We're so freaky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng, cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Sau khi cả nhóm chia tay nhau, Lele bèn đưa Jisung về nhà. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi. Nhưng Lele vẫn chần chừ không muốn rời đi. Còn Jisung thì lại chẳng muốn vào nhà một tí nào.

''Lele này....'' Jisung ngập ngừng,'' Hứa với tớ một điều được không?''

''Điều gì cơ?'' Lele ngơ ngác hỏi.

''Hứa với tớ là cậu sẽ quay lại và cùng tớ tham gia những cuộc vui chơi như vừa nãy.'' Jisung hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nói.

''Được chứ'' Lele mỉm cười, nụ cười đó của cậu đẹp đến mức làm Jisung ngẩn ngơ.....






''PARK JISUNG! DẬY NGAY!'' Một tiếng hét vang lên khiến Jisung ngơ ngác bật dậy và nó nhìn thấy mẹ mình đang cực kì cau có. 

Mẹ Jisung lại tiếp tục càu nhàu ''Sáng bảnh mắt ra rồi mà mày vẫn còn gật gà như vậy hả con? Nhanh lên không muộn học bây giờ!!!''

''Vâng thưa mẹ.'' Jisung chán nản đáp lại.

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền.




''Cả lớp ổn định lại đi nào!'' Tiếng cô giáo chủ nhiệm lớp Jisung vang lên khiến nó tỉnh táo đôi chút, ''Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một học sinh mới.'' Nói rồi cô hướng về phía cửa ra vào và nói, ''Mau vào lớp đi em!''

Khi nhìn thấy học sinh mới, Jisung sốc đến mức không nói nên lời. Bởi vì cậu ta....trông giống hệt Lele!!!

''Chào các bạn, mình là Zhong Chenle, đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Tiếng Hàn của mình vẫn còn nhiều thiếu sót nên rất mong được mọi người giúp đỡ.'' Học sinh mới, bây giờ là Chenle, lên tiếng.

''Chenle à, em sẽ ngồi bên cạnh bạn Park Jisung nhé.'' Cô chủ nhiệm đề nghị. Chenle gật đầu, rồi nhanh chóng xách cặp ngồi xuống bên cạnh Jisung.

''Lele? Sao cậu có thể....'' Jisung lắp bắp.

Đáp lại nó, Chenle chỉ mỉm cười.

Mình đã hứa với cậu là mình sẽ quay lại mà, cái đồ ngốc Park Jisung này....


The End.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro