1. Xuyên thành cái thiếu gia gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nếu bây giờ có ai hỏi Lee Donghyuck điều cậu hối hận nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ là gì thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng chính là lúc cậu ngu ngốc bỏ chạy xúc quần vì hiểu lầm bị người ta đuổi, sau đó hậu đậu vấp ngã mà... xuyên tới nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Donghyuck ngồi phệt xuống đất, phủi phủi bộ tử y lấm lem đầy bùn đất, đưa tay lên day day thái dương rồi thở dài thườn thượt. Nhớ lại chỉ mới hai hôm trước, Lee Donghyuck còn là cậu trai trẻ mới cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học SOPA, nay chả biết sao đã biến thành một thiếu gia có tiếng mà không có miếng ở cái gia tộc họ Lý quỷ quái này.

Số là hôm kia cậu mới được nhận bằng tốt nghiệp, định bụng phi về nhà với cha mẹ làm một quả bữa tối hoành tráng, no nê. Thế nhưng đang hí hửng đi trên đường, cậu bỗng thấy một người đàn ông to lớn tay lăm lăm một con dao chặt thịt lợn vẫn còn dính máu, không chỉ thế còn nhìn chằm chằm vào cậu, cậu càng đi, ông ta càng nhìn, rồi sau đó... vác dao đuổi theo cậu. Lee Donghyuck lúc này hồn vía lên mây, không kịp nhìn xung quanh, chỉ biết co giò chạy thật nhanh, chạy được một đoạn vẫn thấy ông ta vừa đuổi vừa hét lên: "Đưa cho tao cái chân! ". Cậu nghe thấy thế càng vắt chân lên cổ chạy, chạy không biết trời trăng mây gió gì, đoạn đường đó giờ ít người qua lại vì đã là chiều tối, Lee Donghyuck từ khi còn nhỏ đã thành thục bộ môn trêu chó và cà khịa nên tốc độ chạy không phải dạng vừa, chẳng mấy chốc đã cách ông ta một quãng xa. Đến lúc thở không ra hơi rồi, cũng không còn nghe tiếng hét sau lưng, cậu mới quay đầu lại xem thế nào thì phát sốc. Nãy giờ ông ta đâu có đuổi theo cậu, mà là đuổi theo một tên thanh niên áo xanh đã thừa cơ ăn trộm cái giò lợn ông ta vừa chặt. Lúc nãy hắn ta đi bên cạnh cậu nên cậu mới tưởng ông ta liếc cậu, mà tên kia thế quái nào lại chạy cùng đường với cậu, thế là Lee Donghyuck từ nãy tới giờ chỉ là tự vơ tội vào mình.

Donghyuck thở hắt ra, đứng chống nạnh, nặng nề bước đi vì mệt. Nhưng có lẽ vì ông trời cậu thấy nghiệp hơi nặng nên trớ trêu thay trước mặt cậu không hiểu sao lại có một viên đá to đùng, làm cho cậu vấp phải ngã sấp mặt về trước. Chuyện sau đó cậu không nhớ rõ lắm, chỉ còn trong ký ức một cảm giác đau đớn kinh khủng cùng thứ gì đó lỏng lỏng tanh tanh chảy dài trên mặt cậu.

_ Lý Đông Hách, tên khốn kiếp, ngươi đang làm cái gì đó, còn không mau chặt củi đi!

Đông Hách (Donghyuck từ giờ được gọi là Đông Hách) nhíu mày ném cho kẻ vừa nói một ánh mắt hình viên đạn, chán nản quay đầu đi không đáp.

_ Nè ngươi điếc hả? Đại thiếu gia à, ai bảo ngươi dám đánh ta, phạt chặt củi còn quá nhẹ nhàng cho ngươi rồi. - tên vừa nói là Nhị thiếu gia Lý gia Lý Đông Hàn, chính là đệ đệ cùng phụ thân khác mẫu thân của Lý Đông Hách - thân phận mà Donghyuck có được khi xuyên tới. - đáng lẽ phải bảo ngươi ra tắm cho bầy ngựa, hahaha...

Lừ mắt một cái, Đông Hách đứng dậy, vẫn giữ bộ dạng hằm hằm, cầm rìu chặt đến phập một cái vào khúc củi trước mặt, khúc củi lập tức tách ra làm đôi. Lý Đông Hàn giật mình kinh ngạc, đại huynh này của hắn trước đây là một kẻ yếu ớt, đần độn, bảo gì nghe đấy, ấy thế mà sau lần bị hắn sai hạ nhân lén ném đá vào đầu bất tỉnh lại trở nên khác lạ, không những trở nên khỏe mạnh hơn mà lá gan còn to hơn, dám lườm hắn, sáng nay còn lao vào đấm hắn, báo hại khuôn mặt tuấn tú của hắn sưng tấy cả lên, phải ở trong phủ mấy ngày không ra ngoài gặp gỡ mấy cô nương hoa khôi tửu lầu được.

_ Lý Đông Hàn, nhìn cho kĩ, nếu như ngươi còn không biến khỏi mắt ta thì... - Đông Hách thu nét kinh ngạc của Đông Hàn vào mắt, lòng tự nhủ có lẽ sau này phải rèn luyện thể chất nhiều hơn chứ thân thể này quá yếu ớt so với cậu ở thế giới kia rồi. Cậu cầm một khúc củi khác lên, nhếch mép cười, giơ tay bổ xuống thật mạnh khiến cho không những khúc củi bị chẻ đôi mà tấm gỗ dày kê ở dưới cũng hằn một vết chặt sâu - ...cái đầu ngươi cũng sẽ như thế này đấy.

Tông giọng trầm và hành động của cậu thành công dọa sợ Lý Đông Hàn, thấy hắn còn chưa đi, cậu giơ búa lên dọa, quả nhiên hắn ta bỏ chạy, còn không kịp vứt lại một câu mắng chửi. Cậu biết tên này chỉ giỏi cái mồm, chứ cũng nhát như thỏ đế mà thôi. Lý Đông Hách không đến bước đường cùng thì hắn ta cũng chẳng có chỗ mà diễu võ dương oai. Đông Hách đưa tay phe phẩy, cái nơi quỷ quái này thế nào lại nóng như vậy, không có quạt điện, trang phục lại nhiều lớp, đúng là muốn đem cậu đi thiêu.

Cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một đống hoa cỏ lổn nhổn, bên cạnh là một đám người ăn mặc kì quái, kiểu trang phục cậu thấy trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc mà mẹ cậu hay xem. Vừa tỉnh, chưa kịp hiểu mô tê gì, cậu đã bị ba bốn tên to con lực lưỡng khiêng đi, ném uỳnh một phát vào cái giường trong căn phòng xập xệ mà theo cậu nhớ là đầy mùi ẩm mốc. Đau quá cậu lại ngất đi, lúc thức dậy lần nữa, cậu mới thấy một thị nữ đang pha nước, tên gì nhỉ... hừm... Tiểu Dung thì phải... Tỉnh táo hơn chút cậu mới hỏi chuyện cô, cô bất ngờ lắm, để tránh nghi ngờ cậu đành vờ mất trí nhớ, nhờ cô kể cho cậu nghe nơi đây là đâu và cậu là ai. Và theo lời kể vừa kinh ngạc vừa ngập ngừng của cô ta, tên cậu là Lý Đông Hách, Đại thiếu gia Lý gia, mới 19 tuổi, từng đỗ trạng nguyên, còn từng suýt trở thành phò mã, nhưng trong một lần ngự hoa viên cùng công chúa có lỡ sĩ diện trổ tài đu cột lấy đèn lồng (ủa làm vậy chi?) nên kết quả trượt tay lao ùm xuống hồ sen, chới với một lúc mới được vớt lên, sau đó có vẻ như nước đã hòa tan mất vài phần chất xám hay sao ấy mà từ đó trở nên ngơ ngơ đần đần, chức phò mã cũng vì thế rơi vào tay kẻ khác. Nhưng chuyện truyền ra ngoài vẫn giữ cho Đông Hách chút mặt mũi, chỉ là hoàng thượng thấy Lý Đông Hách không phù hợp với công chúa nên cho người đưa về phủ, lại ném cho một chức quan nhỏ cho có cái để xứng với danh hiệu.

Việc Lý Đông Hách tự nhiên trở nên đần độn vô tình lại trở thành điều có lợi cho mẹ con Lý Đông Hàn - vốn là con thứ nên không có quyền nối nghiệp gia tộc. Cũng từ lúc cậu được trả về, hai mẹ con nhà kia cứ thi nhau, nào là dụ dỗ phụ thân cậu chuyển cậu về ở một căn phòng rách tả tơi bên hữu viện, nào là quanh năm cứ tìm đến không mỉa mai thì đánh đập, nào là chiếm luôn quyền hành nho nhỏ của chức quan kia, phụ thân gia chủ Lý gia lúc trước nở mày nở mặt bao nhiêu thì nay vì thất vọng cũng mặc cho họ muốn làm gì thì làm, hết thảy mọi việc đều đổ lên đầu Đông Hách. Thân người cậu có vài chỗ tím bầm, bụng thì lúc nào cũng kêu réo, tuy nhiên điều cậu vừa lòng nhất khi xuyên đến đây là khuôn mặt của Lý Đông Hách tuấn tú y hệt như Donghyuck, chỉ là gầy hơn thôi. Âu cũng vì sĩ gái mà ra, Đông Hách chép miệng, nhưng việc bị thế lực của hai mẹ con di nương kia chèn ép thì Tiểu Dung không kể, mà là một phần kí ức của thân thể này còn sót lại. Xem ra con người Lý Đông Hách này cũng còn nhiều uẩn khúc.

Sáng sớm hôm qua, Đông Hách tỉnh dậy vẫn còn đang lơ mơ thì đã thấy Lý Đông Hàn dẫn người tới phá phách, nhưng lúc đó cậu chưa hiểu chuyện gì, chưa biết địch biết ta nên cậu cũng cho qua, thế nhưng hắn chính là âm hồn bất tán, ngứa đòn kinh niên, hôm sau đúng giờ đấy lại kéo đến ngồi uống nước trà chùa. Mả cha tên đó, khó khăn lắm mới được một ấm trà, hắn làm ba hớp đã hết đến nửa ấm rồi, mà đối với đứa con thất sủng như cậu thì trà đâu phải cứ kêu là có, đến nước còn mỗi ngày được có một cốc. Đã uống chùa thì thôi, đằng này còn giở cái giọng eo éo ra mà cà khịa, chỉ nhái đi nhái lại cái việc cậu ngã xuống hồ sen. Thế nên, Đông Hách cậu từ hồi còn ở thế giới hiện đại đã nóng tính, lại hiếu chiến, không nói không rằng lao vào đè Lý Đông Hàn ra đấm túi bụi, nhưng sức một người không đọ được sức năm người, mấy tên đầy tớ đi theo tên kia tất nhiên sẽ không đứng yên nhìn cậu đánh hắn rồi. Và kết quả là sau khi bị bọn chúng lôi lên trước mặt gia chủ, Đông Hách bị phạt đến sau thiện phòng chặt hết một phần ba số củi ở đấy mới được nghỉ, nhưng thật ra cũng không nhiều lắm, chắc là phụ thân cậu cũng chưa cạn thương, xem ra vẫn còn chút tình cảm phụ tử.

_ Đại thiếu gia, ...đại thiếu gia, gia chủ gọi người đến... đại viện. - Tiểu Dung chạy tới, thở hổn hển - Đại thiếu gia, nô tỳ.. còn thấy có Chương công công, theo hầu Hoàng thượng, hình như là... mang theo thánh chỉ tới.

Lý Đông Hách nghe thế lòng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cứ thử đi xem sao, ném chiếc rìu xuống đất rồi vội vàng chạy theo Tiểu Dung.

_ Lý gia Lý Đông Hách tiếp chỉ..

__________________
Xin chào, đây là truyện về NCT đầu tiên mình viết, còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người hãy ủng hộ mình nhé!
Các bạn có thể gọi mình là Lin và hãy cmt góp ý cho mình nha. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro