2. Ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đầu tiên ở tư viện, La Tại Dân mua chuộc Tổng quản sự, lấy được mấy vò rượu mơ ướp lạnh, ôm ra bìa rừng khui tiệc.

Thiếu niên uống rượu là chuyện bình thường, nhưng cư nhiên các quan vương không muốn thiên hạ nghĩ con mình đổ đốn, nên ít uống chừng nào lại hay chừng ấy. Thế nên lúc này La Tại Dân chính là Phật tổ, rọi ánh sáng rực rỡ mười phương chư Phật, mang đến ấm no hạnh phúc cho các con dân.

Bọn công tử bày đồ ăn trên sạp, ngồi bên bờ hồ. Thực đơn mới lạ hơn ban trưa, thêm một con vịt quay da giòn, mấy món chiên xào cay xé để hợp với buổi đêm sương xuống.

Lý Mẫn Hanh thay La Tại Dân khui rượu, rót vào từng chén một. Chung Thần Lạc dù chưa đủ lớn để uống rượu, cũng được hưởng lộc ké, cười đến tít cả mắt. Cả bọn cùng nhau cạn chén rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm; hình như rất lâu rồi, rất rất lâu rồi, họ chưa được thoải mái thế này. Ở Kinh thành, mở mắt ra là đi học, là lễ nghĩa, là nhìn sắc mặt kẻ này người kia, toàn những việc không hợp với thiếu niên.

Nhưng ngươi may mắn sinh ra cao quý, ngươi còn than phiền cái gì? Ngươi nên thấy bản thân ngươi được ân sủng tận trời, không phải lo miếng cơm manh áo; chỉ cần biết thổn thức trước nhật nguyệt thiên địa, rấm rứt cho ra mấy vần thơ để Hoàng thượng lọt tai là đã sống sung sướng như tiên rồi.

Hoàng Nhân Tuấn phun mấy chữ ấy ra rồi đỏ cả mặt, hẳn là y say rồi. Hải Xán ha hả cười một bên, ghẹo y than thở như phi tần trong cung, cả ngày chỉ biết ỉ ôi Hoàng thượng. Hoàng Nhân Tuấn không thèm chấp, ngửa cổ uống thêm một bát rượu rồi chấm dứt, nằm ngửa ngủ ngay sạp.

Chung Thần Lạc trung nghĩa đắp cho y áo khoác, rồi lại quay sang tiếp chuyện với La Tại Dân.

Men rượu đảo đưa trong ruột gan, họ bắt đầu kể chuyện khi xưa.

Từ lúc biết mở mắt, họ đã có nhau. Cùng nhau đi học, đi chơi, cùng nhau phá phách. Đến bây giờ là thiếu niên, vẫn còn cùng nhau đi du ngoạn, ấy đã là may mắn hơn nhiều người.

"Mẹ nó chứ." Hải Xán phun ra câu chửi thề. "Nhớ lúc mới đi học lễ nghĩa, đứa nào cũng gật gà gật gù, có mỗi La Tại Dân với Hoàng Nhân Tuấn là lưng thẳng tắp nghe giảng, ghét thật chứ!"

La Tại Dân chỉ cười không đáp.

Lý Mẫn Hanh trong bụng có men rượu, vẻ mặt cũng không chuyển biến gì nhiều. Y phì cười, cạn chén với Hải Xán: "Giờ vẫn vậy thôi."

"Khi xưa không chỉ có ta và Nhân Tuấn." La Tại Dân ngửa cổ uống nốt rượu trong bát. "Còn có Vĩnh Khâm điện hạ."

Bọn họ nghe thế thì đột nhiên à lên một tiếng, như thể nhớ ra cái gì xa xăm lắm.

Cảm giác giống như, ngươi vô tình tìm thấy một món đồ chơi đã từng rất yêu thích khi bé, nhưng bây giờ ngươi đã trưởng thành, không ưng đồ chơi nữa, món đồ này không còn giá trị gì với ngươi. Tìm thấy, cũng chẳng để làm gì. Nhớ ra, cũng chỉ để nhớ ra.

Một thứ chỉ còn tồn tại trong ký ức.

La Tại Dân nghĩ đến đó thì bật cười. Vì y ngỡ mình đang tưởng niệm người chết.

Trong khi người thì vẫn còn sống sờ sờ, ngay trước chóp mũi.

Trăng treo đỉnh ngọn cây, màn bạc trải nền đất. 

Ánh trăng ướm lên khung cửa sổ, vân vê theo từng viền hoa văn, đan bóng trên sàn phòng của Lý Đế Nỗ.

Ban nãy, khó khăn lắm Lý Đế Nỗ mới khiêng được cả Hải Xán cùng Nhân Tuấn về phòng, y bây giờ vừa đặt lưng lên giường đã muốn nhũn ra.

Y gối tay nằm, bên cạnh là thoại bản mượn được từ Hải Xán, Lý Đế Nỗ định bụng đọc vài thứ nhẹ nhàng cho dễ ngủ. Đáng lẽ phải mượn sách từ Hoàng Nhân Tuấn, vì y ta hay lui tới Hàn Lâm viện, sách y đọc nhiều học trò ngoài kia ôm mộng ao ước cả đời. Nhưng Lý Đế Nỗ thấy sách của Hoàng Nhân Tuấn rất nhức đầu, những quyển này chỉ hợp để La Tại Dân cùng y ta vừa uống trà vừa to nhỏ, không hợp để đọc buổi đêm ru ngủ.

Thoại bản của Hải Xán, ban đầu chỉ là những mẩu chuyện thường được ca trong tửu lâu: cô nương chờ chồng lâm trận trở về, học trò nghèo tương tư tiểu thư khuê các, thanh mai trúc mã gả cho người khác. Những chuyện này Lý Đế Nỗ nghe đã thành quen, đọc một hồi thấy mắt nặng trĩu, y lật sang một trang mới, định đọc nốt một tiểu phẩm nữa sẽ đi ngủ.

Ai dè thoại bản càng về sau nội dung càng li kì. 

Tiểu thư bị nam hồ ly dụ hoặc, biến thành tiểu yêu quái, ngày ngày đứng khóc trước môn gia; tiều phu trẻ đem lòng yêu tiên nữ, phạm phải điều cấm kỵ nên ngày ngày ôm con chờ thê tử trở về; rắn hổ mang hóa mỹ nhân, mê hoặc Thái tử đến phát điên, hàng ngày Thái tử đều xì lưỡi ra hệt như rắn, xì tới xì lui bị vua cha tức điên lên cắt đứt lưỡi.

Lý Đế Nỗ càng đọc càng say mê, hình như đã qua giờ Tý nhưng y vẫn tỉnh như sáo. Y lật đến tiểu phẩm cuối của thoại bản.

Đây là câu chuyện về một tư viện bỏ hoang đã lâu năm, một ngày nọ được người ta tu sửa, biến thành khách điếm. Khách điếm ban ngày tấp nập, nhộn nhịp, đầy người qua kẻ lại, đến đêm lại hóa một vẻ tịch mịch lạ thường. Chàng học trò họ Lương còn mấy ngày nữa là đến kì thi, từ quê lên lưu lại khách điếm, tập trung dùi mài kinh sử. Lương thư sinh chăm chỉ siêng năng, đến giờ Tý vẫn còn chong đèn đọc sách; vì quá chú tâm, không biết tự lúc nào xung quanh y tiếng côn trùng đã im bặt, một khoảng không yên lặng, nghẹt như hũ nút. Chàng lật một trang sách, đèn trong phòng bỗng chợt tắt. Đến lúc này Lương thư sinh mới nhận ra, xung quanh mình đã không còn một tiếng động gì, trăng bên ngoài đã lên cao, nhưng ánh sáng đổ vào phòng chỉ le lói nhập nhoè, họ Lương nheo mắt một hồi cũng không mò được chóp đèn. Bỗng y thấy ngoài hành lang, có một ánh đèn vàng đi đến. Không gian xung quanh vẫn yên lặng như tờ, ánh đèn càng lúc càng sáng, tiến lại trước cửa phòng Lương thư sinh.

Lúc này, đèn phòng Lý Đế Nỗ, đột nhiên chập tắt.

Lý Đế Nỗ ngay lập tức bật dậy.

Ánh trăng bên ngoài ban nãy soi rọi chiếu sáng, bây giờ đã bị mây kéo đến che đi. Xung quanh tiếng côn trùng cũng đột nhiên im bặt. Trong phòng Lý Đế Nỗ không còn nguồn sáng nào; y định thần một lát rồi đứng dậy đi về phía đèn trên bàn viết chữ. Bảo y không lung lay vì câu chuyện đang đọc dở là nói dối, nhưng y từ nhỏ đã theo Phó đô thống Đổng Tư Thành làm học trò, dù muốn hay không, cũng đã bị rèn cho tâm lý sắt thép. Nếu sư phụ biết y vì một ánh đèn mà yếu bóng vía, chắc y sẽ bị thầy bóp chết trước, chứ không chờ đến ma quỷ nào nhúng tay.

Vậy mà, Lý Đế Nỗ mò mãi không đến được bàn viết chữ.

Y cảm thấy rất kì lạ, như thể y đang không đứng trong phòng, mà đang đứng ở một khoảng không vô định. Nãy giờ y tiến ba bước trong bóng đêm, nhưng không mảy may đụng phải thứ gì. Y rất chắc chắn, từ giường đến bàn viết chữ có dăm ba chiếc ghế đệm bên bàn uống trà, nhưng nãy giờ cứ như đang bước trong khoảng không. Chẳng mảy may chạm vào bất cứ thứ gì.

Vào lúc y vẫn đang loay hoay, có một nguồn sáng từ phía bên góc mắt y lóe lên. Nương vào nguồn sáng, Lý Đễ Nỗ phát hiện nãy giờ mình vẫn đang đứng bên giường, chưa hề di chuyển ra xa. Nguồn sáng này là một chiếc đèn lồng, đang lắc lư theo bước chân của người cầm.

Người này đi từ hành lang phía Đông của tư viện, hướng đèn di chuyển đang đi ngang qua phòng Lý Đế Nỗ. Ánh đèn càng lúc càng rõ hơn, leo lét, lắc lư.

Lý Đế Nỗ đã nhìn thấy bóng của người mang đèn.

Là một nam nhân cao xấp xỉ y, đang cầm chiếc đèn lồng lắc lư đi ngang qua.

Bóng y cứ lướt qua khung cửa sổ, chầm chậm, lắc lư theo ánh đèn.

Đến cửa ra vào, người mang đèn bỗng dưng dừng lại.

Y dừng lại một hồi lâu, bóng vẫn hướng về phía cuối hành lang, sống mũi cao thẳng vẫn hướng về phía Tây. Đèn lồng không di chuyển nữa mà đứng yên, ánh sáng không còn đổ ngang dọc nữa.

Lý Đế Nỗ không biết vì lí do gì, y không thể di chuyển, cổ họng cũng tắt nghẽn không kêu lên được. Y muốn vã mồ hôi, không phải vì sợ cái bóng ngoài kia, nhưng vì cảm giác ngực mình lại bị bóp nghẹt như ban trưa.

Lý Đế Nỗ vật vã thêm một hồi lâu, bỗng dưng chiếc bóng ngoài kia chuyển động.

Nó không nhìn về cuối hành lang nữa, mà đang xoay người nhìn thẳng vào phòng.

Giống như một người đang chuẩn bị bước vào phòng, nhưng chỉ im lìm quay mặt về phía cửa, không tiến đến, cũng không lùi lại.

Lý Đế Nỗ cảm thấy bất lực, y không vùng lên được. Hệt như ban trưa, Lý Đế Nỗ biết chắc chắn thứ ngoài kia không phải người!

Lúc này có Đổng sư phụ nhà y cũng vô dụng, đành phải dùng bí kíp trường sinh Lý Hải Xán truyền lại cho y, không còn cách nào khác! Lý Đế Nỗ thành tâm thành ý, đầu vã một tầng mồ hôi, chăm chú niệm Phật. Vị đại nhân khuất mày khuất mặt nào, làm ơn đừng ám ta nữa; ngày mai muốn heo có heo, muốn gà có gà, ta cúng cho người hai mâm, đừng đi theo ta nữa có được không?!

Rồi Lý Đế Nỗ mở mắt.

Bên ngoài trời đã chập sáng, tiếng gà gáy văng vẳng từ xa vọng lại.

Đệm lót giường cùng gối của Lý Đế Nỗ sũng mồ hôi. Y vùng dậy, thở hổn hển.

Không được rồi.

Nó sắp bắt được mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro