lên ôm lấy cổ người con trai đối diện. Jeno bắt lấy thân hình ốm gầy của Renjun và mỉm cười ngốc nghếch.

"Jisung, giờ em đã yên tâm chưa?"

Cả hai nhìn lên trời hét lên, nào thấy đâu trên bầu trời kia, bộ tam Heeyoon, Yeonjun và Jisung đang mỉm cười rạng rỡ như ánh ban mai...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro