mặt trời nhỏ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee donghyuck, một cái tên rất đẹp. cái tên đẹp tới nỗi khiến tôi bồi hồi nhung nhớ mỗi khi nhắc về. khiến tôi toàn thân nóng ran như lửa đốt, và chỉ muốn nhìn thấy em ngay tắp lự.

em rất đặc biệt, i can say...

em được gọi là mặt trời nhỏ, có lẽ là vì em luôn tươi sáng như mặt trời, luôn rực rỡ và đẹp đẽ như vậy. cũng vì thế mà em khó chạm vào ư? em nóng tới nỗi có thể khiến toàn thân tôi tan chảy, khiến tâm trí tôi vụn vỡ, đổ rạp xuống đất rồi hóa thành tro bụi.

 chúng ta của tuổi 16...

tôi là chị họ của em, em là em họ của tôi, chúng ta đã lớn lên cùng nhau.

chúng ta của tuổi 17...

tôi biết mình là con nuôi, tôi biết bố mẹ hiện tại của tôi chẳng phải là người đã ban cho tôi mạng sống này. tôi đã khóc, và em đã ở đó....

1 ngày khác của tuổi mới lớn, tôi biết sâu xa hơn lý do khiến tôi được nhận nuôi, lý do khiến tôi có được mái ấm đẹp như hiện tại.

tôi cũng đã khóc, em cũng đã ở đó...

chúng ta của tuổi 18...

em ôn thi đại học, tôi cũng ôn thi đại học. chúng ta cùng trải qua những ngày tháng sống dở chết dở, mỗi ngày đều nặng nề trôi đi như có ngàn cục đá đè lên trục quay của thời gian. từng giây từng phút đều mệt mỏi biết bao, chúng ta đều thấm mệt. 

một ngày chết tiệt của tuổi 18 dang dở, cha mẹ em qua đời....

em bỏ lỡ kì thi đại học, suốt ngày suốt tháng nhốt mình trong phòng.

tim tôi như bị tra tấn, em có biết cảm giác trái tim bị một mũi tên xuyên qua không? tôi đã đau lòng như thế đó.

em gầy, xanh xao, hốc hác đến nỗi khiến tôi đau đớn và khổ sở. tôi muốn chạm vào em, nhưng em chỉ nói " em muốn ở một mình ",  đôi bàn tay đưa ra đành phải thu lại.

lần thứ 51 em nói câu đó với tôi, tôi chẳng quan tâm, lao tới, hôn em, hôn thật lâu, cũng hôn thật sâu.

em đã rất ngạc nhiên, dĩ nhiên rồi.

lee donghyuck này, chị thích em. mấy năm rồi nhỉ? 7 ? à không, hôm nay sinh nhật tuổi 18 của chị, vậy là 8 năm rồi.

năm chị 10 tuổi, lần đầu gặp em là ngày đầu tiên từ canada quay trở về hàn quốc. em đáng yêu lắm, đó là ấn tượng đầu của chị đối với em. đứa nhóc này nói nhiều thật đấy, nhưng rất đáng yêu! chị đã nghĩ thế đó.

em dắt chị đi tắm biển, dắt chị đi chợ ăn chả cá, dắt chị lên đồi hái quýt. nhớ không, bọn mình trộm quýt nhà người ta, cuối cùng bị bắt, lôi về tận nhà bắt đền. chị khóc to kinh khủng, em thì đứng cạnh cười đến lệch hàm. cuối cùng cũng vẫn là cùng chị chịu trận, sau đấy còn tốt bụng đưa chị hai viên kẹo dẻo một xanh một vàng, vui vẻ cùng chị ngồi ngắm hoàng hôn. em hôn lên trán chị, bảo là đền bù thiệt hại gì gì đó. chị lúc đấy chỉ biết ngẩn người, tim đập lệch đi một nhịp, trong lòng có cảm giác gì đó khó tả lắm. cuối cùng vẫn là mở miệng khen em đáng yêu.

lớn lên rồi, cái cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn , hóa ra đó là cảm giác thích một người.

cái tình cảm ấy ngày một lớn dần lên, lớn nhanh tới nỗi chị  không hay không biết. từ thích thành yêu...hóa ra là chị đã yêu donghyuck rồi.

giây phút này, chị chỉ muốn yêu thương em mãi. từ bé tới giờ đều là donghyuck yêu thương chị, nhẫn nại với chị, cái gì cũng là donghyuck chịu thiệt thòi hơn, đều là donghyuck một mực nhường nhịn. vậy thì có thể để chị từ nay về sau yêu thương donghyuck, nhẫn nại với donghyuck, chịu thiệt thòi hơn cho donghyuck, một mực nhường nhịn donghyuck được không?  nhóc con của chị chắc mệt lắm rồi, dựa dẫm vào một người khác cũng được mà. chị chỉ muốn nhóc con của chị được hạnh phúc, chị không nỡ nhìn nhóc con của chị đau lòng.

lee donghyuck mở to đôi mắt, toàn thân cứng nhắc, đôi môi khô khốc mấp máy không biết muốn nói gì. chị biết em đang khó xử, chị cũng vậy. nhưng chị vẫn muốn hôn em lâu thêm chút nữa, vẫn muốn ôm donghyuck của chị chặt hơn chút nữa, vẫn muốn chóp mũi của hai ta gần nhau thêm chút nữa. chị yêu donghyuck nhiều lắm, là nhiều tới nỗi chẳng thể đong đếm hết. 

em là tình đầu của chị.

đây cũng là nụ hôn đầu của hai ta.

chị luyến tiếc dứt môi em, đôi đồng tử xao động nhìn vào đôi mắt đen láy, nhìn lâu thật lâu, cuối cùng vẫn là kiễng chân lên hôn nhẹ vào hai mí mắt của em một cái. 

trong lòng chị dấy lên cảm giác đau lòng khó tả.

chị biết em không thích chị, chị cũng biết rằng donghyuck đủ thông minh để nhận ra tình cảm của chị dành cho em, nhưng em vẫn một mực coi như chưa từng biết.

chị không muốn làm khó donghyuck, vì chị thương donghyuck của chị.

nhưng tình cảm này phải chăng đã quá sâu nặng, vậy nên chị chẳng thể nào kiềm lòng nổi nữa. 

đã làm khó em rồi, chị xin lỗi.

hai từ xin lỗi bật ra thành tiếng, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có lấy vài tia sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ. khung cảnh lạnh lẽo như bóc trần tất cả, khiến chị vừa thấy có lỗi, vừa thấy đau lòng. cười nhạt một tiếng, nắm lấy tay em kéo đi, mặc kệ rằng em đang đứng đơ ra đó như pho tượng. lâu lắm rồi, phải ra ngoài một chút chứ nhỉ? hãy cứ cư xử như bình thường đi, chị sẽ chẳng để tâm đâu. 

hôm nay là sinh nhật chị, chị muốn đón sinh nhật cùng người chị yêu thương nhất trên đời. hy vọng em sẽ vui lên sau ngày hôm nay, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

chị dắt em tới công viên giải trí mà hai ta vẫn thường cũng nhau lui tới, mua một chiếc kem vị socola mà em thích, tặng cho em một chiếc mũ hình gấu nâu giống với biệt danh của em. suốt cả ngày hôm ấy chị luôn nắm tay em, không rời nửa bước. tay của donghyuck đẹp lắm, chị rất thích tay nhóc con của chị. chị thích hôn lên tay em, thích sờ tay em, thích cả nắm tay em nữa. có lẽ đó là thói quen từ ngày bé của chị rồi, đến bây giờ vẫn chưa thể từ bỏ được.

trên con đường trải dài, có vài bông anh đào bay trong gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. bầu trời hôm nay chẳng còn xám xịt, mang một màu trong veo, sáng bừng như đôi mắt của em. cả hai đều rất đẹp, cả hai đều là thứ chị yêu. đôi bàn tay chúng mình vẫn đan vào nhau, ánh mắt em nhìn chị vẫn ấm áp như thế, nhưng trong lòng chúng ta đều đang nổi một trận sóng lớn, như muốn cuốn cả những tâm tình đi mất. vì thế chẳng có ai nói lời nào, chỉ im lặng cùng nhau sánh vai trên con đường dài đằng đẵng.

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro