We're so young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung luôn tỏ ra chán ghét đối với tất cả mọi thứ. Nó ghét mấy đứa bạn giả tạo luôn ra vẻ hiền lành, ghét bà giáo dạy Toán trên trường bởi vì bà ta cục súc và hay nạt nộ nó, ghét những tiết học nhàm chán, những buổi học thêm khô khan. Nhưng trên tất cả, điều nó ghét nhất chính là việc cha mẹ của nó cứ ép nó học ngày học đêm để có thể đường hoàng bước chân vào một trường đại học nào đó tốt nhất Đại Hàn Dân Quốc này để họ nở mày nở mặt.

Nhiều lúc Jisung tự hỏi, rốt cuộc tương lai của nó sau này sẽ như thế nào? Nó thật sự muốn gì? Nó không muốn lớn, càng không muốn trưởng thành. Trưởng thành đồng nghĩa với việc nó phải trút bỏ sự vô ưu vô lo của tuổi trẻ, phải đối mặt với một xã hội đầy cám dỗ và đầy rẫy những hiểm nguy mà nó không thể nào ngờ đến. Bây giờ Jisung không muốn bàn đến chuyện tương lai mai sau, ngay lúc này nó chỉ muốn thoát khỏi việc phải dậy sớm đến trường, thức khuya làm mấy cái đề Tiếng Anh nâng cao vô bổ hay lúc nào cũng phải sống trong khuôn khổ, phép tắc mà cha mẹ đề ra.

Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Sau khi vật lộn với đống bài tập trên lớp mà các thầy cô giáo giao cho, Jisung leo một mạch lên giường, tắt đèn và nằm vật xuống, mắt lim dim. Cả ngày hôm nay nó đã phải chịu đựng quá đủ rồi...nó thật sự cần phải nghỉ ngơi....




''Nè nhóc! Dậy! Mau dậy đi!'' Một giọng nói vang lên, kèm theo đó là một bàn tay lay lay bờ vai của Jisung, buộc nó phải mở mắt ra. Vì trong phòng đang bật đèn ngủ nên Jisung vẫn có thể thấy được một gương mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm.

''Đáng yêu ghê'' Jisung nghĩ thầm. 

Mà khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây? Con người làm sao có thể trắng như vầy được? Lẽ...lẽ nào là....

''MAAAAAAAAA!!!! Á Á Á Á Á THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA TỔ QUỐC ƠI CÍU CON!!!'' Jisung hoảng loạn la hét ầm ĩ.

''Ma ma cái quần què!'' Cậu con trai kia thấy Jisung la lớn thì nhăn nhó vô cùng, ''Im giùm cái!''

''Nhà ngươi là ai? Ma? Quỷ? Trộm?'' Jisung ôm ngực, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia với vẻ cảnh giác.

''Chuyện đó để sau rồi nói '', cậu ta , rồi kéo tay Jisung giúp nó đứng dậy, ''Nào, chúng ta đi thôi.''

''Ế? Đi đâu cơ? Đi bắn PUBG hả?'' Jisung hỏi với vẻ háo hức. Gì chứ bắn PUBG thì nó cực thích luôn.

''ĐÉO....à nhầm, không phải. Chúng ta sẽ đi đến một nơi hay hơn nhiều'' Trông cậu ta có vẻ rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố nhịn.

Thấy Jisung hơi chần chừ, cậu trai lạ đó lại nói tiếp, ''Không phải cậu luôn muốn thoát khỏi cuộc sống tù túng này hay sao?''

Cậu ta nói đúng. Hay mình cứ thử đi theo cậu ta xem sao?

''Được, cùng đi nào'' Jisung gật đầu. Nó vội vàng chạy vô nhà vệ sinh thay đồ bởi vì nó không muốn diện cái bộ pyjama in hình gà con ra ngoài đường. Khi thấy Jisung đã ăn mặc chỉnh tề, cậu trai đó tỏ vẻ rất hài lòng rồi nắm tay nó và cả hai cùng rón rén bước ra khỏi nhà để ba mẹ nó không bị đánh thức và bắt quả tang nó định trốn ngủ để theo kẻ lạ mặt kia.

Sau khi đã ra khỏi con ngõ quen thuộc và đi trên con đường lớn, Jisung vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà một học sinh ngoan ngoãn như nó lại dám trốn ngủ đi chơi. Nó liên tục trấn an bản thân rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng vẫn không thể ngăn nổi con tim đập thình thịch trong lồng ngực.

''Sao thế?'' Cậu trai lạ mặt đó thấy cái biểu cảm thất thần của Jisung thì ngạc nhiên hỏi.

''Không.....không có gì đâu'' Jisung chối, bỗng nó nhớ ra một chuyện, ''Cậu vẫn chưa cho tôi biết tên của cậu đâu đấy.''

''Bạn bè thường gọi tôi là Lele, cậu cứ gọi như vầy đi'' Lele nói.

''Tên gì kì cục'' Jisung bĩu môi, ''Mà cậu có bạn bè hả? Ghen tị ghê.''

''Bộ cậu không có sao?'' Lele ngạc nhiên nhìn Jisung, chỉ thấy nó thở dài buồn bã, ''Không có đâu. Họ chẳng bao giờ thành thật với tôi cả.''

''Đừng buồn, cậu đã có tôi rồi mà.'' Lele an ủi.

Chẳng biết có phải vào ban đêm trời lạnh quá hay không mà hai bên má của Jisung ngay lập tức ửng hồng.






Cả hai cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chạm mặt một nhóm thanh niên trông có vẻ là.....mấy tay anh chị nào đó.

''Ê thằng kia!'' Một thằng lên tiếng và chỉ vào Lele, trông nó khá ưa nhìn đấy nhưng mỗi tội cái vẻ mặt thiếu đánh không thể tả nổi, ''Moi tiền ra đê cu!''

''Anh đùa đủ chưa, Lê Hai Chần?'' Lele nhíu mày nói.

''Á hu hu, anh Mắc-cừ-ri ơi thằng Lele nó ăn híp iêm!!!'' Anh ta ra vẻ đáng thương và lao vào lòng một anh trai mang đôi chân mày hải âu. 

Nhìn cái ông anh thiếu đánh kia diễn hề mà Jisung chỉ biết nhủ thầm trong đầu: CÁI MÉO GÌ VẬY TRỜI?!?!?!

''Yo Lele, gút i vừn ning!!!'' Một lúc sau Jisung lại thấy Lele đập tay với một người khác trong cái nhóm thanh niên đó. Nó kéo Lele lại gần và hỏi nhỏ, ''Bộ cậu quen mấy anh này hả?''

''Ừ đúng rồi, họ là bạn tớ. Gọi là bạn thôi chứ thực ra họ đều lớn tuổi hơn tớ hết à'' Lele nói. 

''Lele à, đây là ai thế?'' Anh giai có đôi mắt cười hỏi.

''Đây là Park Jisung, bạn mới của em.'' Lele kéo Jisung đến trước mặt cả nhóm.

Jisung đần cả người ra. Nó đã cho Lele biết tên của nó đâu?

''Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó'' Lele thì thầm vào tai nó, ''Lúc ở nhà cậu tôi có liếc qua vài cuốn tập để trên bàn học của cậu, thấy cuốn nào cũng đề tên Park Jisung nên tôi đoán vậy thôi''

''Chào Jisung nhé, anh là Mark.'' Anh trai chân mày hải âu mỉm cười giới thiệu.

''Anh là Renjun.'' Người vừa đập tay với Lele xen vào.

''Còn anh là Haechan.'' À, cái ông anh thiếu đánh đây mà.

''Anh là Jeno.'' Anh trai mắt cười lên tiếng.

''Và anh là Jaemin.'' Anh trai bàn nạo....à nhầm, anh trai với nụ cười tươi sáng nói.

''Rất vui được gặp các anh ạ.'' Jisung cúi người.



Giới thiệu xong xuôi thì cả nhóm bèn kéo nhau đi phiêu lưu khắp mọi nơi, từ sông Hàn, những tòa nhà bị bỏ hoang hay những bãi phế liệu chứa đầy đống đổ nát. Thậm chí cả nhóm còn trèo lên mái nhà để ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đen như mực. Không chỉ có những ngôi sao mới làm nên cái rực rỡ của bầu trời đêm mà còn phải kể đến vầng trăng nữa. Trăng sáng vằng vặc chiếu khắp thành phố Seoul-nơi mà Jisung đang sống. Cũng từ vầng trăng này, làn gió nhè nhẹ, mát rượi thổi bay toàn bộ những nỗi lo toan, phiền muộn chất đống trong lòng Jisung....

''Jisung à, đi thôi em!'' Jaemin gọi.

''Vâng.'' Jisung đáp. Nó thận trọng trèo từ mái nhà xuống và cùng các anh đi đến một nơi tên là ''Căn cứ bí mật của Dream.'' Nói đúng ra thì cái ''căn cứ'' đó chỉ là một ngôi nhà cũ kĩ mà thôi.

''Thực ra cái tên trẩu tre đó là do mỗi mình Haechan đặt thôi, đầu óc nó toàn chứa mấy cái suy nghĩ hơi dị dị chút xíu. Em thông cảm nha.'' Renjun thì thầm với Jisung.

''Em thấy cái tên đó hay mà anh.'' Jisung phì cười đáp lại.

Mark, Jeno và Jaemin lấy ra từ trong nhà vài chiếc xe đạp, bên trong mỗi chiếc giỏ xe đạp đều có một cái bình xịt, mỗi bình xịt lại mang một màu khác nhau. Cái thì màu xanh, cái thì lại màu đỏ, còn có cả cái màu tím,....

''Sẵn sàng quậy banh nóc nhà chưa anh em?'' Jeno cười nham hiểm.

''OK let's get it!!!'' Cả nhóm đồng thanh, kể cả Jisung.

Ngay sau đó cả nhóm 7 người cùng nhau đua xe đạp trên đường phố. Cũng may cho họ là xung quanh khu vực đó không có bóng dáng của cảnh sát, nếu không cả lũ đã bị túm cổ lên đồn vì cái tội ''lông nhông giữa đêm'' rồi. Buồn cười nhất là lúc Haechan và Mark té chổng kềnh khi cố bắt chước mấy tay dân chơi bốc đầu xe đạp. Đua chán chê rồi, cả nhóm lại cầm bình xịt để tạo nên một ''tác phẩm tuyệt đẹp'' trên một bức tường trắng. Nhìn những người bạn xung quanh mình, Jisung cảm thấy vô cùng hạnh phúc....

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro