15. Tân nương của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuối cùng ngày đại hỷ cũng đã tới, Nê Ô Quốc tràn đầy sắc đỏ và hoa tươi, dân chúng nhộn nhịp một thì trong cung nhộn nhịp mười. Đặc biệt là các hạ nhân chỉnh trang y phục cho các tân phi tử từ sáng sớm, viện của ba người cứ tấp nập kẻ ra kẻ vào, không khí tưng bừng lan toả muôn nơi. Trong cung nhốn nháo kẻ treo chữ hỉ, kẻ bê tráp chạy qua chạy lại náo cả lên.

_ Đông Hách hoàng tử, người quả thực rất đẹp a~. Đêm nay động phòng đại hoàng tử chắc sẽ không kiềm lòng được mất. - Đông Hách đã ngại ngùng, nghe gia nhân bên cạnh nói, má không khỏi ửng hồng, càng làm y thêm phần khả ái. Giá y của Đông Hách rất giống hai người còn lại, đều có một chiếc áo choàng dài được đeo vòng qua vai bằng hai chuỗi ngọc lớn và sợi dây nhỏ mạ vàng lấp lánh chói mắt trên trán, chỉ khác vạt áo được tỉ mỉ thêu hoạ tiết chim nhạn và chữ "Minh" màu vàng thật lớn, khăn trùm đầu cũng là hoạ tiết chim nhạn tung cánh bay. Nghĩ đến thành thân, y càng thấy hồi hộp, lo lắng, đứng ngồi nhấp nhổm, đến khi trùm khăn bước ra ngoài, chân đi vẫn vướng vào nhau.

Nhân Tuấn tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong tâm cũng không khỏi bồn chồn, hai mắt cứ nhìn chằm chằm chính mình trong gương, khoác trên mình giá y có hoạ tiết hạc tiên thoát tục và chữ "Dương" vàng óng sau lưng, y cứ xoa hai tay vào nhau, tim đập thật mạnh, trùm khăn lên tâm trạng càng trở nên khó tả hơn, mặt bỗng chốc thêm cứng đờ. Khi bước chân lên kiệu còn lỡ bước hụt một cái.

Tái Dân thì không vui vẻ mấy, y thấy trong lòng cứ lạ lạ thế nào đó, như linh tính được điều gì đó sẽ xảy đến, khăn trùm cứ liên tục tuột xuống, không rõ là điềm tốt hay điềm xấu, nhưng nhìn giá y uyên ương đỏ thẫm trên tay cùng chữ "Thiện" chói mắt, y thở dài một tiếng nho nhỏ, không cam lòng trùm lại khăn rời đi. Tiếng nhạc tưng bừng vang lên bên tai nhưng mỗi người một nỗi niềm, bước chân lên kiệu hoa, sóng gió cuộc đời cũng từ đây bắt đầu.

_ Quả là đại hỉ, đại hỉ a! Ném đi, mau ném vào...

_ Tân lang đều vô cùng tuấn mĩ, quả nhiên là người hoàng tộc có khác.... ta cũng muốn có phu quân như vậy a..

_ Đừng mơ tưởng, cơ mà hôm nay là ngày trọng đại, họ tất nhiên phải ăn vận thật đẹp...

_ Nhưng không phải dung mạo của các hoàng tử đã phi thường rồi sao, nếu vậy, các hoàng tử phi cũng phải tuyệt sắc...

_ Đúng đúng, còn nhớ hoàng tử hôm trước chúng ta thấy không, thực đẹp a.... Ngươi xem, chẳng phải nếu thành đôi với đại hoàng tử sẽ rất xứng sao?

Minh Hưởng nghe được dân chúng ồn ào xung quanh, ngồi trên lưng ngựa không khỏi lắc lư một chút, cười đắc ý. Nê Ô Quốc có đại lệnh các hoàng tử đón chính thất phải thật lớn, rước phi tử từ cổng thành đến đại điện, đặc biệt hai bên kiệu tân nương phải có hai giỏ mây nạm ngọc được đan từ nghệ nhân giỏi nhất nước để trên đường đi dân chúng ném hoa tươi vào giỏ mừng đám hỉ, cũng là mong tân nương cùng tân lang đời đời bên nhau, cuộc sống tốt đẹp, hoa càng nhiều thì vận mệnh tân nương càng tốt, tân lang cưỡi ngựa đi trước kiệu tân nương cũng phải nhận hoa từ dân chúng, đặt ở trên yên ngựa, khi đưa tân nương xuống kiệu phải tận tay cầm hoa đó đưa cho người. Minh Hưởng đi đầu nhận được không ít hoa tươi, tươi cười đến sáng lạn, lại nghe người ta khen phi tử của y và y thật xứng, thích chí cười đến hai mắt mở cũng như nhắm. Đông Hách thì ham vui, thấy bên ngoài náo nhiệt, dù được dặn không nên nháo vẫn vén khăn che mặt lên, lén lén kéo màn che nhỏ trong kiệu nhòm ra ngoài, thấy giỏ của mình đầy hoa đẹp thì rất vui, nhìn những đứa trẻ hớn hở ném hoa vào giỏ, không nhịn được trầm trồ vài tiếng. Lý Dương Dương đi cuối nhưng lại được các bà rất yêu thương, đan cho những chiếc vòng hoa nho nhỏ xinh đẹp, còn được tặng một đoá hoa phi tuyết - loài hoa hạnh phúc khó trồng của người dân Nê Ô, nghĩ đến Nhân Tuấn đội vòng kết hoa trên đầu đầy khả ái, y ngoái nhìn ra kiệu hoa sau lưng, thấy một bên mép kiệu bị vén ra và con mắt hiếu kì của người bên trong, huýt lên một tiếng sáo nhỏ, mỉm cười. Nhân Tuấn đang lén lút nhìn bên ngoài nghe thấy tiếng huýt sáo lập tức nhận ra Dương Dương phát hiện mình, còn đung đưa vòng hoa trong tay, vội trùm khăn lại ngồi im. Lần sau nếu có cơ hội nhất định y phải ra ngoài cung thăm thú tiếp mới được, vì hôm nay Nê Ô Quốc quang cảnh thật đẹp a.

Khác với Minh Hưởng và Dương Dương cười rạng rỡ, Lý Thiện Tâm lại một tay bấu chặt lấy lưng ngựa, một tay ôm bụng, nụ cười trên mặt vô cùng gượng gạo, thậm chí nếu để ý thấy còn có chút nhăn nhó. Hắn là hoàng tử không phải không biết suy tính, làm sao mà đại hỉ khuôn mặt lại u ám được, nhưng hắn quả thực không chịu nổi. Hai ngày trước bụng hắn bỗng dưng đau đến chết đi sống lại sau đó đi ngoài như uống phải thuốc xổ, thái y đã xem qua nhưng không thấy đỡ, hai ngày nay hắn đau đớn cùng cực, không ra khỏi Tam hoàng viện nổi, bao nhiêu kế sách phải phá bỏ hết, đến hôm nay cố lắm mới đi rước phi được, ấy vậy mà giữa chốn thanh thiên bạch nhật, dân chúng đông như vậy, bao tử chết tiệt lại hành hắn. Vẻ mặt hắn lúc này như nuốt phải ruồi, khó khăn mỉm cười, hoa trên tay cũng bị bóp nát. Tái Dân ngồi trong kiệu sờ đến chuỷ thủ mới trong tay áo, chỉnh lại cây trâm được thiết kế đặc biệt trên đầu, sẵn sàng tinh thần sống chết cùng Lý Thiện Tâm một phen trong đêm động phòng. Y biết hắn sẽ không tha cho y đâu, nhất là khi y được mật báo về kế hoạch đoạt Nhân Tuấn của hắn, nên nếu y có chết cũng phải phế hắn đi.

       Y ngồi tựa lưng ra sau suy nghĩ miên man, nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hét lớn cùng tiếng đao kiếm đụng nhau inh tai, cùng lúc đó nắp kiệu trên đầu bị đánh bay đi mất, mang theo gió cuốn khăn trùm của Tái Dân văng ra ngoài. Tái Dân giật mình nhìn lên, chưa kịp định thần đã thấy một người đứng trên mép kiệu túm lấy tay mình kéo lên trên, nhanh như cắt nắm eo của y phi thân lên nóc nhà cao vút bên cạnh. Tái Dân theo quán tính ôm cổ người kia, người mà giờ y mới nhận ra là một nam nhân cao lớn, hắn trên người cũng vận hỉ phục đỏ thắm, đeo một chiếc mặt nạ trắng lớn có răng nanh sắc nhọn như mặt quỷ, cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy y, tay kia cầm một thanh kiếm dài không ngừng đánh những tên lính xông tới ngã xuống dưới. Mái tóc đen của hắn bay loạn xạ trong gió, Tái Dân thấy nơi mũi của mình thoang thoảng một mùi hương hoa quế, không hiểu sao cảm giác nằm trong vòng tay nam nhân kia rất an toàn, trong tâm trí không hề có ý định phản kháng, chỉ im lặng nhìn hắn ra tay.

        _ Mau bắt lấy hắn! Hắn cướp tân phi! Mau bắt lấy hắn! - Lý Thiện Tâm ngồi trên ngựa gào lên, bụng bấy giờ lại đau dữ dội hơn khiến hắn không thể tiến lên giao chiến cùng kẻ lạ mặt kia, chỉ có thể bất lực ngồi thét lên bên dưới, mông dán chặt trên yên ngựa - Người đâu, hắn cướp tân nương của ta! Mau bắt lấy hắn!

       Quân lính xông lên bao nhiêu thì bị đánh bay bấy nhiêu, lên càng đông ngã xuống càng nhiều. Dân chúng náo loạn núp vào các nhà, Nhân Tuấn cùng Đông Hách cũng chui ra khỏi kiệu nhìn lên, thấy Tái Dân trên tay kẻ kia, liền kích động kêu Minh Hưởng và Dương Dương ứng cứu. Nhưng kì lạ là Lý Minh Hưởng chỉ nhíu mày nhìn theo chứ không có động tĩnh gì, thậm chí còn ngăn Dương Dương phi lên.

        _ Các người cũng thật là, ta chỉ đến rước nương tử của ta, cần gì phải chào mừng đông đúc như vậy, đa tạ vị hoàng tử kia đã chăm lo cho nương tử ta thật tốt, để không lỡ giờ lành tháng tốt, ta xin cáo lui a. - Tái Dân nghe rõ tiếng cười của nam nhân sau tấm mặt nạ, thấy thật quen. Nam nhân kia cũng không để y kịp nhận ra mình, lập tức phi thân rời đi rất nhanh, chẳng mấy chốc tiếng hò hét sau lưng Tái Dân đã xa dần rồi tắt hẳn.

_________________________

        _ Không ngờ lại xảy ra việc này, đúng thật là, ta đã sai quân tiếp tục đi tìm kiếm tam hoàng tử phi và nam nhân kia. Minh Hưởng, Dương Dương, hai con đưa phi tử của mình về nghỉ ngơi trước đi, còn Thiện Tâm, con cũng đi tìm phi tử xem sao, đợi tìm được người trở về, lễ thành thân sẽ diễn ra sau. - Lý Thái Dung ôm đầu, phất tay bảo tất cả lui đi. Năm người lui ra, thậm chí các cung nữ, thái giám cũng phải ra ngoài, chỉ để lại hoàng hậu khuôn mặt bình tĩnh, Tuệ phi nghiêm mặt bấm ngón tay, Lương phi thở dài thườn thượt và Xán phi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế.

        _ Chà, nghe kể thì thấy tên cướp tân nương kia cũng quá soái đi chứ hả? Ta cũng muốn được người ta cướp từ kiệu hoa ra, để ta đỡ phải thành thân với tên thái tử Thái Dung chết tiệt.

       Kim Đông Anh ngay khi tất cả mọi người trong phòng lui đi đã bật cười, còn gật gù ra vẻ vừa lòng lắm. Lý Thái Dung bước xuống cầm quạt đập vào vai y, lườm y một cái cháy mặt.

        _ Ngươi gả cho ta thiệt thòi lắm sao, có tin ta một bước phế ngươi vào lãnh cung?

        _ Ta thách ngươi đó, phế ta, long bào của ngươi cũng rách. Ngươi nên nhớ, người ngồi vững ở cái ghế này cũng là nhờ ta một phần lớn đó.

        _ Ngươi thách ta, đừng tưởng ta không dám! Không có ngươi, ta còn có quân sư nữa.

        _ Phải, thách đó, phế đi, ta không sợ! Quân sư đó cũng chỉ là đệ tử của ta, căn bản không bằng Tuệ phi này được!

        _ Ngươi được lắm, ta phế ngươi, phế liền nè!

        _ Chống mắt lên xem ngươi phế ta đây, làm nhanh đi!

       Vĩnh Khâm nhìn hai người chán nản, người ngoài thấy rằng Tuệ phi và Hoàng thượng luôn ở bên tương trợ lẫn nhau, Tuệ phi còn được Hoàng thượng sủng ái ban cho đủ loại đãi ngộ, hẳn phải luôn luôn đối nhau nhu tình, dịu dàng, ai ngờ rằng hai người gặp nhau là đấu khẩu, cãi trên trời xuống đất không nghỉ, có lần còn xuýt lao vào giao chiến bằng vũ lực, sau đó hai kẻ này mỗi người bị Thái hậu nhéo một tai, mắng cho một trận tanh bành. Nhưng ngựa quen đường cũ, cứ gặp là gắt nhau không tránh được. Thi thoảng Vĩnh Khâm không thể hiểu nổi tại sao hai người lại có với nhau được ba nhi tử, còn là trúc mã trúc mã từ lúc mới lọt lòng.

        _ Lý Thái Dung, Kim Đông Anh, hai người im miệng lại cho ta. - À còn phải nói là trừ Thái Hậu ra, người khiến Đông Anh và Thái Dung câm nín khi đang cãi nhau còn có Lương phi Tiền Côn, người vốn nổi tiếng trong cung là ôn nhu, chưa bao giờ đối ai to tiếng. - Hai người định đấu khẩu đến bao giờ, từ nhỏ tới lớn cãi chưa đủ mệt? Ta đang nẫu ruột vì đại hỉ dang dở, hiền tế của ta chưa thể chính thức qua cửa, mà hai người cứ nói hoài, nói hoài, cãi hoài, cãi hoài? Lý Thái Dung, ngươi là hoàng thượng đó, là phụ thân của biết bao nhi tử rồi, nghiêm cẩn giúp ta đi, chỉ được cái mạnh miệng chứ ta biết ngươi có chết cũng không phế y, còn Kim Đông Anh, không phải ngươi năm đó sống chết đòi gả cho Thái Dung sao, còn là phi tần đầu tiên hạ sinh nhi tử, giờ làm giá gì chứ? Thời gian đấu khẩu, chi bằng giúp ta làm bánh đi, có phải người không mà mắng cho cứ lì như trâu vậy?

       Trịnh Thành Xán nghe Tiền Côn xổ một tràng, còn thấy Tuệ phi và Hoàng thượng cúi đầu cam chịu lắng nghe, đứng phắt dậy vỗ tay nhiệt tình, gật đầu tâm đắc.

        _ Đông Anh, Thái Dung, hai người ngồi xuống đi, Tiền Côn huynh nguôi giận uống chén trà mát đã, còn Thành Xán đệ ngồi im đi đừng hưởng ứng gì.

       Cuối cùng giữa đống hổ lốn ấy vẫn là Vĩnh Khâm ra tay dẹp loạn. Bốn người trở lại yên vị trên ghế, Vĩnh Khâm nhìn mà bật cười, đường đường là những người đứng đầu một nước, vậy mà cứ như mấy tiểu hài tử.

        _ Vậy Đông Anh huynh, giờ chúng ta nên làm gì, lễ thành thân phải nhanh chóng diễn ra, ta chỉ còn thời gian ba tháng so với kế sách đã vạch ra về Thái An Quốc.

        _ Ta đã bói một quẻ rồi, yên tâm đi, Thái Dung, ngươi cứ cho quân đi tìm, nhưng theo ta bói được, phải chừng một tháng nữa đại hỉ mới có thể diễn ra lần nữa.

        _ Lâu vậy sao? Chẳng lẽ một tháng mới tìm được La Tái Dân?

        _ Ta cũng không rõ, nhưng chắc là vậy. - Kim Đông Anh phe phẩy quạt che đi ý cười trên môi: "Một tháng nữa không phải để tìm La Tái Dân đâu, mà để nhi tử ta đường đường chính chính trở về làm tân lang thay cho Lý Thiện Tâm đáng chết kia, khôi phục lại địa vị nhị hoàng tử."

__________________________

_ Minh Hưởng, sao lúc đó huynh không cứu Tái Dân? Sao lại trơ mắt nhìn Tái Dân bị đưa đi chứ? - Đông Hách đấm vào vai Minh Hưởng, Nhân Tuấn và Dương Dương cũng cau mày nhìn y.

_ Đúng vậy, tuy đệ thấy hả dạ vì Lý Thiện Tâm lực bất tòng tâm nhưng bình thường có chuyện gì huynh luôn nhanh nhạy nhất mà, tại sao lần này lại cản đệ, chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Minh Hưởng có vẻ hơi buồn bực, đương nhiên vì chưa thể cùng Đông Hách trở thành phu thê, thở dài một tiếng:

_ Tên đó không dễ đối phó đâu. Ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn, đệ lên nộp mạng hay gì? Nhưng yên tâm đi, ta thấy hắn không có ý định làm hại Tái Dân đâu.

_ Sao huynh lại nghĩ vậy chứ?

        _ Hắn đối với y rất nhẹ nhàng, còn bảo vệ y khỏi đao kiếm, nhớ lời hắn nói chứ, ta đoán hắn có tình cảm với Tái Dân từ trước, thấy y thành thân không chịu được nên muốn cướp tân nương thôi, sẽ không tổn hại Tái Dân đâu. Mà quân lính đông như vậy tìm được y không khó, hai đệ đừng lo lắng.

       Dương Dương gật gù, nghĩ đến gương mặt nhăn nhó của Lý Thiện Tâm ban nãy, không kìm được phá lên cười.

        _ Lý Dương Dương, ngươi cười cái gì? - Nhân Tuấn vẫn chưa an lòng lắm, thấy y ngặt nghẽo cười liền nhéo vào tay Dương Dương một cái.

        _ Ái đau, ta cười vì Lý Thiện Tâm cuối cùng cũng có lúc bất lực, mọi người có thấy hắn lúc đó không? Khuôn mặt hắn như mắc đi vậy, thật sự quá hài hước rồi, dáng ngồi quằn quại của hắn nữa chứ, nếu nhị hoàng huynh nhìn thấy hẳn cũng sẽ.... - Đang cười vui vẻ, Dương Dương bỗng khựng người, tắt hẳn nụ cười, mi mắt khẽ cụp xuống mang ý buồn.

       Nhân Tuấn không bất ngờ gì trước biểu hiện này vì Lý Dương Dương rất hay nhắc tới nhị hoàng tử đã mất, làm gì cũng nhớ tới y, còn luôn nói với cậu nhị hoàng huynh là người y yêu mến nhất, chính vì vậy khi biết ngọn lửa năm đó do người của Lý Thiện Tâm châm, y đã hận hắn tới tận xương tuỷ, còn bày tỏ hiềm khích ngay trên gương mặt mỗi lần tiếp xúc. Dương Dương trầm mặc một hồi, ậm ừ nói trời đã khuya, muốn nghỉ ngơi, liền kéo Nhân Tuấn đi ra ngoài, rất nhanh đã mất hút sau bức tường lớn của viện đại hoàng tử.

        _ Minh Hưởng, chuyện của nhị hoàng tử là thế nào? Có thể kể cho đệ nghe hay không? Đệ nghe mọi người nhắc đến y rất nhiều, nhưng y là người thế nào thì đệ không rõ.

       Minh Hưởng đi tới đóng cửa, nhẹ nhàng gật đầu, nhấp một ngụm trà nhỏ, sau đó nắm lấy tay Đông Hách:

        _ Nhị hoàng tử Nê Ô Quốc là Lý Đế Nỗ, nhi tử của Tuệ phi Kim Đông Anh. Khi chúng ta còn nhỏ, đệ ấy chính là người ưu tú nhất, võ nghệ, dung mạo đều phi thường tốt, được tất cả mọi người cho rằng sẽ lên ngôi thái tử, trở thành hoàng đế sau này. Nhưng năm Đế Nỗ 12 tuổi, viện của y và đại công chúa Lý Đinh Mai trong đêm bị cháy rất lớn, người trong cung cứu không kịp, sau khi lửa dập được thì thấy trong viện có hai bộ xương, liền cho rằng hai người đã chết. 9 năm trôi qua rồi, nhị hoàng tử và đại công chúa được coi là đã chết cháy vào năm đó, ai ai cũng thương tiếc vô cùng. Dương Dương ngưỡng mộ Đế Nỗ, khi còn nhỏ đã mong muốn sau này hỗ trợ Đế Nỗ lên ngôi, vậy nên khi đệ ấy mất đi Dương Dương đã chịu đả kích rất lớn, cũng từ đó tính tình lên xuống thất thường, lao đầu vào học võ công bất kể ngày đêm vì Hoàng hậu nói với chúng ta người năm đó thừa cơ khóa cửa nhốt Đế Nỗ và Đinh Mai rồi châm lửa đốt cháy hai viện là người của Lý Thiện Tâm, Dương Dương cũng vì vậy coi tam hoàng tử là kẻ thù, tránh y càng xa càng tốt. Ta đoán Lý Thiện Tâm giết Đế Nỗ âu cũng vì vị trí Thái tử, bây giờ y cũng đang rậm rựt chuẩn bị tranh quyền. Nhưng phụ hoàng thương tiếc Đế Nỗ, vậy nên vị trí Thái tử vẫn bỏ trống, chưa chỉ định ai cả.

        _ Nói vậy thì hiện tại Lý Thiện Tâm đang nhắm tới vị trí thái tử sao?

        _ Phải. Nhưng Đông Hách, ta muốn hỏi đệ một câu. - giọng y đột nhiên trở nên nghiêm túc, Đông Hách còn thấy trong giọng nói Minh Hưởng lúc này chứa chút lo âu.

        _ Được, huynh nói đi. - Đông Hách thấy y buồn, nhìn cậu bằng đôi mắt ưu tư, mi mắt cũng tự động cụp xuống.

       Minh Hưởng siết lấy tay Đông Hách thật chặt, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu:

        _ Đông Hách, ta không biết đệ có muốn trở thành Hoàng hậu không, nhưng ta thật lòng nói cho đệ hay ta không muốn trở thành Thái tử, cũng không muốn làm Hoàng đế. Ta chỉ mong ước sau này được cùng người mình yêu ngao du sơn thuỷ, sống cuộc sống tự do tự tại ngoài hoàng cung, không bị trọng trách đè nặng trên vai. Không muốn lo tranh đấu, không muốn ngày ngày sống cùng nỗi lo bị người hại chết. Vậy Đông Hách, đệ không thể trở thành Hoàng hậu, nếu người tiếp theo Lý Thiện Tâm nhắm tới là ta và ta có khả năng mất mạng, đệ còn đồng ý làm người của ta nữa hay không?

       Hoá ra y sợ cậu bỏ rơi y vì y không muốn tranh quyền đoạt vị, sợ y gặp nguy hiểm liên lụy tới cậu, Đông Hách bật cười, đưa tay gõ nhẹ một cái vào đầu Minh Hưởng:

        _ Đồng ý chứ sao không, đệ cũng muốn một cuộc sống tự do tự tại không lo nghĩ, ngao du thiên hạ ngắm mây nước hữu tình không phải hơn là ở trong cung ngột ngạt sao? Ta cũng không sợ chết, huynh có chuyện, ta dù sức chưa tới đâu cũng sẽ bảo vệ, trả thù cho huynh. Ta nói ta yêu huynh không phải vì huynh là hoàng tử, cũng không phải huynh có thể trở thành Hoàng đế, ta yêu huynh chỉ vì huynh thôi. - Đông Hách vốn là người hiện đại, tranh quyền tranh vị gì đó y không quan tâm, ăn no ngủ kĩ, sống thật tốt mới là điều y muốn, vả lại y cũng học chuyên ngành Du lịch ở thế kỉ 21, đi đây đi đó là đúng sở thích của y rồi. Còn nếu ai dám tổn hại phu quân của y, y sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, vì y phát hiện, Lý Đông Hách trước khi mất đi có để lại cho y một báu vật. Minh Hưởng thấy y cười thật tươi, trên môi cũng vẽ nên một nụ cười yên lòng.

_________________________

        _ Dương Dương, ngươi có sao không? - Nhân Tuấn để ý từ lúc ra khỏi viện Đại hoàng tử tới giờ, Dương Dương cứ kéo y đi mà không nói gì cả, bước đi cũng rất nhanh, tay nắm y thật chặt, cả người còn hơi run run.

       Dương Dương dừng lại bên một viên đá lớn khuất người, quay ra ôm Nhân Tuấn vào lòng. Nhân Tuấn cảm nhận rõ thân hình to lớn của y đang run rẩy kịch liệt, dường như là đang khóc, y vùi mặt vào hõm cổ Nhân Tuấn, không nói gì cả.

        _ Ngươi đang nhớ nhị hoàng tử? - Nhân Tuấn nhỏ giọng hỏi, dáng người nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng hắn, cậu định đẩy y ra nhưng giọng nói khàn khàn bên tai vang lên, cùng với đó là cái ôm chặt hơn.

        _ Ở yên như vậy đi. Cho ta xin một chút thôi, cứ ở yên như vậy đi. - Nhân Tuấn thấy giọng y nghèn nghẹn, không nỡ đẩy Dương Dương, vòng tay ra sau lưng y xoa xoa vỗ về. Trước đây y nhắc về Lý Đế Nỗ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ kích động như vậy, cũng chưa bao giờ thấy y phải rơi nước mắt.

        _ Ngươi biết không, ta chưa bao giờ như thế này khi nói về nhị hoàng huynh... nhưng nhớ về nụ cười rạng rỡ của huynh ấy ta không kìm lòng được, ta biết huynh ấy đã chết trong đám cháy năm đó, vậy mà mỗi khi có chuyện vui ta lại vô thức gọi tên huynh ấy, tập luyện cũng nhớ huynh ấy, đi dạo trong sân cũng bất giác nhìn thấy bóng hình của nhị hoàng huynh, khi có chuyện buồn ta lại ngồi như một kẻ điên một mình trò chuyện cùng huynh ấy, huynh ấy đối với ta rất tốt, dạy ta học, đưa ta đi chơi, huynh ấy vì bảo vệ ta mà bị cây to đè trúng, vì ta làm rơi quả cầu xuống hồ mà huynh ấy mặc kệ trời lạnh lao mình xuống vớt lên cho ta.... Năm huynh ấy mất, ta mới có 10 tuổi, ta đã rất đau lòng, nhưng đau lòng hơn... vì khi đó vì chiều ý ta lấy hoa sen đá trong phòng mà huynh ấy mới bị hạ nhân của Lý Thiện Tâm nhốt trong viện, mới bị chết cháy. Nếu lúc đó ta không cứng đầu đòi huynh ấy trở về viện lấy thì huynh ấy đã không mất mạng... Nay khi ta đã trưởng thành, đã tập luyện võ công thật tốt để ở bên phụ tá cho huynh ấy thì huynh ấy đã không còn nữa... Là ta có lỗi, Đế Nỗ ca vì ta cứng đầu mà chết, Dương Mẫn vì ta mà bị Lâm Hoài Nhạc lấy mạng, ta sợ, Nhân Tuấn, ta sợ những người quan trọng với ta sẽ bỏ ta đi, ta sợ phụ thân.. ta sợ ngươi... ta không muốn... - Dương Dương siết chặt lấy Nhân Tuấn như sợ y sẽ biến mất, khiến Nhân Tuấn trong phút chốc có chút khó thở, y biết Dương Dương cảm thấy như thế nào, vì khi Dương Mẫn mất đi y cũng đồng dạng nhớ nhung, đau buồn không cách nào nguôi ngoai được. Nhân Tuấn áp mặt vào ngực Dương Dương, nhẹ nhàng ôm lấy y, cứ như vậy cùng nhau đứng dưới ánh chiều tà nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro