mặt trời nhỏ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên chị lên đại học, hôm đó tuyết rơi trắng xóa, lấp kín cả con đường. mặc chiếc áo phao to xụ, quàng một chiếc khăn màu đỏ, món quà sinh nhật mà em đã tặng chị năm 17 tuổi, nhanh chóng bước ra ngoài. trước khi đi, chị vẫn kịp chạy qua nhà em ngó lấy một cái. donghyuck của chị vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, mặt rúc vào gối, miệng nói lớ mớ cái gì đó. 

em không biết là chị đã hạnh phúc tới mức nào đâu. em đáng yêu lắm, rất đáng yêu. chị cứ nhìn em mãi, là nhìn chẳng muốn dừng. cái háo hức của ngày đầu lên đại học gần như đã bị em đá đi đâu mất rồi, vậy nên chị chỉ muốn ở đây nhìn em suốt thôi.

tâm trí đang mềm xèo vì sự dễ thương của nhóc con, bàn tay vô thức đưa ra vén lấy mấy sợ tóc lòa xòa trước trán của em, giương đôi mắt say mê nhìn em không chớp mắt. 

" chị mà nhìn nữa thì thủng mặt em mất..."

chị giật mình, cả người suýt ngã ngửa ra sau. chẳng nhớ làm thế nào mà em kịp kéo chị lại. chị thờ phào, nhưng sau đấy mới kịp bàng hoàng nhận ra là em đang nhìn chị. bọn mình đã lớn lên cùng nhau, vốn thân thiết còn hơn cả ruột thịt. nhưng bị bắt gặp nhìn trộm em thế này... có chút ngại. nhất là sau khi...chị hôn em.

" em dậy từ lúc nào đấy?! "

" trước lúc chị sang đây. "

bình thản. giọng nói quá thản nhiên đi!

" thế sao còn giả vờ ngủ?!"  sự xấu hổ khiến chị cảm thấy tức giận, nhất là khi em bình thản đáp lại như thế.

em không trả lời, hỏi chị một chủ đề khác.

" sao chị còn chưa đi nữa? chẳng phải sắp đến giờ xe buýt đi rồi à? "

ừ nhỉ? còn 5 phút nữa là xe đến rồi.

chị dứt tay khỏi tay em, hai chân sau đó xoắn xuýt lên chạy đi mất. nhưng trước cả lúc kịp bước ra khỏi cửa, em nói với chị một câu

" chiều nay chúng mình gặp nhau nhé. em muốn nói với chị một vài điều..."

chị xoay người nhìn em, trái tim đập loạn xạ. chị gật đầu một cái, rồi cũng nhanh chóng mở cửa bước đi. tâm tình hôm ấy cứ thấp thỏm không yên, chị đã luôn nói với bản thân mình đừng trông đợi nhiều quá, lỡ điều em nói không phải thứ chị đang mong đợi, hoặc lỡ đâu...nó lại khiến chị đau lòng.

chiều hôm ấy khi vừa bước đến cửa nhà, từ xa đã thấy bóng hình quen thuộc lắm. cả thân ảnh em tỏa sáng tựa như mặt trời. em đâu biết rằng, em đã khiến tim đập nhanh đến phát bệnh. chị nghĩ mình sẽ phát điên mất, vì em trong mắt chị tựa như một thiên thần vậy. một thiên thần trong sáng và xinh đẹp nhất, một thiên thần mà chị muốn bảo vệ suốt cuộc đời.

tại quán cà phê quen thuộc, tại chỗ ngồi quen thuộc, trong bầu không khí vốn chẳng lạ lẫm, chúng mình cư xử thật khác lạ. chị lo lắng tới mức bàn tay trở nên run rẩy, cổ họng khô khốc nhưng chẳng dám đưa tay cầm chiếc ly thủy tinh truyền chất lỏng vào miệng. cả hai chúng ta đều chẳng lên tiếng. chị cứ nghĩ mãi làm sao để mở lời, thì em đã cất tiếng nói:

- em sẽ đi pháp.

_____________________

2 năm trôi qua, chị xa em 2 năm rồi.

thời gian qua sao? chị sống ổn. hoàn toàn ổn.

cuộc đời là một quá trình cứ lặp đi lặp lại, dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn sẽ tiếp diễn. tựa như cách em rời bỏ chị mà đi, dù có làm thế nào, cũng chẳng thể thay đổi được.

chị có bạn trai, tên là lee jeno.

cậu ấy rất tốt, rất tuyệt vời, là một người đàn ông hoàn hảo đến kinh ngạc. nhiều lúc chị tự hỏi, liệu bản thân chị có xứng với cậu ấy không? nhưng rất nhanh thôi, nó chỉ như một làn gió thoáng qua trong tâm trí, khi cậu ấy kề môi lên môi chị, rồi gạt phăng nhưng suy nghĩ đó ra khỏi tiềm thức, nhẹ nhàng và dứt khoát.

lee jeno yêu chị, và chị thì thích cậu ấy. tựa như khung cảnh thần tiên trong chuyện cổ tích, cậu ấy sẽ nhẹ nhàng ôm lấy chị, hôn lên tóc chị, hôn cả lên vầng trán, rồi cuối cùng là hôn lên cánh môi mềm. chị đã từng rung động vì cậu ấy, nhưng cảm giác đó rất khác lạ so với cách mà chị đã rung động vì em. ở bên cạnh jeno rất an toàn, rất ấm áp. nhưng ở bên cạnh em, chị cảm thấy tình yêu và hạnh phúc. 

chị đã muốn tát cho mình một cái thật đau, vì tình cảm của bản thân với cậu ấy hệt như một trò đùa vậy. một trò đùa khốn nạn và rách nát, một trò đùa tệ bạc và tàn nhẫn vô cùng.

nhưng vì sự ích kỷ thối rữa trong tâm hồn, chị chấp nhận chơi trò đùa ấy, với một người tốt hệt như thiên sứ ấy.

thật đáng khinh bỉ làm sao....

hôm nay nắng gắt, chị đã chủ động hôn lee jeno. lần đầu chị cư xử như thế....

cậu ấy đã bất ngờ....vô cùng bất ngờ.

nụ hôn thật ướt át, một nụ hôn lạ lùng. chị chẳng muốn dừng lại, cũng chẳng muốn thôi được cậu ấy yêu thương. lúc ấy thật sự chị đã nghĩ, mình yêu jeno mất rồi.

những ngày sau đó đều là một chuỗi này lạ lùng, khi chị chủ động ôm lấy cậu ấy, chủ động hôn lên mái tóc, chủ động hôn lên vầng trán, chủ động hôn lên bờ môi. một chuỗi hành động cứ vô thức diễn ra lặp đi lặp lại, chị chẳng thể giải đáp.

lee jeno ấy, biết chị yêu em đến mức nào, nhưng vẫn chấp nhận bên cạnh chị. cậu ấy cũng hiểu rõ sự ích kỷ chó má của chị, nhưng vẫn âm thầm chịu thiệt thòi. cậu ấy có phải là thiên thần không? chị tự hỏi.

chị cũng tự hỏi ' liệu mình có phải ác quỷ không? ' mà sao chị lại hành động tàn nhẫn đến thế. nhưng rồi có hôn cậu ấy bao nhiêu lần, có chủ động bao nhiêu lần, khoảng trống trong trái tim chị cũng chẳng thể lấp đầy.

ngày hôm ấy mưa tầm tã, chị đã chia tay với cậu ấy.

dù là ác quỷ đi chăng nữa, chị cũng chẳng thể nhìn cậu ấy đau lòng thêm. 

chị nhìn thấy sự hụt hẫng hằn sâu trong đôi mắt, sự bi thương đến cùng cực qua trong ánh nhìn của cậu ấy.

lực bất lòng tâm, chị không biết làm thế nào ngoài việc xin lỗi.

đó là lần đầu tiên chị thấy cậu ấy rơi nước mắt, những hàng nước mắt xót xa không thể diễn tả thành lời.

chị đã ôm cậu ấy thật lâu, đã nói xin lỗi thật lâu, mặc dù biết có thể cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ. chị đã sống trong dằn vặt, một nỗi dằn vặt sâu hoắm như vết thương trong từng tế bào. một nỗi dằn vặt đến chết cũng chẳng thể quên.

một ngày xuân tháng 3, em trở về.

gia đình chị đón em tại sân bay, sau đó cùng nhau trở về nhà. đã từ rất lâu chúng ta chưa có một bữa cơm ấm cúng như thế.

đêm hôm ấy, tại nhà em, chúng mình đã uống rượu vang. chất lỏng sóng sánh qua lớp thủy tinh, đỏ rực qua ánh đèn vàng nơi lò sưởi, từ từ đi vào sâu trong khoang miệng, qua cổ họng, rồi trôi tuột xuống. mùi vị đắng ngắt sộc lên, chúng mình đều choáng váng. 

chị say, em say.

dưới ánh đèn mờ ảo, qua đôi mắt vốn chẳng còn tỉnh táo, chị thì thầm vào tai em: 

'te amo'

đôi môi em chị vẫn luôn tìm kiếm, ngọt ngào như thuốc phiện. hơi thở ấm nóng của chúng ta hòa quyện vào nhau, phả ra từng hơi thỏa mãn đến vô cùng. chị hôn lên trán, lên tóc, lên cổ, lên cả xương quai xanh của em. chúng ta lao vào nhau, tựa như đã kiềm chế từ rất lâu, cuối cùng cũng giải tỏa ra hết.

giọng em đặc sệt, em cắn vào tai chị, phả từng hơi thở ấm nóng đến điên người, đôi bàn tay siết chặt lấy eo không rời, tựa như nhớ nhung không kể xiết.

dưới ánh đèn mờ ảo, em nhìn vào mắt chị, chậm rãi nói:

' te amo '













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro