2. Hoàng tử cầu thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lý Đông Hách quỳ xuống tiếp chỉ nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẩy be bé của Lý Đông Hàn đang quỳ đằng sau lưng. Hẳn nhiên tên này còn chưa biết sợ, dám cười nhạo cậu, chờ mấy hôm nữa khỏe lên rồi sẽ thật sự cho hắn biết tay.

         _ Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết! Lý gia Lý Đông Hách, dung mạo tuấn tú, tài trí phi thường, nay hoàng thượng nhận làm nghĩa tử, phong làm Thiên Lý hoàng tử! Khâm thử!

         _ Thần tiếp chỉ! - Đông Hách tiếp lấy thánh chỉ, được Tiểu Dung đỡ đứng lên do mới tỉnh dậy chưa lâu nên còn hơi mệt (thực ra là muốn tỏ vẻ ốm yếu trước mặt mọi người). Tuy được nhận làm nghĩa tử của hoàng thượng cũng vui đấy nhưng anh cảm giác như có điều gì đó không ổn, cộng thêm nụ cười bí ẩn của hai mẹ con di nương mưu mô kia càng khiến cho cậu thấy kì quái.

         _ Thiên Lý hoàng tử, sáng sớm mai người phải vào cung diện kiến hoàng thượng. - Chương công công rút từ trong tay áo ra một chiếc sợi dây đỏ, treo ở giữa là một miếng ngọc nhỏ khắc chữ Minh rồi đưa cho Tiểu Dung đeo lên cho Đông Hách. - Người không được làm mất miếng ngọc này, nếu không thì tính mạng của người chính là không giữ được. Và người sắp có một chuyến đi xa nên chuẩn bị luôn từ giờ đi, ai cần từ biệt thì nên từ biệt, việc gì cần làm thì nên làm, tránh ân hận về sau.

        Những lời sau cùng của ông ta ngày càng nhỏ lại, nhưng Đông Hách vẫn kịp nghe thấy. Đi xa, là đi đâu, là nhập cung sao? Hay là chuyển đi đâu sống? Nhưng Đông Hách trước giờ vốn là người dễ tính, lại giỏi thích nghi nên đối với cậu thì mặc kệ phải đi đến tận đâu, cậu cũng không để tâm nữa, miễn không phải đi chết là được, mà đi càng sớm càng tốt. Bởi cậu mới xuyên tới chưa lâu nhưng cũng biết được mẫu thân đã mất từ năm Lý Đông Hách mới lên bảy, nguyên chủ cũng không có huynh đệ, tỉ muội ruột nào, chỉ có nha đầu Tiểu Dung theo hầu từ nhỏ. Ngoài ra cũng không có việc gì cần làm cả, riêng việc trả đũa những điều hai mẹ con kia đã làm với cậu thì cậu sẽ ghim vào lòng, sau này có dịp rảnh rỗi thì trả thù cũng không muộn (đấy là nếu cậu còn có thể gặp lại họ).

        Cậu nhìn về phía phụ thân mới gặp mặt một lần (chính là lần đánh Lý Đông Hàn bị lôi lên chịu phạt), thấy ông thay vì vui mừng lại có vẻ phiền lòng. Ông đứng yên một góc, không nhìn cậu, nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cúi gằm mặt xuống tránh những ánh mắt của Đông Hách nhìn về phía mình. Cậu không nói gì, cũng không có biểu cảm gì, cầm theo thánh chỉ quay lưng về lại cái viện nhỏ rách rưới của mình chuẩn bị hành lý, Tiểu Dung lầm lũi bước theo sau, khuôn mặt lo lắng khác thường, có vẻ như cô biết điều gì đó mà cậu không biết nên biểu cảm không có gì là bất ngờ, kích động cả.

         _ Tiểu Dung, hình như em biết chuyện gì đó đúng chứ? - Đông Hách bước vào phòng, lập tức ngó nghiêng ngang dọc để chắc chắn không có ai theo dõi rồi khép hờ cửa, lúc này mới gặng hỏi cô. Tiểu Dung đột nhiên tránh né không nói:

         _ Thiếu gia, em... Em không... chuyện này...

        Đông Hách tuy không quá quen thuộc nhưng cũng cố gắng lại gần Tiểu Dung, chính là dùng biểu cảm hết sức uỷ khuất nhìn cô, hai mắt long lanh đầy đáng thương, bộ môn aegyo cậu tu luyện mấy chục năm nay cuối cùng cũng tới lúc phát huy tác dụng. Tiểu Dung từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy thiếu gia của mình có khuôn mặt như vậy, liền lập tức mủi lòng, cô đỡ cậu ngồi xuống giường. Đoạn đứng dựa nhẹ lưng vào cây cột gỗ trong phòng:

         _ Hôm qua lúc đi pha trà cho thiếu gia nô tì có đi ngang qua thư phòng của Nhị phu nhân,... thấy nhị phu nhân cùng nhị thiếu gia dường như đang bàn chuyện gì đó cùng nhau.... Nô tì không cố ý nghe trộm đâu, chỉ là nhất thời tò mò mới áp tai nghe thử... Nô tì nghe thấy nhị phu nhân nói người sẽ thay nhị thiếu gia trở thành hoàng tử cầu thân với Nê Ô Quốc.

         _ Nê Ô Quốc? Tên gì ngộ vậy? - Đông Hách tròn mắt nhìn.

         _ Thiếu gia không nhớ sao? Đất nước đó từng giao chiến với nước ta ba bốn năm liền, lão gia còn đích thân dẫn quân đi chinh chiến, chính người kể lại cho nô tì nghe mà.

        Đông Hách chỉ biết gãi đầu cười trừ, lại giở tấm bài mất trí nhớ ra biện hộ. Vậy theo lời cô kể thì đích xác là cậu sẽ bị đưa qua đó cầu thân cho mối quan hệ của hai đất nước. Chuyện cầu thân thế này cậu có từng nghe mẹ nói đến khi xem phim, lúc đó cậu không tin mẹ, cũng nghĩ đó là thứ chỉ có trên phim ảnh mà người ta nghĩ ra, ai ngờ đâu giờ nó lại rơi trên đầu cậu. Đặc biệt đây còn là cầu thân với đất nước từng có hiềm khích với đất nước cậu đang ở, ai biết cậu sang đó có bị tên vua kia gây khó dễ không, có bị đánh đập không, mà người cậu sẽ thành thân là ai, nam nhân hay nữ nhân, xấu xí hay xinh đẹp, cao hay thấp, mập hay gầy, đối xử với cậu liệu có dã man không... Những suy nghĩ mông lung về tương lai sắp tới cứ thế vả đôm đốp vào mặt Đông Hách. Cậu chậc lưỡi "Thôi thì kệ vậy, không biết, đến đâu thì đến."

        Sáng sớm hôm sau Đông Hách được phụ thân đưa vào cung, vì giữ thể diện cho gia tộc nên cậu được đưa cho một bộ y phục rất đẹp, thơm phức, gọn gàng, tóc cũng được chải chuốt mượt mà, cẩn thận. Khá lâu rồi cậu mới cảm giác có người sửa soạn cho tận răng thế này, chợt nhớ tới mẹ, cậu thấy buồn lòng. Không biết giờ cha mẹ đang làm gì, có phải đã khóc hết nước mắt vì con trai gặp tai nạn hay không. Cậu không biết mình xuyên đến thế nào, cũng không biết nên xuyên về thế nào, cậu có ý định thử đập đầu vào đá nhưng sau nghĩ thế nào lại thôi, nhỡ đâu thay vì xuyên về thì cậu chết luôn, vậy chẳng phải chữa lợn hơi què thành lợn què hẳn. Cậu lén người hầu trốn ra một góc lau vội đi những giọt nước mắt, thế nên mắt tới giờ vẫn còn hơi đỏ. Nhưng chính điều đó khiến cho Lý Đông Hách chính là đẹp phát sáng như mặt trời.

        Trên kiệu, hai phụ tử đều im lặng không nói với nhau câu nào, cũng không nhìn nhau lấy một cái. Cậu chỉ thấy ánh mắt ông nhìn cậu luôn có chút gì đó dằn vặt khác thường. Cậu còn để ý khuôn miệng ông tạo hình thành câu "Xin lỗi" nho nhỏ, cứ thế trôi tuột theo khoảng không.

         _ Phụ hoàng, người vậy nhưng thực sự muốn đưa con sang đó?

        Vừa bước chân vào đại điện Lý Đông Hách đã nghe thấy một giọng nói thanh thanh nhưng đầy giận dữ. Giọng nói đó là của một nam nhân trẻ, nhìn dáng người chắc cũng chỉ xêm xêm tuổi cậu, y phục trang nhã hơn cậu mấy chục phần, chứng tỏ thân phận không tầm thường một chút nào. Nghe cậu ta gọi hoàng thượng là "phụ hoàng", Đông Hách đoán chừng đây là nhi tử của người. Thấy tiếng người bước vào, người kia cũng quay mặt lại. Ái chà chà, không những y phục không tầm thường mà cả dung mạo cũng phi thường. Lý Đông Hách khẽ cảm thán, cậu ở thế giới này luôn nổi tiếng tuấn tú, phi phàm, trong cả một vùng kinh đô rộng lớn cũng khó tìm được ai soái như cậu (đó là theo Tiểu Dung kể cho cậu nghe). Nhưng người trước mặt kia so với hắn chỉ có hơn chứ không có kém, da trắng, mắt to, cánh môi đỏ mọng, tổng thể khuôn mặt hài hòa trong sáng hút mắt. Cậu nhủ thầm nếu người kia mà ở thế giới hiện đại chắc cũng sẽ là hotboy vạn người mê.

         _ Hoàng Nhân Tuấn, ta mang trọng trách lớn lao này giao cho con, còn không phải là trọng dụng con sao? - Hoàng thượng cũng đỏ mặt tía tai nhưng không hiểu sao vẫn kiên nhẫn nói chuyện với người đang đứng dưới điện.

         _ Thần Lý Đông Hách tham kiến hoàng thượng! - Cậu tiến đến cắt ngang cuộc đấu khẩu, quỳ xuống, len lén nhìn hoàng thượng trên cao rồi lại liếc sang người bên cạnh. Hoàng Nhân Tuấn cũng nhìn cậu, khuôn mặt tràn đầy tức giận nhưng đôi mắt ngập màu bi thương cùng bất lực thật sâu, ánh mắt đó khiến Đông Hách rùng mình một cái. Khẽ liếc đến phần cổ trắng ngần lấp ló trong lớp áo trắng, cậu thấy Nhân Tuấn có đeo một sợi dây đỏ giống y như cậu, chỉ khác chữ trên mặt ngọc là Dương.

        Hoàng thượng lấy tay ôm đầu, thở dài thườn thượt, khẽ quay sang thì thầm với Chương công công, chỉ thấy Chương công công nói nhỏ cái gì đó rồi lui dần ra ngoài, đi qua chỗ Hoàng Nhân Tuấn còn kịp lắc nhẹ đầu một cái. Nhân Tuấn lúc này buông thõng hai nắm đấm tay, không phản kháng hoàng thượng nữa, có vẻ thất vọng nhiều hơn là đồng tình, yên lặng quỳ xuống bên cạnh Đông Hách. Lý Đông Hách để ý thấy sau tấm rèm đá bên trái đại điện có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng dường như đã có tuổi đang nhìn ra phía Nhân Tuấn, mặt giàn giụa nước mắt, lồng ngực phập phồng nén trong lòng để không bật khóc, cậu liền đoán đó là mẫu thân của Nhân Tuấn.

         _ Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách, như hai con biết, đất nước Nê Ô cùng với nước ta chính là muốn hòa hảo yên bình với nhau sau bao năm chinh chiến, vì vậy mới quyết định cầu thân, đem mối tơ duyên ba nhi tử của ta nối với ba hoàng tử của vua nước đó. Ta rất muốn giành hỷ sự này cho các công chúa, nhưng vua nước đó lại muốn ba nam nhi của ta, vậy nên ta đành giao lại trọng trách to lớn này cho các con, cũng như tìm cho các con một đấng trượng phu để nương tựa. Thiên Lý hoàng tử, Hoàng Nhân hoàng tử, hai con đừng nên cho rằng ta cưỡng cầu các con làm như vậy mà phải nghĩ cho giang sơn xã tắc. Việc các con làm sẽ đem đến bình an cho đất nước này.

         _ Chúng nhi thần đã hiểu, xin phụ hoàng an tâm! - khác hẳn với thái độ phản kháng lúc nãy, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng dõng dạc kêu lên, còn huých tay Đông Hách đang đơ ra vì ngạc nhiên khiến cậu cũng vội vàng cúi đầu tuân mệnh. Sau đó hai người được Chương công công bước vào dẫn ra ngoài, dặn hãy ngồi trong chiếc đình nhỏ bên Ngự hoa viên chờ ông ta một chút.

        Bây giờ Đông Hách mới có cơ hội tiếp cận Nhân Tuấn, khác với suy nghĩ của cậu về sự nghiêm nghị của con người này, cậu ta lại bắt chuyện với cậu trước:

         _ Lý Đông Hách, chúng ta cũng coi như là cùng hội cùng thuyền đi. Ta tên Hoàng Nhân Tuấn, năm nay 19 tuổi, là ngũ hoàng tử của bệ hạ đương triều, cũng là một trong ba hoàng tử được đưa đi cầu thân. - Ngữ điệu, cử chỉ của Nhân Tuấn rất trang nhã, quả nhiên là phong thái của một hoàng tử, chững chạc hơn hẳn những người cùng tuổi Đông Hách quen khi còn ở thế giới hiện tại.

         _ Ừm.. Ta là Lý Đông Hách, 19 tuổi, mới được hoàng thượng nhận làm nghĩa tử. Chắc ngươi cũng biết rồi.. Haizz.. Ta cứ tưởng làm hoàng tử rồi sẽ không phải lo cái ăn cái mặc, muốn gì có đó, ai dè chưa kịp hưởng thụ gì đã bị đưa đi cầu thân, thật chán muốn chết! - Đông Hách bĩu môi, trưng ra vẻ mặt sầu thảm muôn phần làm cho Nhân Tuấn không nhịn được cười. Tiếng cười đó cũng phần nào xóa đi chút khoảng cách giữa hai người.

         _ Khoan đã, ta có nghe hoàng thượng nói sẽ có ba hoàng tử cầu thân, hai chúng ta ở đây, vậy người còn lại ở đâu?

         _ Ta có nghe mấy công công kể lại rằng... - Hoàng Nhân Tuấn vừa gặp đã thân, ghé sát vào tai Đông Hách thì thầm, trông xa xa thực sự rất mờ ám khiến cho vài cung nữ giật mình. - ...hoàng tử thứ ba này là nhi tử của quận chúa đã mất, dung nhan bị hủy sau một vụ cháy nên lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ, thân thể ốm yếu, bệnh tật đầy mình, vì thế nên hôm nay không đến diện kiến phụ hoàng được...

        Hai người cứ xì xầm to nhỏ, không biết cách đó không xa có một người mỉm cười thâm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro