10. Ngày anh ra đi, anh còn nhớ chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann hiện tại hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bây giờ, cô sống một cuộc sống bình thường, không còn dính dáng tới cuộc sống của một kẻ thượng lưu, xung quanh không phải đám bạn ăn chơi mà là những người bạn có gia cảnh bình thường, có một cuộc sống bình thường. Cô có người luôn bên cạnh mình khi buồn là Mark Lee và có người yêu hết mực là Lee Dohyun. Đôi khi, cô chỉ muốn ích kỉ sống mãi trong những khoảnh khắc của thực tại. Sáng sớm đi học cùng Mark, trưa cùng cậu và Dohyun ăn trưa, tối lại cùng Mark học bài rồi thỉnh thoảng lại lên nhà Dohyun nghịch ngợm. Ann chỉ muốn như vậy thôi.Chứ cứ mỗi khi nhìn về tương lai lại khiến Ann rùng mình.

Sáng hôm nay, Ann cùng Mark đi bộ tới trường. Thời tiết sáng nay khiến Ann phấn chấn vô cùng vì nó rất phù hợp để cô thực hiện những kế hoạch trong ngày như là sáng hoàn thành bài kiểm tra định kì rồi trưa lại đi cùng Dohyun đi ăn trưa vì hiếm lắm dạo này anh ấy mới ở trường. Quá là hoàn hảo!!!

Cô vừa hoàn thành hai lớp học xong và giờ là giờ nghỉ giải lao. Sân trường đại học Seoul quả thật đẹp. Với từng tia nắng nhẹ vào đầu mùa hè . Bãi cỏ ngày nào cô cũng cùng Mark Lee ngồi lướt mạng xã hội, lâu lâu lại cùng nhau chụp ảnh để đăng lên instagram.

- Yah! Hôm nay có phải quá đẹp không?

Ann lạc quan nói. Đối với cô, từ khi đi đến Seoul này hôm nay là ngày tuyệt vời nhất.

Mark nhìn thấy Ann vui vẻ như vậy liền rất vui. Đối với cậu, một khi Ann vui là cậu cũng vui. Giữa cậu và cô từ lâu đã có một mối liên kết thật thần kì.

Bỗng, cả sân trường liền ồn ào một phen. Mấy người cùng ngồi ở gốc cây cùng hai người bỗng chạy ra kia xem có gì hay ho. Ann là cũng hiếu kì cũng liền kéo Mark đang ngồi nghe nhạc ra xem.

Ann nhấp nhổm trong đám sinh viên đông nghẹt xem có gì nhưng cô lại chẳng thể ngờ cô lại đi hóng hớt chuyện cô lại chẳng hề muốn biết chút nào.

- Mark đi thôi !

Ann liền biến đổi sắc thái. Sự vui vẻ của cô đâu? Mark liền khó hiểu mà cứ đi theo cô. Cô kéo đi đâu,cậu theo đó!

Rồi một tiếng gọi khiến cả hai người họ điều muốn khựng lại. Cái giọng này tự hỏi bao lâu rồi họ chưa nghe lại và họ cũng không muốn nó xuất hiện trong cuộc sống của họ. Và nhất là Ann. Cô muốn nó biến khỏi cuộc đời này của cô!

- Kim Ann, em muốn trốn tôi đến khi nào?

Tông giọng trầm ấm vang lên khiến tâm can cô gái họ Kim trống rỗng. Đó là Jeon Jungkook.

Ann im lặng. Tay cô giờ chỉ biết nắm thật chặt lấy tay Mark thôi. Cô là rất sợ hãi, sợ muốn phát run đi được. Phải chăng sự lẩn trốn này của cô vẫn chưa là đủ với hắn. Mark biết cô sợ. Cậu thừa hiểu sự hận thù, sự tổn thương bên trong Ann vì người này lớn như thế nào !?

Cô cố bỏ ngoài tai tiếng người kia. Đi thật nhanh,tay vẫn nắm chặt tay Mark.

- yah ! Đứng lại cho tôi không thì Lee Dohyun của em cũng không yên đâu!

Jeon Jungkook đến nước uy hiếp cô. Chắc hẳn, hắn đã theo dõi cô rất lâu rồi. Và hắn biết rõ vị trí của Dohyun trong Ann như thế nào !

Còn cả sân trường khi nghe thấy tên nam thần của cả trường liền nháo nhào một phen. Tất cả bàn tán về chuyện của bọn họ.

Ann khi nghe thấy tên Dohyun liền đôi chút kích động. Và cùng lúc đó, cũng là lúc vào tiết. Đám sinh viên cũng không còn lựa chọn nào khác mà phải giải tán để vào lớp.

- Mark ! Cậu cứ vào lớp trước đi! Tôi sẽ vào sau.

Ann giọng hơi nghèn nghẹn mà nói.

- Ổn không?

Mark trông Ann không ổn. Ban nãy cô còn nắm chặt lấy bàn tay anh khi chỉ nghe thấy giọng của anh ta kia kìa. Huống hồ,là nói chuyện với anh ta.

- Không nhưng anh ta sẽ chẳng làm gì được tôi đâu. Yên tâm !

Ann cố mỉm cười để làm cậu yên tâm.

Mark chỉ có nước nghe lời cô. Khi đi qua Jeon Jungkook, Mark có để một lời như này :

- Ăn nói cho cẩn thận ! Đừng làm tổn thương Ann !

- Nói đi ! Rốt cuộc muốn gì !

Ann không nhìn vào mặt Jeon Jungkook đang ngồi đối diện mà hướng về con phố đầy nắng ngoài quán cà phê gần trường.

-  Chỉ là anh sẽ công tác ở đây lâu dài. Muốn gặp vợ tương lai không được sao? Dù sao em cũng còn một năm học nữa, anh cũng không muốn em vất vả phải chuyển trường!

Jeon Jungkook nhàn nhã nói.

- Đừng nói linh tinh ! Ai là vợ anh ?

Ann bực tức.

- Có vẻ ba em vẫn là chưa nói với em. Cũng đúng. Anh và ba em đã có cái thoả thuận đó là đợi khi em ra trường được hai năm là chúng ta sẽ cưới.

Jeon Jungkook nói.

- Tôi chưa đồng ý cưới nên đừng hàm hồ.

Ann nói.

- Chẳng phải Kim Ann lúc mười bảy tuổi đã nói sẽ cưới anh sao? Anh không tin người như em lại chóng quên như vậy?

Anh ta nói.

- Tôi cũng không ngờ người thừa kế tập đoàn lớn như Jeon thị lại có thể tin lời của cô nhóc mười bảy tuổi như vậy ?

Ann nói với đôi lời mỉa mai.

- Anh không quan tâm đó là ai! Nhưng bằng chứng đều có , có cần anh phải mở ngay tại đây cho em xem chứ ?

Jeon Jungkook vốn là rất tự tin. Đúng là kẻ quyền lực thì làm gì cũng có thể. Và Ann cũng đã lờ mờ nhớ ra lời nói kia rồi, đó chẳng phải là khi lần đầu của cô sao?

Ais, quả là khốn kiếp nhưng anh ta chắc chắn không chỉ uy hiếp cô bằng cái bằng chứng trẻ con kia đâu. Chắc chắn là anh ta đã đả động đến ba cô điều gì rồi nên ba cô mới dễ dàng nhận lời để đám cưới mà anh ta mong muốn diễn ra.

- Sao anh cố chấp vậy? Người thừa kế ...

Ann nói nhưng chưa hết Jeon Jungkook đã cắt ngang.

- Anh tới đây không phải với tư cách người thừa kế Jeon gia mà là tư cách chồng tương lai của em, người yêu em.

Jeon Jungkook lớn giọng nói. May là trong quán lại chẳng có ai.

- Yêu tôi ?

Ann nghe thấy liền thật nực cười. Cô liền cười khẩy.

- Yêu tôi mà anh bỏ tôi sau đêm đó? Yêu tôi mà anh bỏ đi anh không nói trước. Rồi sau đó thì sao? Anh nói chia tay tôi? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cuộc gọi đấy anh khẳng định anh đã hết yêu tôi rồi cơ mà? Chúng ta chỉ là qua  đường thôi mà? Anh chóng quên vậy sao Jeon Jungkook ? Tình cảm của tôi không phải trò đùa của anh, cũng không phải đồ vật anh tùy tiện nâng niu rồi vứt bỏ rồi khi mất rồi tìm lại. Tôi hết yêu anh rồi. Giờ biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi có người khác rồi mà là ai chắc anh cũng rõ.

Ann là uất ức đến nghẹn ngào. Nếu bây giờ trước mặt của Jeon Jungkook là Kim Ann ngây thơ và khờ dại kia thì cô sẽ nhận lời, sẽ tươi cười mà sà vào lòng Jeon Jungkook rồi sẽ ngoan ngoãn đi về cùng anh ta nhưng Kim Ann giờ đối với Jeon Jungkook đã hoàn toàn vô cảm rồi. Đừng nỡ ép làm gì !! Ai nỡ ép duyên bao giờ.

" Anh sẽ chẳng biết được rằng từng có một Kim Ann khóc vì anh vào ngày anh ra đi đâu, bỏ lại cô bé với trái tim nồng nhiệt với tình yêu dang dở  . Anh từng là nơi em nương tựa nhưng giờ chúng ta chỉ là hai người xa lạ đã từng yêu nhau thật cuồng nhiệt vào năm em mười bảy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro