Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sợ phải đánh mất bản thân mình. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng có giữ được đâu?"

_________

Mười một giờ đêm.

Chung cư sang trọng bậc nhất thành phố.

Phòng số 15, lầu 30.

Nhân Tuấn trong trạng thái say khướt lảo đảo bước vào nhà, chân nọ bắt chéo chân kia, chực muốn ngã quỵ ra sàn. Căn hộ rộng lớn chìm trong màn đêm đen tối, thập phần cô đơn trống trải. Thứ duy nhất đem lại ánh sáng le lói cho nó chính là hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trong suốt, nơi những ánh đèn hào nhoáng của một thành phố bận rộn ngày đêm không ngủ lấp lánh vui mắt. Thiếu gia Hoàng bất cần thả chiếc chìa khoá xuống bàn kính, tiếng kêu leng keng vang dội giữa bốn bề không gian trơ trọi, vài giây sau im bặt như chưa từng xuất hiện. Thế giới xung quanh cậu lại một lần nữa tĩnh lặng.

Ngây ngất trong hơi men, Hoàng Nhân Tuấn mò mẫm nằm lên ghế bành, vừa vặn nhìn ra khung cửa kính xuyên thẳng đến thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Tuấn đem mình so sánh với bầu trời buổi đêm, mỉm cười chế giễu. Cậu và nó, cả hai đều đáng thương như nhau.

Cô đơn.

Bao lấy thiếu gia họ Hoàng là một đế chế hùng mạnh được nhiều người tung hô. Cậu sinh ra đã ở vạch đích mà nhiều người thèm khát- một bệ đỡ vững chắc, một cuộc sống hào nhoáng, một thế giới màu hồng. Nhân Tuấn là chàng trai ngậm thìa vàng đúng nghĩa. Nhưng người giàu có cũng có nỗi khổ của riêng họ, không phải sao? Mang trong mình sứ mệnh phải làm hài lòng người khác, từ nhỏ thiếu gia đã được chỉ dạy rất nhiều phép tắc lễ nghi, tất cả sai lầm đều chỉ quy về những trận đòn roi ê mình. Đằng sau vẻ ngoài đạo mạo tuấn tú không chút tì vết, ẩn dưới lớp da thịt trần trụi là vô số vết tích hằn sâu từ những trận đánh thừa sống thiếu chết. Thiếu gia nhà họ Hoàng nhìn như thế mà lại sống một cuộc đời không bằng chết đi, nhục nhã!

Nhục nhã nhưng vẫn phải sống.

Ngày qua ngày, thiếu gia vẫn tiếp tục sống cuộc đời người khác mong mỏi cho mình. Ông bà Hoàng luôn mong mỏi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đứa con duy nhất của mình, nào biết họ đã tự đào hố đen địa ngục trần gian dành cho cậu. Mạng sống là họ ban cho cậu- tất nhiên cậu rất biết ơn và trân trọng nhưng không có nghĩa cậu cho phép cha mẹ kiểm soát cả cuộc đời của mình. Nhân Tuấn là một con người của nghệ thuật. Cậu có lý tưởng của chính mình. Tuấn thích màu sắc, giấy canvas và vẽ vời nhưng gia tộc họ Hoàng lại thấy đam mê ấy là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Thiếu gia của họ làm sao lại trở thành một kẻ tầm thường như vậy, suốt ngày chỉ biết tô vẽ vớ vẩn? Thiếu gia dám đánh đổi cả một đế chế thừa kế chỉ để chạy theo con đường hèn hạ thế sao, họ hỏi. Thiếu gia làm như vậy là không hề thương lấy gia tộc mình, họ chì chiết. Nhân Tuấn cười khùng khục như một kẻ rồ dại, lầm bầm: "Ừ thì tôi có như thế đâu, đã vừa lòng mấy người chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn nới lỏng chiếc cà vạt chật cứng, cởi bỏ lớp áo vest cứng nhắc ám đầy mùi thuốc lá sau một đêm nhậu nhẹt vì mục đích đem lại niềm vui cho đối tác. Cậu ghét nhất trên đời là rượu bia vậy mà phải ép mình nuốt thứ chất lỏng đắng nghét ấy vào cổ họng, thật chẳng ra thể thống gì! Thiếu gia họ Hoàng liêu xiêu đi vào nhà vệ sinh, nhìn một Hoàng Nhân Tuấn tả tơi trong gương, trực tiếp luồn tay vào cổ họng kích thích mình nôn ói. Dòng dịch nhầy tanh nồng tuôn trào. Xung quanh bốn bức tường nhỏ chỉ vọng lại những tiếng oẹ khan của cậu. Cảm giác nhẹ nhõm dần dà dâng trào trong Tuấn và cậu biết mình đang dần tỉnh táo hơn. Nhân Tuấn quệt miệng, ngẩng mặt lên và nhìn lại chính mình. Nét tồi tàn của hình ảnh phản chiếu khiến cậu rơi lệ.

Cậu muốn khóc cho chính mình. Vất vả rồi, Hoàng Nhân Tuấn!

Dòng nước mắt chầm chậm tuôn trào nơi khoé mi. Gương mặt đỏ lừng của thiếu gia thấp thoáng trong đêm đen. Bên ngoài, những ánh đèn đường lấp lánh chiếu sáng như đúng với bổn phận của nó, thắp sáng cả bầu trời tối tăm của vũ trụ bao la.

Nhân Tuấn thè lưỡi liếm môi, nếm được vị mằn mặn mơ hồ không sao tả được của thứ nước mắt đã sớm ngày khô ráo.

Không, cậu lầm rồi! Màn đêm có vầng trăng toả sáng, những ngôi sao lung linh, những ánh đèn neon rực rỡ phủ kín một góc trời.

Còn cậu thì có gì đâu?

"Thật đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro