Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ là gì?"

________

La Tại Mẫn lớn lên trong một gia đình hết sức bình thường. Cha mẹ bình thường, anh chị em bình thường nhưng bản thân cậu lại hết sức bất thường. Với niềm yêu thích về cơ thể con người, Tại Mẫn dành nhiều thời gian quan sát và nghiên cứu về bản thân mình và những cá thể xung quanh. Cậu biết rằng đấng sáng tạo đã nhào nặn nên con người với đặc trưng rõ rệt: có cảm xúc rất nhiều, tầng tầng lớp lớp cung bậc ấy chính là lý do họ trở nên ý nghĩa với cuộc đời của chính mình. Nhưng đáng tiếc một điều: La Tại Mẫn lại thiếu đi một cảm xúc vốn dĩ rất quan trọng với loài người. Đấy chính là nỗi sợ.

La Tại Mẫn không biết sợ. Cậu đã kiểm chứng việc này rất nhiều lần kể từ khi còn nhỏ, cuối cùng đưa ra kết luận chính xác nhất về bản thân mình, rằng nỗi sợ đã tê liệt trong chính con người cậu. Không có cách nào cứu chữa, càng không có cách nào khơi dậy được nỗi sợ trong con người cậu. Tại Mẫn đã lớn lên như thế đấy- với sự thiếu hụt cảm xúc duy nhất gắn liền với sự thận trọng.

Không có sợ hãi thì không có thận trọng.

Năm tuổi. La Tại Mẫn được gia đình mua cho một chiếc xe đạp ba bánh. Cậu bé họ La leo lên xe chạy bon bon về phía trước với niềm yêu thích tột độ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ- có gì đó rất thiếu, thiếu đi sự kịch tính và kích thích. Ngày hôm sau, Tại Mẫn nằng nặc đòi bố gỡ đi một chiếc bánh thừa với mong muốn được đạp ngay chiếc xe "bình thường" như bao người khác. Không thể chờ đợi ai tập cho mình nên một buổi chiều nọ, Tại Mẫn tự dắt xe ra đường và bắt đầu việc tập luyện cho chính mình. Cậu không ngần ngại liền phóng xe về phía trước với tốc độ khủng khiếp. Chiếc xe rung lắc dữ dội và nghiêng ngả nhưng Mẫn vẫn cười rất tươi. Tại Mẫn không biết sợ- tất cả những gì cậu cảm thấy là dòng máu của sự hưng phấn cực độ lan toả đến từng tế bào của cậu. Xe lao về trước. Tại Mẫn không thể làm chủ được tay lái và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu và một chiếc ô tô con va vào nhau với tốc độ rất khủng khiếp mà một đứa trẻ phải chịu ngay lúc đó, dù phía bên kia đã cố giảm tốc độ hết mức có thể. Sự hỗn độn không hề đáng lưu tâm bằng niềm vui của La Tại Mẫn.

Mười lăm tuổi. Lứa tuổi rực rỡ của thiếu niên ưa khám phá và tìm tòi. La Tại Mẫn cởi bỏ vẻ ngoài thư sinh, đứng đắn để trở thành một chàng trai sát gái hạng nặng. Nhà vệ sinh của trường là địa điểm yêu thích của cậu và nhiều cô gái khác hành sự. Trong cơn say tình, Tại Mẫn và những cô gái ôm chặt lấy nhau, vồ vập hôn nhau hòng tìm sự thoả mãn. Tiếng rên rỉ của họ chính là sự kích thích không tài nào cưỡng lại. Tiếng giày dép lẹp xẹp vang lên bên ngoài, đèn pin chiếu rọi của những kẻ quấy rối cũng không tài nào ngăn được hành trình tìm kiếm sự thoả mãn của chàng trai họ La. Tại Mẫn không biết sợ- tất cả những gì cậu cảm thấy là dòng máu của sự hưng phấn cực độ lan toả đến từng tế bào của cậu. Tôi thách mấy người đấy, Tại Mẫn ngạo nghễ nói, khi bước ra từ cửa nhà vệ sinh cùng với "người được chọn". Cậu bật cười bước đi. Sự phiền phức không hề đáng lưu tâm bằng niềm vui của La Tại Mẫn.

Hai mươi lăm tuổi. Vì niềm đam mê với cơ thể người, La Tại Mẫn cuối cùng cũng trở thành bác sĩ như nguyện vọng của chính mình. Tại Mẫn đã trưởng thành rất nhiều! Khoác lên người chiếc áo blouse trắng tinh khiết, cậu nỗ lực cứu người và chăm sóc những người yếu đuối hơn mình. Nhận lại vô số lời cảm ơn từ người khác, Mẫn chỉ điềm đạm mỉm cười, xem đấy là trách nhiệm của chính mình. Cậu chăm chỉ và nỗ lực để tranh thành một trong những nguồn lực chính của bệnh viện tốt nhất thành phố. La Tại Mẫn có tài có tài sắc, chẳng trách nhiều cô gái lại theo đuôi cậu với niềm đam mê mãnh liệt.

Anh La.

Nhiều cô gái âu yếm gọi cậu như vậy đã thành quen, nhưng chỉ có Yến Xuân đem đến cho La Tại Mẫn thứ cảm giác rạo rực của nhiều năm về trước- khi cậu phóng chiếc xe đạp của mình với một tốc độ điên cuồng, khi cậu cùng với nhiều cô gái yêu nhau say đắm trong nhà vệ sinh. Yến Xuân như một làn gió tươi mới thổi mát cuộc đời của cậu. Tại Mẫn thật sự rất si mê Yến Xuân.

Tại Mẫn mở cửa bước vào nhà với sự mong chờ được gặp người con gái của đời cậu. Chào đón cậu là một Yến Xuân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đặt giữa nhà, với dây thừng thít chặt từng xen- ti- mét cơ thể cô. Máu khô nhuộm đầy sàn nhà, tạo nên một mảng loang lổ chằng chịt nhức mắt. Yến Xuân gục đầu mệt mỏi. Tại Mẫn mỉm cười bước đến, chạm tay vào má của cô và bắt đầu ngân nga bài hát ngày cậu tỏ tình với Yến Xuân.

"Anh La..."- Cô cử động, ngẩng mặt lên nhìn cậu. La Tại Mẫn âu yếm nhìn người con gái trước mặt, gọi tên mình nghe sao mỹ miều quá!

"Ở nhà vẫn ngoan chứ?"- Tại Mẫn dịu dàng hỏi.

"Ngoan, ngoan lắm! Em rất ngoan!"- Yến Xuân gấp gáp nói, "Anh La, em ngoan như vậy rồi, anh có thể thả em đi được không? Em xin anh mà!"

Tại Mẫn vừa nghe đến đấy liền nhẹ nhàng đặt đồ dùng cá nhân của mình xuống đất, tránh đi chỗ dính máu bẩn tanh hôi. Cậu xắn tay áo sơ mi lên, mắt vẫn nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy của cô gái đối diện. Yến Xuân trần như nhộng, run rẩy cực độ, van xin điên cuồng. Trái lại, La Tại Mẫn chỉ cầm dao lên lướt nhẹ trên da thịt của cô. Vừa lướt nhẹ vừa thì thầm dịu dàng. Yến Xuân gào thét hoảng sợ.

"Anh yêu em mà? Tại sao em không hiểu?"- Tại Mẫn mỉm cười, "Em không hiểu tình yêu anh dành cho em sao?"

Tại Mẫn dùng dao cứa sâu vào da của Yến Xuân. Máu lại bắt đầu chảy, tanh nồng hôi hám. Cậu mỉm cười hạnh phúc vì việc làm của mình.

Cô hét lên trong đau đớn.

"Đồ điên! La Tại Mẫn, anh là đồ điên!"- Yến Xuân oằn mình giữa những mũi dao, "Anh sẽ phải trả giá vì việc này! Anh sẽ phải trả giá vì đã hành hạ tôi!"

"Tsk, tsk! Không đâu em yêu à..."- Tại Mẫn bóp lấy gương mặt của Yến Xuân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của đối phương, "Anh không điên. Anh chỉ là quá yêu em thôi!"

"Anh! La Tại Mẫn! Argh!!!"

"Và ai bảo rằng anh chỉ hành hạ em thôi nhỉ?"

Một.

"Đến chết rồi, em vẫn thuộc về anh."

Hai.

"Từng tấc da thịt của em sẽ hoà quyện cùng với anh, mãi mãi anh sẽ nhớ về em...."

Ba.

Yến Xuân gục chết giữa bãi chiến trường của La Tại Mẫn.

"Em không ngoan. Nếu em ngoan, anh sẽ không giết em đâu!"

Tại Mẫn bĩu môi nói và nhìn cơ thể mềm oặt kia, chặc lưỡi vài tiếng. Lại một người nữa nằm dưới mũi dao của cậu. Người thứ mười, phải không nhỉ? Tại Mẫn ôm lấy đầu vì chẳng nhớ nổi. Cậu đi vào phòng khách và ngồi xuống sofa. Chiếc áo sơ mi trắng tinh nhuộm đỏ mất rồi! Cậu nới lỏng cà vạt và bẻ cổ răng rắc. Thoả mãn.

Tại Mẫn không biết sợ- tất cả những gì cậu cảm thấy là dòng máu của sự hưng phấn cực độ lan toả đến từng tế bào của cậu. Tôi thách mấy người đấy, Tại Mẫn ngạo nghễ nói, khi tin tức điên cuồng đưa tin nhiều thiếu nữ mất tích một cách bí ẩn. Sự trốn chạy không hề đáng lưu tâm bằng niềm vui của La Tại Mẫn.

Sợ là gì?

______

- chapter này có vẻ lái lụa?

- vừa viết tui vừa sợ nhân vật của mình luôn đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro