Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mình có tiền mà, con đừng sợ làm gì."

--------


Nhà Chung Thần Lạc giàu nứt vách đổ tường.

Nằm sâu trong một khu dân cư sang trọng, người ngoài nhìn vào sẽ lập tức á khẩu với cảnh quan biệt thự của gia tộc họ Chung. Cổng cao dát vàng ròng, hai bên là bốt canh phòng của bảo vệ và cửa nhà được lắp đặt hệ thống tự động nhận diện khuôn mặt. Bước vào khuôn viên, chào đón ta ở phía tay phải là hòn non bộ được tận tay nghệ nhân thiết kế với giá hoàn thành thuộc dạng cắt cổ, tay trái là hồ bơi bao gồm bể sục khí và khoảng sân vườn được thiết kế theo mô hình vườn nhiệt đới. Biệt thự theo mô- típ quý phái sang trọng có năm tầng và mỗi thành viên làm chủ một tầng nhất định. Phía sau nhà còn có một vườn cây tự cung tự cấp chỉ trồng những gì chất lượng nhất. Cuộc sống của cậu ấm Thần Lạc thật chẳng có gì để chê trách.

Thần Lạc năm nay mười sáu tuổi, trên cậu là người anh lớn Thần Minh nay đã hai mươi lăm. Được nuông chiều và bảo bọc từ nhỏ nên cậu có lối sống hơi rụt rè và bám người- hoàn toàn khác với anh trai của mình. Thần Minh phóng khoáng đào hoa, đã thế còn là một tay chơi hạng nặng ở đủ mọi lĩnh vực, bao gồm cả chuyện vô cùng "khó nói" mà Lạc không có cách nào để diễn đạt. Tuy cuộc sống có hơi phóng túng nhưng anh lại vô cùng giỏi giang và thành đạt. Trong suy nghĩ của một cậu bé mười sáu tuổi, Chung Thần Lạc muốn mình lớn lên và giống anh hai ở tính cách giỏi giang khó ai bì kịp ấy.

Thần Lạc không phải là kẻ xấc láo. Cậu không bao giờ ỷ lại vào gia thế của mình mà đối xử tàn nhẫn với mọi người xung quanh. Cậu út nhà họ Chung rất ngoan và hiểu chuyện, khiêm tốn và thương yêu bạn bè, luôn có ý muốn giúp đỡ họ và sống hết mình với cuộc đời này. Đối với Lạc, tiền bạc chỉ là công cụ để cậu có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là con người cậu không hề bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ tiêu cực vì ham muốn tiền bạc.

Tiền bạc chỉ là phù du.

Dạo gần đây, nhà họ Chung bắt đầu có chuyện vui. Anh hai của cậu sắp sửa lấy vợ- một cô gái với gia thế tương đương, sang trọng quyến rũ và có khí chất. Thần Lạc đã có dịp gặp cô ấy một lần nhưng nét đẹp của chị khiến Lạc không thể nào quên được. Ngũ quan thanh thoát tựa thần tiên, từng đường nét trên khuôn mặt đều được chăm chút tô vẽ không chút tì vết. Chị khoác lên người những bộ cánh đắt tiền thơm nức hương thơm- dù đôi lúc, những mùi hương ấy khiến mũi của Thần Lạc có chút náo loạn. Học thức cao rộng, lời nói có trọng lượng chắc chắn- chẳng trách Thần Minh lại si mê chị ấy đến như vậy. Trong bữa ăn tối thường niên, Thần Lạc mỉm cười chăm chú nhìn đôi chim ri ríu rít bên nhau, lòng thầm mong cả hai sẽ hạnh phúc dài lâu mãi mãi.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Hai người họ nảy sinh mâu thuẫn, ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi. Cứ thế mâu thuẫn chất chồng như núi, hậu quả là nhà họ Chung lúc nào cũng chìm trong mùi rượu nồng nặc. Những đêm Thần Lạc thức khuya học bài đói bụng ăn đêm phải luôn chào đón người anh trai say mềm oặt ẹo bước vào nhà, la hét ỏm tỏi gây sự.

Thần Lạc trăm lần nén hơi thở dài, một mình dỗ dành đưa anh về phòng. Kì lạ ở chỗ, đôi chim ri hết giận nhau rồi lại làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Ôi, yêu đương khổ thế!"- Thần Lạc lắc đầu ngao ngán. Cậu thật không muốn yêu đương đâu! Khổ quá đi mất!

Chuyện cãi nhau rốt cuộc cũng trôi vào dĩ vãng khi Chung Thần Lạc trông thấy anh mình và chị gái xinh đẹp hôn nhau đắm đuối. Gia tộc họ Chung lại bắt đầu sự kiện chào mừng ngày vui tin hỷ- khắp nơi trong nhà đều trang trí lộng lẫy xa hoa, nhằm chào đón cô con dâu xinh đẹp giỏi giang về nhà. Thần Lạc bị không khí hạnh phúc ảnh hưởng đến độ cậu chẳng thể để tâm học hành ra trò. Lạc vui ơi là vui, vui khi nghĩ về ngày cậu có thể nhìn thấy anh chị của mình dắt tay nhau vào lễ đường và chính thức làm vợ chồng! Chà, sao không hạnh phúc cho được, phải không?

"Nhà họ Chung thật may mắn. Gia tộc giàu có, con cái xinh đẹp, những mối quan hệ trong gia đình thật êm ấm và đẹp đẽ. Quả là hình mẫu lý tưởng để người khác noi theo!"

Ấy là những gì họ nói.

Thường thì lời nói tam sao thất bản, chẳng bao giờ đúng với sự thật mắt thấy tai nghe.

Chị gái xinh đẹp ngã giữa vũng máu rộng lớn, thân thể vẫn còn ấm áp nằm sâu trong trái tim bằng hoa hồng mà Chung Thần Lạc vất vả tạo hình dành cho đôi uyên ương cậu vô cùng yêu quý. Tiếng hét trước giờ khắc tử thần của cô ấy dội vào tai Thần Lạc, rồi lan đến những người khác trong gia đình không lâu sau đó, ngay cả nhiều người hầu cũng có thể nghe thấy sự oan nghiệt hờn giận của nó. Thần Lạc không thể tin vào mắt mình- một thân váy trắng nhuốm đầy máu đỏ của chị gái xinh đẹp và đôi bàn tay ấm áp to lớn của Thần Minh dính đầy máu tươi cùng một con dao rất lớn.

Bi kịch!

"Minh!"- Mẹ cậu chạy vào phòng và nhìn đống hỗn độn, "Trời ơi! Con đã làm gì thế này?"

"Cô ta chết rồi."- Thần Minh lẳng lặng nói, "Chết thật rồi."

"Anh...Sao anh lại...Tại sao?"- Cậu ba nhà họ Chung lắp bắp, run rẩy chỉ tay vào xác chết vẫn còn mở to đôi mắt thù hận.

"Những kẻ cần giết thì phải giết thôi Lạc à. Không có gì là tại sao hết."- Thần Minh thản nhiên nói.

Thần Lạc vuốt mặt chưa kịp hoàn hồn. Tiếng giày dép lẹp xẹp của cha cậu vang lên sau lưng. Ông len lỏi vào trong và hướng ánh nhìn lên người anh lớn của cậu. Không hề có một tia chua xót trong đáy mắt ông. Chẳng hề có một tia quở trách trong ông. Tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là người anh Chung Thần Minh của cậu mà thôi.

Ông nhún vai điềm nhiên: "Chết rồi?"

"Chết rồi."- Thần Minh lặp lại.

"Chỉ là một Chu Ly thôi. Sẽ có hằng hà sa số Chu Ly khác mà con có thể lấy làm vợ."

"Nhưng còn gia đình bên ấy? Bố à, chuyện này phải làm sao? Là tày trời đấy!"- Lạc hét lên.

Ông vỗ vai Thần Lạc. Hướng ánh nhìn âu yếm vào cậu, ông đưa tay đẩy gọng kính, phán một câu xanh rờn nghe đến rợn người.

"Mình có tiền mà, con đừng sợ làm gì."

Cậu út của gia tộc họ Chung bủn rủn tay chân, á khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro