Lá thư thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Donghyuck à, sao anh lại khóc chứ?

Chẳng phải anh luôn khó chịu với em sao? Chẳng phải anh luôn tìm mọi cách trêu chọc em đến khi em tức mình và rượt anh chạy một vòng sân trường lớn thật lớn anh mới thỏa mãn sao? Chẳng phải anh đã từng bảo em chỉ có giá trị với anh trong những việc liên quan đến anh Mark thôi sao? Nếu anh 'ghét' em như vậy, sao anh lại khóc chứ?

Em đôi lần ngó nghiêng từ giếng trời và nhìn trộm anh. Khoảnh khắc thấy anh nhìn di ảnh của em và nức nở khóc, em không tin rằng cuối cùng anh đã thôi khó chịu với em. Donghyuck, anh nói thật đi, phải chăng anh rất quý thằng em họ Park này nhưng ngại ngùng không dám nói mà chỉ có thể dùng cách trêu ghẹo em để bày tỏ tình cảm? Nếu đúng là như thế thì anh cứ yên tâm, em vốn dĩ hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em và, em đã luôn và mãi mãi yêu quý anh. 

Anh ghét người khác gọi mình là Donghyuck và luôn trung thành với cái tên Haechan. Em không thể thỏa hiệp với sự ghét bỏ chính bản thân mình của anh đâu! Đấy là lý do vì sao em vẫn thích gọi anh bằng chính cái tên nguyên bản của anh, mặc cho anh sau đó sẽ lao đến cấu xé em và bắt đầu cuộc cãi vã vặt vãnh của hai đứa. Em nhớ chúng đến mức sau khi lên thiên đàng, em ôm vào lòng một nỗi tiếc nuối sâu sắc. Donghyuck ơi, vì sao sau mỗi lần cãi nhau giữa em và anh, em lại không dám ôm anh và bảo "Anh trai của em, em tự hào về anh. Dù anh có là Donghyuck hay Haechan thì em vẫn luôn tự hào về anh" để rồi cứ ân hận mãi thế này? Anh trai yêu quý của em, em mong rằng qua lá thư này, anh hãy hiểu và yêu thương bản thân của anh hơn nhé. Em tin anh sẽ làm được thôi.

Con người luôn tồn tại song song khuyết điểm và ưu điểm, chẳng tốt chút nào khi ta cứ khó khăn với bản thân về những khuyết điểm vốn dĩ đã ở đó. Em thấy hết rồi nhé, Donghyuck. Em đã trông thấy anh khắc nghiệt với chính mình thế nào. Anh còn nhớ chiếc bánh croisant nhân kem bơ em cố tình dúi vào tay anh sau cuộc thi hát thường niên của trường trong khi anh đang tức giận vì mình đã làm không đủ tốt để có thể bước vào đêm chung kết và anh thà nhịn ăn để đi tập đến khuya không? Anh mắng em vì sao biết cổ họng anh không tốt lại cứ mua đồ ngọt dúi vào tay anh. Sao anh đánh giá em thấp thế, quý ngài cao ngạo? 

Jisung em sẽ ở đây và nói cho anh một sự thật phũ phàng anh cần nhận ra: Chúng ta không sống đủ lâu để có thể ép bản thân làm những điều quá tầm với của mình. Anh thấy không Donghyuck? Em không nạp nổi môn toán dù rất cố gắng và em chỉ có thể làm bài đạt năm điểm. Nhưng em hài lòng với con số năm đấy. Em biết mình đã cố hết sức rồi, dù có cố thêm cũng chẳng cứu vãn được điều gì! Và anh, ngày hôm ấy cũng vừa ốm dậy đã lăm lăm đi thi hát mặc cho cổ họng khàn đặc! Anh nghĩ thần may mắn sẽ đứng về phía anh sau một chuỗi ngày anh hành hạ bản thân mình bằng cách thức khuya tập luyện, ăn uống vội vàng dẫn đến cơ thể kiệt quệ ư? Lee Donghyuck, thế giới lúc đó đích thị là dạy anh một bài học về yêu quý bản thân mình đấy! Hãy biết yêu bản thân mình trước rồi hãy mơ mộng đến chuyện thực hiện cái này cái kia nhé anh trai yêu quý của em!

Viết đến đây, em lại nghe tiếng sụt sịt phát ra từ anh. Sao anh lại khóc nữa rồi? Em không sao hết. Em vẫn ổn, sống trên thiên đàng rất vui và em đã gặp được hai người bạn mới. Họ tốt bụng, đáng yêu và sôi nổi như anh vậy- anh luôn là nguồn năng lượng của nhóm chúng ta cùng với nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời. Hai người bạn mới của em đều nhắc em nhớ về tính cách năng động của anh đấy, Donghyuck. Họ giúp em chuyển lá thư này đến tay anh vì vậy xin anh đừng khóc nhé! Khóc sẽ làm nhòe thư và câu từ của em gửi đến anh sẽ không còn trọn vẹn nữa đâu! 

Em biết anh lo lắng cho em. Em biết với tư cách một người anh lớn, anh đã ở phía sau giúp đỡ em nhiều điều. Nếu không có anh mãi chạy theo năn nỉ thầy Shim thì làm sao em có thể học tại lớp vũ đạo của thầy chứ? Nếu không có anh quản thúc, làm sao em có thể cố gắng đạt điểm năm môn Toán cuối kì? Em biết ơn những điều anh đã làm cho em. Em biết ơn những lúc anh nghiêm khắc với em. Em biết ơn vì anh đã yêu quý em nhiều như vậy. Em chân thành cảm ơn anh.

Ngày em mất, anh là người đầu tiên chạy đến phòng cấp cứu và luôn miệng bảo rằng anh không tin em đã đi mất. Anh chạy xộc vào trong, mở tấm bạt che chắn cơ thể đầy máu của em và bật khóc thảm thiết. Thật đau lòng! Cái chết đến với em rất nhanh và bất ngờ, em hầu như chẳng cảm thấy khó chịu. Chỉ đến khi anh bắt đầu rơi nước mắt, nỗi đau dần dà xâm chiếm con người em và em đã biết rằng: Hóa ra việc em chết lại gây đau đớn đến như vậy! Hóa ra em đã thật sự rời xa các anh rồi. Hơn ai hết, em rất muốn ôm anh vào lòng bởi chúng ta dường như chưa thật sự ôm nhau bao giờ. Ôi trời, em ân hận lắm anh à. Em ước gì mình có thể ôm anh ngay bây giờ và ngay lúc này! Ở một kiếp sống khác, em mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau, thân thiết với nhau và trao cho nhau những cái ôm thật chặt.

Tin em đi, em đã cố để lá thư này trở nên dí dỏm và tươi vui như cách chúng ta thường trêu đùa nhau nhưng cuối cùng chẳng thành. Lá thư dài hơn dự tính bởi em có quá nhiều điều muốn nói với anh. Donghyuck ơi, em mong anh sẽ yêu thương bản thân của anh nhiều hơn bây giờ. Mong rằng anh sẽ không khắc nghiệt với chính mình nữa- hãy cứ sống thoải mái vào nhé, bởi vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm, chúng ta phải tận hưởng nó trước khi thời khắc cuối cùng ghé thăm. Mong rằng anh và anh Mark mãi thương yêu nhau và sánh bước bên nhau đến đầu bạc răng long. Thằng em này không còn ở bên cạnh hai người nữa rồi, không còn sợ ai phá đám cuộc vui của hai người nữa nha, haha. Hãy hứa với em anh sẽ sống thật hạnh phúc...

Em sẽ luôn dõi theo anh, bảo vệ anh và yêu thương anh vô hạn.

Chào tạm biệt, Donghyuck.


------

Donghyuck giật mình tỉnh dậy.

Ngoài phố đèn đường đã tắt, báo hiệu ngày mới chuẩn bị bắt đầu.

Trên gương mặt Donghyuck truyền đến cảm giác ngứa ngáy của da thịt. Cậu mau chóng vớ lấy điện thoại, điên cuồng gửi tin nhắn đến tất cả mọi người.

"Anh mơ thấy Jisung. Thằng bé đã lên thiên đàng rồi!"

"Sao mày biết?"- Tin nhắn của Renjun lập tức chuyển tới. Donghyuck quên mất rằng nó ưa dậy sớm nhất bọn.

"Chính miệng em ấy đã nói cho tao biết. Thằng bé còn dặn dò tao điều này điều kia nữa, phiền phức y hệt lúc nó còn sống vậy, đúng là ranh con!"- Cậu hít một hơi, mắt rướm nước khi nào không rõ.

Donghyuck lầm bầm hai tiếng ranh con trong vô vọng rồi lại ôm đầu khóc rấm rứt. 

Trạm trung chuyển thư từ hoàn thành ý nguyện đầu tiên của khách hàng 190816 Park Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro