11. Xin lỗi nhưng anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi nhưng anh ... "

- Dohyun, cậu ta hơn anh điểm nào? Nói đi anh sẽ khắc phục.

Jeon Jungkook là đến nước cầu xin. Nhưng Jeon Jungkook à, Kim Ann cô không cần như vậy. Cô không cần ai phải thay đổi vì cô cả, cô chỉ muốn sống với hiện tại thôi, bỏ xa quá khứ kia ra khỏi cuộc đời cô.

- Jeon Jungkook, coi như lần này tôi xuống nước nài nỉ anh. Kim Ann tôi một khi đã không thích thì có cho không cũng không thèm nhận. Tình cảm của tôi năm ấy là nhất thời, nhất thời yêu anh. Anh hiểu chứ? Giờ tôi đã buông bỏ rồi, tôi có người mới rồi. Anh cần phải buông bỏ đi. Đi tìm người phù hợp với anh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Ann nói rồi dứt  khoát đứng dậy. Khi ra khỏi quán cà phê đấy thời tiết lại chẳng chịu lòng cô, mưa mất rồi...

- Mark, em thấy Ann ở đâu không ?

Dohyun vì hôm nay là ngày thực tập kết thúc nên giờ anh đã ở đây rồi.

- Dohyun.

Anh vừa dứt lời thì đã thấy tiếng Ann líu lo từ xa gọi anh.

Dohyun nghe thấy tiếng cô người yêu liền bị tan chảy, anh nhìn cô gái nhỏ đang chạy về anh mà bất giác mỉm cười. Cuối cùng thì Ann đã chạy mà ôm lấy Dohyun ngay trong căn-tin

- Aigoo, em đi đây vậy? Ngoài trời đang mưa đó!

Dohyun xoa xoa mái tóc dính vài hạt mưa của cô.

- Em đi sang khoa mĩ thuật một tí thôi mà ! Thôi đừng hỏi nữa, đi lấy đồ ăn cho em đi! Em đói muốn xỉu lên xỉu xuống rồi này !

Ann nhõng nhẽo nói rồi tay còn xoa xoa cái bụng.

Dohyun nghe thế liền nhanh đi ra lấy cơm cho cả hai. Ann thì ngồi xuống đối diện Mark.

- Sao rồi?

Mark là từ ban nãy lòng bồn chồn kinh khủng. Cậu lo cho Ann. Và tự trách rằng biết vậy đã đi cùng cô. Nhưng đôi khi, cậu cũng là nên để Ann thoát khỏi vòng tay bảo vệ của cậu. Ann cũng không phải đứa ngốc, cũng chẳng phải đứa trẻ con ba tuổi mà ngày xưa cậu bảo vệ khỏi đám nhóc to xác.

- Tôi nói hết ra rồi nhưng chỉ không biết anh ta có tiếp thu được điều gì vào đầu không? Anh ta còn nói với ba mình về chuyện đám cưới. Mình nghĩ sắp tới mình lại phải có chuyến bay về Mỹ rồi.

Ann chán nản nói.

- Vậy cậu định khi nào đi ?

Mark hỏi.

- Có lẽ là vào hè này! Mình muốn mọi thứ kết thúc càng nhanh càng tốt.

Ann nói. Mọi chuyện do Jeon Jungkook bày ra Ann lại phải dọn!

Hôm nay là ngày mà Dohyun tốt nghiệp! Ann là đã chuẩn bị một bó hoa để tặng chúc mừng anh. Cô còn lên kế hoạch để tối nay  mở tiệc chiêu đãi để chúc mừng anh.

- Dohyun! Chúc mừng anh đã tốt nghiệp !

Ann vui vẻ mặc một bộ váy đắt tiền để tới lễ tốt nghiệp của anh.

- Ann, chúng ta nói chuyện được không ?

Thái độ của Dohyun lại hoàn toàn trái ngược với điều mà Ann mong chờ! Sao anh ấy lại tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy!?

- Sao vậy?

Ann đi theo anh ra tận sân sau của trường để nói chuyện.

- Anh nói đi ! Rồi chúng ta sẽ tới nhà em để ăn mừng! Thôi nào cười lên, hôm nay là ngày vui mà!

Ann cười rồi nói. Tay cô nắm lấy tay Dohyun rồi đung đưa.

- Chia tay đi!

Ann nghe như sét đánh ngang tai.

- Anh nói gì? Chia tay?

- Phải, chia tay! Anh hết yêu em rồi!

Cô vốn chẳng thể ngờ Dohyun lại dễ dàng thốt ra mấy lí lẽ này với cô. Anh coi tình yêu này là trò đùa của anh sao?

- Sao anh nói ra được lí lẽ này? Tình cảm của em trao cho anh là trò đùa sao? Nó không phải đồ chơi để anh chơi xong rồi nói chán rồi vứt bỏ. Anh không nghĩ em là trò đùa à? Anh có não không? Anh không nghĩ đến cảm xúc của em sao? Hả? Lee Dohyun?

Ann liền như bật khóc rồi cũng đến mức bức bối không kìm chế được bản thân! Vừa nói tay cô còn đánh vào lồng ngực anh. Dohyun chẳng thể làm gì được! Trong chuyện này Lee Dohyun đúng là tên khốn mà! Kim Ann vốn là đã trao trọn niềm tin cho anh rồi nhưng ... haiss!

- Anh xin lỗi !

Dohyun bất lực. Anh giờ chẳng có quyền làm gì cả!? Anh quả là tên khốn! Hứa hẹn rồi trao cho cô cảm giác an toàn nhưng kết quả lại là trao cho cô trái đắng đến điếng người!

- Thôi nào đừng khóc nữa !

Mark nãy giờ là lấy khăn giấy đưa cho Ann đang khóc lóc ỉ ôi.

Ann thì nãy giờ chỉ có khóc đến sưng cả mắt mà chẳng nói năng gì!

- Hai năm ! Hai năm cuộc đời mình đã trao cho tên khốn đó ! Aissssss....

Ann hét lên. Đúng là khi chọc vào phụ nữ thì họ sẽ vừa như bông hoa cũng vừa như mãnh thú mà.

Tự hỏi hai năm với Lee Dohyun là gì? Là mối tình rung động nhất thời. Là cảm xúc thoáng qua. Là trò đùa lấp đi khoảng trống của cuộc đời anh ấy. Hay thứ tình cảm đẹp đẽ hai năm này chỉ là một vớ mấy lộn, một đường vẽ nguệch ngoạc tùy hứng mà tưởng vẽ ra một thiên cảnh khiến lòng người con gái mang tên Kim Ann phải chết chìm mà say đắm vì nó. Dù cho trong lòng Dohyun có cho nó là thứ gì đi chăng nữa với Ann, hai năm một tình yêu đẹp mà cô từng tôn thờ là hai năm cô sống thật với con người của mình. Không phải Kim Ann xấc xược, lêu lổng trốn xa hoa mà một Kim Ann trẻ trung, tình cảm sống nhiệt huyết với tình yêu. Chẳng thể nói ra được hết tâm sự của Kim Ann, chỉ cần biết rõ rằng tình yêu này với cô là những gì cô trân quý nhất. Chỉ tiếc là những gì cô trân quý nó đơn giản lại là một thứ dễ ruồng bỏ của Dohyun.

Nói câu chia ly, cả đêm đó Ann đã nằm trong vòng tay của Mark mà nức nở tuyệt vọng. Tại sao có một mối tình lâu dài với Ann lại khó đến vậy ? Sự chân thành của cô là chưa đủ với họ sao?

Ôm Ann trong lòng, từng tiếng nấc và tiếng sụt sùi nước mắt của cô khiến cho tâm can của Mark Lee như quặn thắt lại đến đau khổ tột độ. Cậu chỉ là quá hối hận khi đã tin tưởng giao cô gái cậu yêu cho Lee Dohyun để rồi Kim Ann lại một lần nữa đau khổ và bị tổn thương.

" Như một màn kịch.
Khi ánh đèn sân khấu dần tắt, khi tấm rèn buông xuống. Vở kịch kết thúc như tình ta đã tàn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro