Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi sợ phải lớn lên khiến trái tim tôi vụn vỡ."

-----

Tiếng trống trường điểm vài tiếng giòn giã, lũ học sinh như chim sổ lồng ào ạt cao chạy xa bay, để lại sau lưng ngôi trường đã gắn bó với mình ròng rã ba năm liền. Chúng nó còn chần chừ chi nữa giờ phút này khi được tận tay chạm đến tự do mà chúng hằng khao khát. Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời như bông hoa e ấp nở, chúng đua nhau đón lấy ánh nắng để bừng rộ thành những đoá hoa lộng lẫy nhất. Ai cũng oà lên: Thế là trở thành người lớn rồi! À không, trên con đường trở thành người lớn nhưng rồi sẽ lớn thật nhanh thôi. Tuổi mười tám mộng mơ như một dấu son chói lọi đánh dấu sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng. Đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt quá nhiều, cớ sao lại không thể tận hưởng khoảng thời gian sắp đến?

Ồ, nhưng không phải đối với Lý Đễ Nô.

Đễ Nô lững thững bước ngược hướng với lũ đón lấy ánh mặt trời kia. Như không cam tâm để ai đoạt mất tuổi thanh xuân của chính mình, Đễ Nô càu nhàu và buồn phiền đến lạ. Đã là con người thì phải sống như đoá hoa hướng dương- luôn hướng đến ánh mặt trời chói chang, suy nghĩ điều tích cực vui vẻ, bỏ mặc nỗi sợ hướng về phía trước. Nhưng mấy ai hiểu cho cậu? Mấy ai hiểu cho nỗi lòng phải bỏ mặc sự ngây thơ, vô tư và thoải mái để đón lấy cuộc sống rào trước đón sau đầy khuôn phép? Đễ Nô nhếch mép cười thầm. Làm người lớn có gì hay? Đi liền với cụm từ người lớn chính là trách nhiệm. Là một đứa trẻ, lỗi lầm nào do bạn gây ra cũng có thể dễ dàng được xí xoá nhưng một khi đã lớn, lỗi lầm dù bé cách mấy cũng sẽ bị đối phương phóng đại gấp trăm nghìn lần. Nghĩ đến đó, Đễ Nô tắt hẳn nụ cười, cúi gằm mặt và rảo bước đi thật nhanh. Không, cậu không muốn trở thành người lớn. Trưởng thành là một hành trình gian truân và mệt mỏi. Hãy để cậu đóng băng thanh xuân của mình.

Một phép màu nhiệm nào đấy, xin hãy đóng băng tuổi mười tám của cậu, mãi mãi.

So với những người thích đón lấy ánh mặt trời, Đễ Nô thích những cơn mưa hơn. Mùa này là mùa của những cơn mưa hạ trắng. Mưa trắng xoá một góc trời, mưa rả rích trơi trên những mái tôn, mưa gột rửa những kí ức chẳng mấy đẹp đẽ. Cậu thầm cầu nguyện rồi nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xanh trong, đâu đấy xuất hiện một đám mây màu xám lướt qua thật nhanh. Đấy chính là báo hiệu mà cậu vẫn chờ đợi. Mỉm cười thoả mãn, Đễ Nô đắc chí hệt như vừa trúng số một tờ độc đắc giải thưởng cao. Xem như lời cầu nguyện tha thiết của cậu đã được hồi đáp vô cùng chân thành.

Đã bảo rồi mà, thế nào ngày hôm nay cũng mưa!

Đễ Nô thả cặp ngồi xuống bậc thềm của toà nhà rêu phong ở khu vườn phía sau trường học. Chẳng một ai dám bén mảng đến đây vì sự xuống cấp của nó, cùng với một loạt câu chuyện kì bí được thêu dệt bởi lũ học sinh nhiều chuyện. Nhưng xem chừng những lời nói vô căn cứ ấy chẳng dành cho cậu Lý đây khi mà suốt hai năm qua Đễ Nô vẫn sống tốt, chứng tỏ những lời xằng bậy của lũ ấy chỉ đủ để hù doạ đám yếu tim tin người. Cậu rảo mắt một vòng rồi nhìn lên khoảng trời hình lục giác phía trên, thở hắt một hơi và thấy lòng nhẹ nhõm hẵng đi. Bao phủ Đễ Nô là những nhánh cây leo chằng chịt xanh mướt diệp lục tố. Những nhánh cây, những loài hoa dại mà Đễ Nô chẳng biết tên vẫn vươn lên tươi tốt và xanh tươi, bất chấp có quá nhiều sự trở ngại bao quanh. Cậu ghen tị với chúng vì chẳng biết rằng mai này, khi Đễ Nô bắt buộc phải trở thành người lớn, có thể nào mạnh mẽ được như vậy hay không? Đễ Nô nhắm hờ mắt, lắng nghe tiếng gió rít và cố quên đi những gì mình vừa nghĩ... Không, cậu chẳng muốn trưởng thành một chút nào.

Cơn mưa đến nhanh hơn cậu dự tính. Mưa to dần, rả rích. Mùi đất ẩm là một hương thơm quyến rũ đến kì lạ- chúng len lỏi vào từng tế bào khứu giác của cậu, tẩm ướp vị ngai ngái thơm thơm rất đặc trưng chẳng thể nào lẫn lộn. Mưa đem theo gió thốc, mưa điên cuồng trút xuống khoảng sân sau thô ráp và gồ ghề. Đễ Nô ngây người nhìn cơn mưa mà mình đã khắc khoải cầu xin. Một lực hút vô hình kéo cậu lại gần hơn với nước mắt của trời đất như đem hết tất cả sự bực tức của lòng mình trút vào nó. Trước khi có thể nhận ra mình đã làm gì, tấm thân của Lý Đễ Nô đã hoà làm một cùng với làn mưa rát bỏng da thịt. Mưa xối xả. Mưa điên cuồng. Một chàng trai sức dài vai rộng, hoá ra cũng chỉ còn là một tấm thân nhỏ bé lạc lõng giữa dòng nước cuộn trào của trời đất. Cậu lặng lẽ ôm lấy chính mình, ngửa mặt lên trời và hứng lấy sự cuồng phong của cơn mưa mùa hạ giận dữ. Những giọt nước thành hình dâng đến cho cậu hàng trăm, hàng vạn cái tát đau đến bỏng da như một lời nhắc nhở trần trụi: Cuộc đời nào có phép thuật để cậu mơ tưởng viễn vông!

Đễ Nô luôn tự lừa phỉnh chính bản thân mình. Nỗi sợ phải lớn lên khiến trái tim cậu vụn vỡ. Không phải là lỗi của cậu vì sợ phải trưởng thành, càng không phải lỗi của tạo hoá khi vòng tuần hoàn sinh- lão- bệnh- tử xuất hiện trên cuộc đời này. Nếu đổ lỗi cho trời đất thì quả thật rất vô lý.

Ra đời, trưởng thành, già đi rồi sẽ chết.

Một đứa bé hân hoan xuất hiện trên cõi đời này tương ứng với một người vừa từ giã trần đời xô bồ đi tìm chốn yên bình sau cùng của họ.

Đây vốn là vòng tuần hoàn bất diệt của cuộc sống, bất cứ ai rồi cũng sẽ trải qua tất cả cung bậc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro