Lá thư thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lá thư đầu tiên lúc nào cũng dễ dàng nhất."- Yeonjun nói.

Heeyoon ậm ừ đồng ý. Trên tay cô là lá thư thứ hai gửi đến người nhận có một cái tên rất đẹp- Huang Renjun. 

----------

Anh trai trẻ trung của em ơi!

Chắc hẳn anh rất ngạc nhiên khi nhận những dòng này từ em. Sao thế nhỉ, anh sẽ ôm đầu thắc mắc, vì sao em lại viết lá thư này cho anh. Anh hãy tạm thời gác lại sự tò mò ấy của mình và cẩn thận lắng nghe lời em nói nhé! Để rồi đến cuối thư, anh sẽ nhận được câu trả lời thích đáng nhất cho bản thân mình.

Renjun này, chúng ta luôn so đo chiều cao với nhau kể từ khi em bước chân vào trường. Anh là người đầu tiên dẫn em đến từng ngõ ngách của trường chúng ta, tỉ mỉ giải thích và giới thiệu từng nơi một và lắng nghe những câu hỏi ngô nghê của em thuở ấy. Anh cùng với sự chân thành của mình, thắp sáng trái tim em. Kể từ đó, em nguyện lòng gọi anh là người anh trai trẻ trung duy nhất của cuộc đời em. Anh thấy không, Renjun à? Đến khi em mất đi, em không hề phạm quy với sự nguyện lòng của mình nên ít nhất hãy ngợi khen em nhé.

Em không giỏi lịch sử, không giỏi nhớ những câu từ vặt vãnh linh tinh nhưng em vẫn nhớ mỗi lúc em trêu anh vì chiều cao của chúng ta quá khác biệt, anh thường gào lên với em: "Park Jisung! Anh nói cho mày nghe, chiều cao của một người đàn ông được tính từ đầu lên Trời, thế nên anh đây chắc chắn một nghìn phần trăm cao hơn mày". Em cười mãi, anh nhỉ? Đến khi em lên thiên đàng, em vẫn buồn cười vì sự chống chế của anh nhưng đại ca Đông Bắc ơi, ở một khía cảnh nào đó anh đã đúng. Bởi vì anh có ước mơ và hoài bão mạnh mẽ hơn bất kì ai trong chúng ta. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến anh trai trẻ trung của em 'cao' hơn khối người rồi! 

Anh thích lịch sử và thích cả những câu chuyện thần thoại. Những lúc chúng ta ngồi dưới tán cây to trong sân trường, anh thường chống tay nhìn lên trời và nói nhiều điều em chẳng thể hiểu nổi. Em từng gắt gỏng bảo anh mơ mộng ít thôi, tập trung vào hiện thực và anh đã nhéo tay em đến bầm tím. Haha, trường hợp này em cũng thừa nhận anh đúng nhé! Anh thắc mắc trên thiên đàng có thiên thần sinh sống hay không? Nhiều vô số kể! Người chết rồi có thích nhìn xuống trần thế theo dõi người thân không? Tất nhiên là có nhưng chúng em phải tranh giành nhau dữ lắm- giếng trời thì ít mà người chết thì nhiều... Và trong số những lần mộng mơ ấy của anh, em đã nhiều lần nghe anh tự hỏi chính mình rằng đến khi nào anh Jeno mới có thể nhận ra tình cảm của anh dành cho anh ấy.

Renjun hyung, đã bao giờ anh thấy việc mình làm thật ấu trĩ?

Tại sao anh luốn cố gắng trong vô vọng để viết những lá thư tình ẩn danh? Tại sao anh chỉ có thể đứng nhìn anh Jeno từ xa? Tại sao vậy, Renjun hyung? Tại sao anh phải làm khổ mình như thế? Anh là một chàng trai khảng khái, tươi sáng và thẳng thắn- cớ sao đứng trước người mình yêu anh lại run sợ và thiếu quyết đoán? Anh Renjun, em nghĩ đã đến lúc để anh nhận ra: Trở thành người thắp sáng thế gian chẳng bằng việc tự thắp sáng trái tim và cuộc đời mình. Mạnh mẽ lên nào! Hãy nghe lời em dù chỉ một lần thôi- mạnh mẽ đứng trước mặt anh Jeno và gào to rằng anh yêu anh ấy như thế nào! Em cá rằng trái ngọt sẽ đến với anh ngay lập tức!

Anh thắc mắc vì sao em lại biết về chuyện viết thư ẩn danh của anh? Hừm, em đã đọc hết tất cả số thư tình ướt át đẫm lệ ấy. Rồi anh sẽ hỏi thêm liệu em có giở trò với đống thư ấy không? Tất nhiên là thằng em này của anh chắc chắn phải trêu anh một chút rồi! Lá thư gần nhất anh viết cho Jeno hyung biến mất cũng là do em táy máy tay chân đó, haha.... Hừm, không đùa nữa. Nếu anh muốn tìm nó, hãy đến ngăn tủ của em và tìm nó ở kệ dưới cùng nhé. Em còn viết vài dòng gửi anh Jeno- vốn dĩ em nghĩ sẽ có thể ghẹo cả anh và Jeno hyung, nhưng.... Em không còn cơ hội nữa anh à, thế nên anh cũng đừng như em, anh trai trẻ trung nhé.

Em có thể nghe tất cả câu hỏi của anh về em. Anh đã hỏi em có đau không, em có sống vui vẻ không, em có thể tới một nơi tốt đẹp và yên bình không. Anh trai, giờ đây anh có thể yên tâm về em rồi. Khi lá thư này được chuyển đến anh, anh sẽ nhìn thấy em vẫn rạng ngời và vui vẻ như hồi chúng ta còn ở bên nhau. Jisung muốn dành lời khen tặng anh- anh đã nhớ về em với khuôn mặt bình thản cùng nụ cười trên môi. Anh chỉ khóc một lần duy nhất ở tang lễ (em cực kì cảm kích đó!) vậy nên nếu có nhớ em quay quắt thì hãy giữ vững tâm thế ấy nhé! Chúng ta không quá quen với việc khóc lóc, anh biết mà, em cũng không thể rời khỏi thế giới này nếu anh quá nhớ nhung về em đến mức rơi lệ đâu! 

Hãy cười với em trước khi lá thư này kết thúc, bởi vì em rất thích nụ cười của anh.

Hãy cười thật tươi để em có thể cảm nhận được anh hiểu tất cả những gì em muốn gửi gắm.

Em sẽ luôn dõi theo anh, bảo vệ anh và yêu thương anh vô hạn.

Chào tạm biệt, Renjun!

------

"Huang Renjun, tỉnh! Tỉnh nhanh lên! Thầy vào!"

Donghyuck vỗ nhẹ gương mặt của cậu, cậu ta cau có khi thấy Renjun mở đôi mắt ngái ngủ nhìn nó. Rồi đột nhiên, Renjun mở to mắt, tỉnh táo và chạy thật nhanh ra khỏi lớp- bỏ lại sau lưng ánh nhìn kinh ngạc của bạn cùng lớp và sự không hài lòng của thầy giáo. Dù sao thì Renjun cũng chẳng thích học hành trong khoảng thời gian gần đây- Renjun chẳng màng để bụng và bực mình vì vài lời cằn nhằn đến từ thầy bởi chuyện kế tiếp cậu phải làm quan trọng hơn nhiều!

Renjun chạy như bay, băng qua nhiều hành lang và đến với khu vực tủ đồ của học sinh. Sau cái chết bất ngờ của Jisung, Renjun đã luôn cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình vì cậu biết bản thân và kể cả em ấy không thích bày tỏ cảm xúc buồn bã sướt mướt. Giấc mơ ngắn ngủi khi nãy đã phần nào củng cố lòng tin của Renjun: Jisung đã, đang và mãi mãi theo dõi những người thằng bé thương yêu nhất cũng như hết lòng bảo vệ họ.

"Đâu rồi? Jisung, em đặt lá thư ấy ở đâu rồi?"- Renjun lầm bầm.

Cậu mở tủ đồ của thằng bé và mò mẫm theo lời chỉ dẫn. Lá thư màu xanh da trời xuất hiện trước mặt cậu, phẳng phiu và đẹp đẽ.

Jeno hyung! Nếu anh không nhận lời tỏ tình của Renjun hyung, em sẽ không tha cho anh đâu!!!!

Sự kìm nén của Renjun cuối cùng cũng đạt đến giới hạn của nó. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro