16. Yên phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngươi không định nói gì đó sao? - Tái Dân nhìn nam nhân bên cạnh đang lao vun vút đi trong gió, tay y ôm chặt lấy eo của cậu, liền rút chuỷ thủ trong tay áo ra, nhân lúc y đáp xuống một khoảnh đất, lập tức nhắm cái tay đang yên vị trên eo nhỏ của mình đâm vào. Nam nhân kia giật mình, nhanh như cắt buông Tái Dân, lùi ra sau, thấy rõ trên tay mình ẩn hiện vết xước nhỏ. - Không nói không rằng chiếm tiện nghi của ta như vậy, eo của ta tuỳ ý để ngươi nắm? Tay nào nắm ngươi giao ra đây cho ta.

_ Nương tử, người là muốn mưu sát phu quân? Phu quân cái gì cũng có thể cho người, bỏ dao xuống, dù một cái tay, một cái chân, hay là cả cuộc đời của ta cũng có thể sẵn sàng giao nộp cho nương tử a~ - nam nhân giở giọng càn quấy, nhìn thân ảnh giá y đỏ thắm mong manh trong gió nhưng trên tay là chuỷ thủ sắc bén, ban nãy còn ra tay tàn độc, khoé miệng không khỏi cong lên yêu thích.

Tái Dân nghe thấy giọng của y liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, cùng với hương hoa quế khi nãy, suy nghĩ một chút, khuôn mặt người kia đã hiện ngay ra trong đầu.

_ Lý Đế Nỗ? Là ngươi?

_ Phải, nương tử đoán ra ta thật chậm, ta hảo đau lòng. - Lý Đế Nỗ tháo mặt nạ ra, để lộ ngũ quan đẹp đẽ sắc nét như được chính tay nghệ nhân giỏi nhất thiên hạ tạc ra, bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ hờn dỗi rồi cười toe toét. - Nhưng ta không giận đâu, La Tái Dân. Ta sẽ hảo hảo khiến ngươi khắc sâu hình bóng ta vào trong đầu a.

Tái Dân kinh ngạc, thấy Lý Đế Nỗ đang tiến gần tới chỗ mình, đưa tay giơ chuỷ thủ chính giữa khuôn mặt đang cười tươi như hoa của y:

_ Đừng tới gần đây, bớt giỡn cợt lại, nói, ngươi vì sao đưa ta đi?

_ Không phải lúc nãy ta nói rồi sao? Ta tới đón tân nương của ta, người là nương tử của ta, ta phải đón người đi chứ. - Lý Đế Nỗ trên môi vẫn duy trì ý cười, nhưng sau đó tự nhiên nụ cười tắt ngấm vì một mũi dao từ đâu nhắm ngay lưng Tái Dân xé gió phi tới, Tái Dân chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, không kịp trở tay, mắt nhìn trân trân vào lưỡi dao bén nhọn đang ngày càng gần mình hơn, cả thân người trở nên cứng đờ. Đúng lúc này, Lý Đế Nỗ lao tới, kéo y né đi, vòng tay ôm lấy y vào trong lòng, đồng thời đánh gãy con dao bạc. Đế Nỗ nhìn về phía con dao bay ra, thấy một đám hắc y nhân đang xông về nơi nào đó, hoa văn trên người bọn chúng thoắt ẩn thoắt hiện khiến y có chút bất an.

_ Ách! - bên tai Đế Nỗ vang lên một tiếng kêu nho nhỏ, y liền nhìn xuống người trong lòng, thấy bàn tay mình sau lưng y đã nhuốm một màu đỏ. Y vội vã xem, thì ra con dao đã kịp cắt rách một đường ngay chữ "Thiện" trên giá y của Tái Dân, để lộ lớp áo mỏng bên trong cùng một vết thương đang rỉ máu. Lý Đế Nỗ thấy vết thương không phải do dao cứa qua mà là một vết cũ đã được băng bó ở lưng Tái Dân có vẻ do bị va chạm mạnh nên mới hở miệng, y đoán rằng nó do Lý Thiện Tâm hôm trước gây ra, trong lòng không khỏi nhói lên một tia tức giận cùng xót xa.

        _ Ngươi bị thương rồi, mau để ta xem. - Đế Nỗ đặt Tái Dân ngồi xuống, muốn xem vết thương sau lưng của Tái Dân nhưng y không cho Đế Nỗ chạm phải, lùi ra, hai tay ôm lấy thân mình, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Đế Nỗ thấy rõ y đề phòng mình, cũng phải thôi, hai người mới chỉ gặp mặt nhau hai lần chẵn, còn lại đều là Lý Đế Nỗ rảnh rỗi bám theo y ở hoàng cung, y có cảm tình với Tái Dân, nhưng Tái Dân chắc gì đã có thiện ý với y, Đế Nỗ ban nãy còn gọi Tái Dân là nương tử chọc ghẹo y, sợ là khiến Tái Dân càng thêm cảnh giác mình. Thế này thì phải từ từ tiếp cận y mới được, không thể đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng giờ đây phải lo cho vết thương của y trước, mất máu quá nhiều y sẽ nguy kịch - Đừng lo, ta không làm hại ngươi đâu, vết thương của ngươi đang chảy máu, để ta giúp ngươi. Ta đưa ngươi về nơi ở của ta gần đây chữa thương đã được không? Ta hứa sẽ không làm gì ngươi đâu. Chuyện lúc nãy ta phi thường xin lỗi, chờ ngươi đỡ rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe mọi chuyện.

Tái Dân nhìn những đám mây đen trên trời đang trôi tới từ đằng xa, cảm nhận những cơn gió ngày càng mạnh mẽ cuốn đi từng nhánh cây nhỏ, cũng thấy ánh mắt lo lắng thực lòng của nam nhân trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

_ Được rồi, tạm thời ngươi đưa ta về chỗ của ngươi, ta đoán mưa sắp đến không nhỏ, nơi này cách hoàng cung cũng khá xa, cứ giằng co ở đây không phải chuyện tốt. Ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo sau. - Tái Dân nén cơn đau đang lan toả khắp tấm lưng, xé tầng vải dài dưới chân quấn qua lưng mình, khập khiễng đứng dậy định dùng khinh công đuổi theo y, nhưng Đế Nỗ đã tiến tới ngồi xuống trước mặt Tái Dân, ý bảo muốn cõng y trên lưng. - Không cần đâu, ta tự đi được...

_ Ngươi bị thương sao có thể để ngươi tự đi, nhỡ đâu xảy ra chuyện. Giờ ngươi có hai lựa chọn, lên lưng ta cõng hoặc ta vác ngươi trên vai, ngươi muốn gì đây? - Lý Đế Nỗ quay ra sau giở giọng đe doạ, nhưng trong tâm nào có dám vác y trên vai, lưng y bị thương, vác trên vai Lý Đế Nỗ sẽ xót chết mất.

Tái Dân đảo mắt, nghĩ y cõng mình vẫn tốt hơn bị vác trên vai như bao tải, dáng người Lý Đế Nỗ cao hơn y một chút, cũng khoẻ mạnh hơn, y còn có vẻ là người đã nói sẽ làm, mình đang bị thương nữa đấu không lại, vậy nên Tái Dân ngoan ngoãn leo lên lưng Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ ngay khi cảm nhận được hơi ấm trên lưng tim đã đập mạnh liên hồi, không kìm nén nổi nở một nụ cười nhỏ, vòng tay ôm chắc lấy người trên lưng lao đi.

__________________________

_ Chuyện gì thế này? - ngay khi Đế Nỗ vừa đặt chân trước cửa một hang động, tiếng la hét và đao kiếm vang lên náo loạn cách đó không xa vọng tới, Lý Đế Nỗ ôm Tái Dân sau lưng chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. Bên cạnh hang động ấy là một mảnh đất lớn đầy những bụi bay lên mù cả mắt, cộng thêm sắc trời đang dần tối đen, khung cảnh trước mặt hỗn loạn mà âm u, Tái Dân thấy lờ mờ một đám đông những hắc y nhân đang giao chiến với nhau, xung quanh đầy tử thi nhuốm màu máu tươi. Gió cuốn bụi tung mịt mù, rít gào qua những tán cây ngả nghiêng vì dông tố.

_ Ngươi mau núp vào cửa hang, chờ một chút, ta lập tức trở lại! - Lý Đế Nỗ đặt y xuống, cởi y phục khoác ngoài của mình phủ lên người Tái Dân, sau đó Tái Dân chưa kịp hiểu gì đã thấy Đế Nỗ phi thân xuống giữa đám người, rút dao chém gục từng kẻ xông về phía mình. Lý Đế Nỗ ở giữa vòng ngươi, nói nhỏ gì đó với hai nữ tử khác, một người song kiếm tung hoành kết liễu hết kẻ này tới kẻ khác, người kia tấn công bằng roi da, sử dụng vô cùng linh hoạt, có Lý Đế Nỗ, chẳng mấy chốc đám người áo đen đã bị tiêu diệt gần hết. Nhưng từ xa lại có một đám hắc y nhân khác xông tới, lần này Tái Dân còn thấy một cửa nhỏ có vẻ thông với hang động này bật mở, cùng với đó một đoàn người ào ra. Y kinh ngạc, bởi đó có vẻ đều là các thiếu niên, tuổi còn rất trẻ, đặc biệt là một thiếu niên thấp bé nhưng ra tay rất hiểm, đám người kia tuyệt nhiên không ai chạm được vào một sợi tóc của y. Tái Dân ngây người chứng kiến trận đánh, đột nhiên thiếu niên nhỏ bé kia lại nhìn Tái Dân, hốt hoảng hét lên.

_ Người kia cẩn thận! - Tái Dân giật mình quay ra sau, là một tên rất cao lớn đang cầm trên tay cây đao to và sắc một đường bổ xuống người y. Lý Đế Nỗ thần sắc tái nhợt, một dao quét sạch những kẻ đang xông tới bắn ra xa, vội vã lao đến.

_ Rầm! - Tái Dân lập tức né đòn lùi ra sau, đao lớn bổ xuống chỗ y vừa đứng tạo thành một vết nứt dữ tợn. Gáy y phát lạnh, ban nãy nếu trúng một đao này, chắc chắn thịt nát xương tan, vết thương trên lưng nhói lên từng đợt, dường như máu túa ra đang nhiều hơn. Không để y kịp định thân, hắn lại tiếp tục vung đao chém tới, lần này nhắm tới nửa người Tái Dân mà cắt. Lý Đế Nỗ nhìn bóng người thấp hơn tên kia cả một cái đầu đang co mình vì đau, lại thấy ánh đao lóe sáng hiểm độc, tức giận muốn chạy ngay đến nhưng bị đám hắc y nhân kia kìm hãm, chúng từ đâu xông tới ngày càng đông, tạo thành một bức tường dày ngăn giữa y và Tái Dân, Đế Nỗ nhìn xung quanh, hai nữ tử và các thiếu niên kia cũng đồng dạng bị bọn chúng vây đánh, căn bản khó có thể thoát khỏi nơi đây. Tái Dân lại né đòn, cứ thế lùi dần về đằng sau, lưng y đã sớm nhuộm một màu đỏ chói mắt. Y không đánh trả, chỉ né rồi lùi, nhưng lúc này đằng sau đã là vách đá thẳng dốc, chỉ cần sảy chân sẽ rơi xuống mà mất mạng. Tên cao lớn thấy được điều này, không ngừng vung đao dồn y lùi về sau, vẻ mặt ngày càng thích thú cười man rợ. Tái Dân khẽ lướt chân ra sau, thấy mình đã ra tới sát vách núi, sờ vào tay áo nhưng lại phát hiện ra chuỷ thủ của y đã rơi mất sau nhát chém đầu tiên của hắn, khuôn mặt phút chốc tái xanh.

Lý Đế Nỗ gào lên một tiếng thật lớn, như mãnh hổ diệt sạch từng kẻ trước mắt, máu tươi không ngừng bắn lên y phục của y, Đế Nỗ hai mắt hằn lên từng tia máu, ngay khi rạch nát cổ tên cuối cùng, lập tức lao tới bên vách núi, nhưng trước khi y tới kịp, kẻ cao lớn như một con gấu đó đã đâm thẳng vào ngực Tái Dân.

_ TÁI DÂN! LA TÁI DÂN!!! - Hai nữ tử và đoàn thiếu niên tiêu diệt xong đám người kia cũng vội vàng phi tới. Cây đao cách ngực Tái Dân chỉ còn vài đốt tay nhưng Đế Nỗ còn cách y hơn chục bước chân nữa, không kịp chặn lại đòn đánh. Tên kia cười to đâm tới thân hình mỏng manh của Tái Dân, nhưng chính lúc này y đột nhiên nhanh tay mở hé mặt nạ ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Tên kia như bị thôi miên, hai tay buông thõng ngây dại, Lý Đế Nỗ chạy kịp tới nơi, tức thì thấy hắn tự cầm đao đâm xuyên qua ngực mình, còn lao xuống vực sâu, La Tái Dân thì lặng lẽ đeo mặt nạ trở lại, đưa một viên đan vào miệng nuốt xuống, vẻ mặt có chút hốt hoảng.

_ Tái Dân, ngươi không bị đâm đấy chứ? - Lý Đế Nỗ kéo Tái Dân lại, bỏ qua chuyện kì lạ trước mắt, không kiềm được nỗi sợ ban nãy ôm y vào lòng thật chặt, tuy nhiên tay không dám chạm vào lưng y, chỉ vòng tay qua cổ ôn nhu vuốt lấy mái tóc của y. Tái Dân nhìn rõ mắt Đế Nỗ có hơi đỏ lên, còn nghe được tiếng lồng ngực y đập thình thịch rất nhanh, bất giác đỏ bừng mặt. Cái ôm của Đế Nỗ không hiểu sao khiến y nhớ tới cái ôm của một người khác, cũng mang đến cho y cảm giác ấm áp, động tâm lạ kì, nhưng người kia y không cách nào gặp được nữa. Tái Dân đắm mình trong cái ôm, nhưng bỗng nhận thấy ánh mắt nữ tử dùng roi ban nãy hướng mình không mấy thiện ý, liền đẩy Lý Đế Nỗ ra xa mình một chút, ngập ngừng chỉ vào lưng mình kêu đau. Lý Đế Nỗ nhìn lưng áo đã sẫm đỏ màu máu của y, lập tức nhẹ nhàng, cẩn trọng đưa y về phía hang động kia - Các huynh đệ, mau xem kẻ nào chưa chết thì nhốt vào Nhị Đế Lao, ta sẽ xử tội chúng sau, tỷ tỷ, tỷ giúp đệ làm điểm tâm tối nay, làm nhiều một chút cho tất cả mọi người, còn Tiểu Lục, muội lần theo ấn kí trên người bọn chúng điều tra xem có phải chúng có phải do Lãnh Tâm Bang phái tới không, xong việc trở về đây dùng bữa. Mọi người, tối nay ta có việc muốn nói, nhớ tất cả có mặt đông đủ ở Đại Các vào giờ Tuất.

___________________________

_ Thiếu niên, người sao lại tới được đây?

Đông Hách tỉnh dậy thấy bên cạnh mình yên tĩnh lạ thường, không có tiếng ồn ào qua lại của buổi sáng liền đi tìm Minh Hưởng nhưng y đã thượng triều từ sớm, đi tìm Nhân Tuấn thì y đang cùng Lương phi làm bánh không tiện quấy rầy, vậy nên y một mình tản bộ trong cung, đi quanh quẩn thế nào lại lạc vào một vườn hoa đủ màu đủ sắc rực rỡ như tiên cảnh, còn có nhiều bướm bay dập dờn đẹp mắt. Đông Hách bước trên con đường giữa vườn hoa, mải mê nhìn ngắm, thế nhưng nghe thấy giọng nói của một nữ nhân trong tựa như tiếng chuông phát ra gần đó. Y hướng mắt về phía tiếng nói, thấy đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nhưng làn da lại xanh xao, cũng có chút gầy, đang ngồi giữa vườn hoa, những ngón tay nhè nhẹ lướt trên đàn tranh, xung quanh người đó cánh hoa hoà cùng làn gió và những cánh bướm bay vương trên mái tóc dài cùng cây đàn tinh xảo phát ra âm thanh dễ chịu.

_ Thứ lỗi cho tại hạ trong lúc bất cẩn đi lạc vào đây, chỉ là nơi đây thật đẹp, thật vừa mắt mới có chút thất lễ. Thứ hỏi người là...?

_ Ta là Yên phi Yên Băng Nghiên, đây là hậu viện của ta, ta chưa từng gặp qua người, vậy cho hỏi thiếu gia là? - Yên phi ngẩng mặt lên, khuôn mặt phúc hậu mỉm cười. Đông Hách nhớ tới hôm trước Hoàng hậu có nói tới Yên phi, Yên phi là nữ phi tần duy nhất trong cung, năm xưa là con gái của một tướng quân lừng lẫy, sau khi ông ta tử trận nơi chiến trường, thuận theo ước nguyện của ông trước lúc ra đi Lý Thái Dung liền đưa nàng nhập cung làm phi, xây cho nàng một viện lớn, quanh đó trồng đầy hoa tươi, cho nàng rất nhiều hạ nhân hầu hạ nhưng y tuyệt nhiên không động vào nàng, cũng chưa từng thị tẩm. Yên Băng Nghiên từ nhỏ là người không ham tranh đấu, nàng không yêu Hoàng thượng, không muốn cuốn vào vòng hậu cung tranh sủng nên yên yên ổn ổn sống trong viện của mình, lấy hoa lấy nhạc làm niềm vui. Thật may Hoàng hậu và một số phi tần khác đối nàng rất tốt, thi thoảng tìm nàng trò chuyện, nhưng họ đều là nam nhân, căn bản cùng nàng không nhiều chuyện để nói, nàng cũng không làm phiền họ, chỉ quanh quẩn ở hoa viện của nàng.

_ Tham kiến Yên phi nương nương, thần là Lý Đông Hách, năm nay 19 tuổi, từ Thái An Quốc tới đây, tiện đường đi qua đây hi vọng Yên phi thứ lỗi.

Yên phi nhìn Đông Hách thật kĩ, nghiêm mặt ngắm nghía một hồi, bỗng nhiên bật cười, đưa tay lên vẫy y lại gần, dịu giọng hỏi:

_ Đông Hách, con tìm được tới đây hẳn là có duyên đi, đừng sợ, ta không trách gì con. - Yên phi nhìn đôi tay tuyệt đẹp của Đông Hách, đôi mắt sáng lên như nhặt được một viên ngọc quý. - con có hay không biết chút âm luật, hay biết chơi đàn tranh không?

        _ Thưa nương nương, thần biết một chút đàn tranh, không thuần thục gì, chỉ đủ dùng thôi.

        _ Vậy nếu con không phiền có thể biểu diễn chút cho ta thưởng thức không? - Yên phi đứng dậy khỏi chỗ đàn, đưa tay đón lấy một cánh bướm xanh mong manh. Đông Hách quả thực không có việc để làm, cũng sẵn trong người có máu đàn ca, cúi đầu thật nhẹ, tiến tới cây đàn tranh ngồi xuống, những ngón tay thon dài đặt từ từ trên dây đàn, chú tâm gảy một khúc.

"Gương mặt quen thuộc của người trong mộng
Nàng chính là sự dịu dàng mà ta hằng mong đợi
Dù cho nước mắt đắm chìm cả đất trời
Ta cũng không bao giờ buông tay....

Muôn đời tang thương
Chỉ có tình yêu là thần thoại vĩnh cửu
Sóng kề sóng, ước hẹn chân tình mãi không đổi thay
Trải qua bao khổ đau vướng mắc
Bao đêm thâu trăn trở
Nắm chặt tay để đôi ta không bao giờ rời xa...."

       Đông Hách đột nhiên nhớ tới bài "Thần thoại" của chú Thành Long và cô Kim Hee Sun, liền gảy bài đó, sau thả hồn theo nhạc thì cất giọng hát. Giọng hát của Đông Hách chính là phi thường đặc biệt, phi thường dễ nghe, Tái Dân luôn nói Nhân Tuấn và Đông Hách là những người hát hay nhất mà y từng gặp, bởi màu giọng của họ rất đẹp. Yên Băng Nghiên nghe tiếng đàn cùng tiếng hát lay động lòng người, không nén nổi kinh ngạc cùng kinh hỉ, trên môi lộ rõ một nụ cười tươi đầy ẩn ý.

_ Bí thuật của ta cuối cùng cũng có người kế thừa rồi, thật tốt!

_____________________________

_ Thần Lạc huynh, huynh đi đâu vậy, sao không đợi ta? - Chí Thịnh chạy tới từ đằng xa, thấy Chung Thần Lạc thập thò sau một tảng đá lớn, rón rén bước tới nấp sau lưng y nhòm ra xem. Thần Lạc giật mình bởi đôi tay lạnh toát trên vai mình, trừng mắt nhìn Lý Chí Thịnh không nói gì, đưa tay lên môi ý nói im lặng. Y là đang nhìn Đông Hách chơi đàn, đôi mắt to tròn chăm chú vào những ngón tay điêu luyện thoăn thoắt trên dây đàn, bên tai vang lên tiếng hát thanh thanh của Đông Hách, trên môi khẽ vén lên một nụ cười. Chung Thần Lạc kéo áo cao lên để lộ cánh tay trắng hồng, trên đó có ba ấn kí nho nhỏ, một ấn kí hình hoa bỉ ngạn hiện lên rõ ràng nhất, bên cạnh là ấn kí hình hoa hải đường mờ nhạt, cuối cùng là ấn kí hình hoa hướng dương - đang dần dần trở nên đậm hơn trong ánh mắt thích thú của y. Chí Thịnh tròn mắt nhìn Thần Lạc, rồi lại lấp ló nhìn về phía Đông Hách đang say sưa đàn hát, ghé tai người bên cạnh thì thầm:

_ Lý Đông Hách, y chính là hoả hương tiềm ẩn?

Đáp lại y là cái gật đầu thật mạnh của Thần Lạc, lúc này Đông Hách bỗng nhiên dừng hát, đưa tay ôm lấy vai đau đớn, phát hiện nơi vai phải có một vết bớt nhỏ hình hoa hướng dương nở rộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro