Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Đông Hách là một chàng ca sĩ toàn năng."

----------

Buổi ra mắt album phòng thu thứ 3 của ca sĩ Lý Đông Hách bắt đầu sau 6 tiếng nữa. Hội trường bắt đầu tấp nập người ra kẻ vào, bầu không khí sôi nổi được duy trì bởi sự bận rộn không ngừng nghỉ của họ. Chàng ca sĩ họ Lý xuất hiện không lâu sau đó- một thân mặt mộc, khẩu trang che kín chỉ chừa đúng đôi mắt mệt mỏi, khẩn trương tổng duyệt chương trình cùng người hướng dẫn. Tổng cộng có ba lần diễn tập Đông Hách đều làm rất tốt, khiến người ngoài nhìn vào phải ca thán: Thật đúng là ca sĩ chuyên nghiệp! Ngay khi vừa buông mic, cậu cùng quản lý nhanh chóng lui vào hậu trường nghỉ ngơi. Lướt qua cậu là một vài nhân viên đã đem lòng mến mộ Hách từ lâu- họ tranh thủ cười tươi, ngắm nghía thần tượng vài giây rồi lại trở về với công việc của mình. Đông Hách kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn miệng đầy đặn, cất tiếng chào lễ phép. Đúng là Lý Đông Hách vừa đẹp người lại đẹp nết- một cô gái xuýt xoa khen ngợi. Cậu xoay người đi, nắm chặt bàn tay lại và cười thầm trước lời khen ngợi.

Tuyệt nhiên không có một ai phát hiện ra điều bất thường đằng sau lớp mặt nạ ấy.

Phòng nghỉ của ca sĩ nằm ở cuối đường rẽ nhằm bảo toàn sự tĩnh lặng cho nghệ sĩ. Lý Đông Hách vừa bước vào phòng đã không thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ được nữa- Cậu bất chợt ngã quỵ ra sàn, tay chân run rẩy và trắng bệt, mồ hôi tươm đẫm chiếc áo t- shirt trắng tinh. Quản lý thét lên the thé, nhanh chóng chốt chặt cửa rồi lao đến dìu cậu ngồi lên chiếc sofa nhỏ gần đó.

"Đông Hách, em lại nhịn ăn?"

"Chị Hà, em không có!"- Cậu cười cười mong qua chuyện. Nhưng làm sao vị quản lý có thể không nhận ra khi cô đã gắn bó với cậu hơn ba năm nay? Cả hai người thân thiết như chị em, vượt qua ranh giới đồng nghiệp đơn thuần, cùng nhau trải qua khó khăn gian khổ. Hà hiểu Đông Hách như lòng bàn tay. Lý Đông Hách vốn dĩ cứng đầu- luôn muốn mình hoàn hảo từ những chi tiết nhỏ nhất, ngay cả một chút lạc tông khi hát cũng không ngừng rủa xả bản thân vô dụng bất tài. Chưa kể chuyện người hâm mộ luôn ca ngợi vẻ đẹp hình thể của cậu với số lượng nhiều không kể xiết! Đấy là một lý do chàng trai này luôn tự ép cân đến điên cuồng, mặc cho sự can ngăn của huấn luyện viên và cả Hà.

Lý Đông Hách là một chàng ca sĩ toàn năng nhưng chẳng ai biết được ẩn sau sự toàn năng của cậu là cả một bầu trời đau khổ hành xác.

"Em còn nói không?"- Hà nhíu mày, "Sáng nay chị kiểm tra tủ lạnh đều thấy phần ăn chị chuẩn bị cho em không được dùng qua. Đông Hách à, chị xin em thương lấy bản thân mình!"

Đông Hách đứng hình trước câu nói của vị quản lý. Cậu nhất thời không thể tìm được từ ngữ đáp lại cô. Cô đứng dậy, đi đến bàn trang điểm, rút ra vài tờ giấy rồi lau mồ hôi cho chàng ca sĩ. Mồ hôi ướt đẫm trán, thấm nhũn khăn như không có dấu hiệu dừng lại. Tay của cậu không ngừng run rẩy, gương mặt xanh xao tiều tuỵ thấy rõ. Ngồi ở cự ly thật gần, quản lý Hà còn trông thấy đôi mắt thâm đen mệt mỏi của Hách. Cô sụt sùi, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình liền bật khóc thật to.

Hà vừa khóc vừa nói: "Chị xin em, chị xin em đấy. Em làm ơn đừng nhịn đói nữa!"

Lý Đông Hách trông thấy người chị của mình khóc vì cậu, lập tức rối bời lúng túng. Dù vô cùng mệt mỏi, Hách vẫn ôm choàng lấy vai của Hà và ra sức an ủi. Dòng cảm xúc tuôn trào của Hà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến trái tim dễ tổn thương của cậu rung động trong vô thức. Quả thực, Hách đã xây dựng mối quan hệ vô cùng thân thiết với quản lý của mình. Cậu là một người dễ tổn thương, trong quá khứ đã từng chịu những đả kích không hay, dần dà xây dựng cho mình một bức tường lạnh lùng chắn ngang bảo vệ lấy tấm thân yếu đuối. Rất hiếm người có thể bước vào thế giới nội tâm của Đông Hách và thật sự có một chỗ đứng trong lòng cậu. Ngoài gia đình và quản lý Hà, Đông Hách không biết phải đặt niềm tin vào ai nữa.

Cậu là một người dễ buồn lòng và bực tức. Đông Hách luôn bị ám ảnh bởi lời nói của người khác- suốt cả một thời gian dài, cậu chỉ biết làm hài lòng họ và cố gắng để trở nên hoàn hảo. Lý Đông Hách biết mình sai vô cùng nhưng chẳng có cách nào sửa đổi được. Cậu chỉ biết im lặng sống thuận theo ý của người khác. Ngày ngày mục ruỗng, ngày ngày quên mất bản thân mình là ai.

Chuyện ép cân. Thật ra, với chiều cao một mét bảy mươi lăm, cân nặng 53kg đã là hoàn hảo lắm rồi. Nhưng Đông Hách không thể hài lòng với nó dù huấn luyện viên đã ra sức nói với cậu rằng cân nặng ấy đã ở mức không thể chê vào đâu được. Cậu vẫn thấy mình béo! Không, là vô cùng béo! Cậu không thể nhìn nỗi bản thân trong gương với thân hình mất cân đối như vậy. Lý Đông Hách là một chàng ca sĩ toàn năng, sở hữu một giọng hát trời phú và một hình thể tuyệt hảo- không có lý nào cậu lại trở nên kém sắc như vậy được! Đông Hách nhịn ăn những món ăn yêu thích đã lâu. Cậu không đụng đến thức ăn nhanh với cánh gà chiên cùng hamburger thơm lừng mùi bò, dù đó là khoái khẩu của cậu. "Ăn vào là mày sẽ chết đấy!"- Đông Hách dặn lòng mình. Chết vì những lời nói của người khác. Chết vì sự cười cợt của người khác. Chết trong sự nhục nhã và xấu xí.

Lý Đông Hách không thể xấu xí!

"Vậy thì em ăn là được mà, chị đừng buồn."- Cậu dỗ dành chị mình, "Phần cơm trưa ngày hôm nay, em sẽ ăn hết để chị không lo nữa!"

Hà sụt sùi gạt nước mắt: "Không phải là để chị bớt lo mà em là em phải có trách nhiệm với chính bản thân mình! Em phải yêu lấy bản thân mình, em hiểu không? Chị rất đau khi nhìn thấy em khổ sở như vậy! Chị không cầm nổi nước mắt đâu, Hách à! Em phải thương lấy cơ thể của em chứ!"

"Được rồi mà, chị Hà."- Đông Hách cười, "Chị em chúng mình cùng nhau ăn đi."

Quản lý Hà nhanh chóng bị ánh mắt quyết tâm của Đông Hách thuyết phục, liền chạy đi tìm hai phần ăn trưa đầy ắp cơm và món ngon. Cậu âm thầm cắn chặt răng. Đông Hách mỉm cười với cô khi xúc vào muỗng cơm đầu tiên. Mùi thịt bò sốt tiêu thơm lừng đầu mũi khiến lòng Hách nhộn nhạo. Muỗng cơm thứ hai, rau củ tươi xanh được xào nấu vừa ăn. Đông Hách giải quyết xong phần ăn của mình rất nhanh, nhanh hơn cả vị quản lý của mình.

"Xem em kìa, ăn ngon lành quá."- Quản lý Hà mỉm cười, "Như vậy là tốt nhất, em nhé. Hứa với chị đừng nhịn ăn nữa, được không?!"

Cùng lúc đó, một nhân viên gõ cửa thông báo bộ phận âm thanh cần nói chuyện với quản lý của ca sĩ một chút. Hà vẫn không thôi nhìn vào mắt Đông Hách chờ đợi một lời hứa. Hách giục cô đi thật nhanh để tránh chậm trễ mọi chuyện.

"Hách, hứa với chị đi."- Hà van nài.

"Được rồi! Em hứa mà!"- Đông Hách nở nụ cười tươi như hoa, "Chị đi đi, em tranh thủ nhắm mắt một chút."

Hà ái ngại nhìn cậu nhưng rồi vì công việc, cô cũng nhanh chóng rời đi. Đông Hách thu lại nụ cười ban nãy, khoá cửa cài then thật cẩn thận, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh và khoá thêm một lớp cửa nữa.

"Mày mập quá rồi, Lý Đông Hách."

Mày mập quá rồi!

Cậu thì thầm với chính mình, cúi xuống bồn cầu, trực tiếp dùng tay móc họng ép mình ói hết bữa ăn ra. Cậu oẹ khan khi dòng thức ăn còn chưa kịp tiêu hoá, nay dâng trào ngược lên cổ họng và ra ngoài. Bữa ăn thơm ngon đầy vị ban nãy giờ chỉ còn là một đống rác nhầy kinh tởm. Cậu cứ ói và ói không có điểm dừng. Lý Đông Hách cảm thấy không đủ! Vẫn còn bữa ăn ở trong dạ dày của cậu! Cậu nhất định phải ói ra cho bằng được mới thôi!

Mùi tanh nồng xuất hiện. Một, hai rồi ba giọt máu. Mật vàng mật xanh lẫn lộn- ấy chính là lúc cậu mới thôi hành hạ bản thân mình. Đông Hách trượt dài và ngồi bệt xuống sàn với gương mặt vừa mệt mỏi nhưng đan xen một tia thoả mãn. Ổn rồi! Nhất định buổi ra mắt ngày hôm nay sẽ tuyệt lắm!

Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mỉm cười hạnh phúc.

Lý Đông Hách thật sự là một chàng ca sĩ toàn năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro