6. Quá khứ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là Ann mấy ngày nay đã tránh mặt Dohyun rồi. Lí do là anh ấy đã tỏ tình với cô. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu như Dohyun không phải là chàng trai quá đỗi tốt và nó khiến Ann cảm thấy bản không xứng với anh ấy. Tự hỏi từ bao giờ Kim Ann lại tự ti như vậy?

- Kim Ann !

Ann đang cùng Mark chuẩn bị đồ đạc đi về sau một ngày học hành đầy mệt mỏi. Nhưng khi sắp rời khỏi giảng đường thì Lee Dohyun đã gọi tên cô.

Biết rõ lí do vì sao anh ấy ở đây nên Ann  liền bảo Mark có thể về trước :

- Mark... Cậu về trước đi. Tôi có chút việc.

Ann nói.

- Về một mình cậu thấy ổn chứ? Hay tôi đợi cậu.

Cậu là luôn nâng niu, quan tâm, chăm sóc cô.

- Ổn mà! Tôi cũng quen đường rồi. Cứ về trước đi.

Ann nói rồi cười cười với cậu.

Mark nghe cô nó vậy thì cậu cũng có chút an tâm nên cũng ra xe đi về trước. Vậy là cả cái giảng đường rộng lớn đó chỉ còn Ann và Lee Dohyun.

- Tại sao? Sao em cứ tránh anh mãi thế ?

Dohyun đối diện mặt có vẻ nghiêm túc hỏi Ann. Mấy ngày qua sự né tránh của Ann khiến anh ấy như phát điên lên vậy.

- Em đâu có tránh anh?

Ann liền chối. Thôi nào Ann. Lee Dohyun cũng đâu phải là kẻ ngốc. Cái sự việc cô tránh anh còn phải bàn cãi hay sao? Nó quá rõ ràng mà ai cũng rõ.

- Ais còn chối sao?

Dohyun đúng là bó tay với cô gái này rồi. Đúng là đồ cứng đầu mà.

- Rồi sao? Còn gì nữa không? Không còn thì em đi về đây.

Ann nói. Trời ơi, cô gái ! Ít ra cũng đợi người nói hết chứ? Thông minh như cô cũng biết câu hỏi ban nãy không phải chủ đề chính mà.

- Aiss aiss... Anh chưa nói hết mà. Anh muốn xem câu trả lời của em thôi. Cũng đã được gần một tháng rồi. Em đã có câu trả lời rồi chứ!

Dohyun phải nói đúng là đồ kiên nhẫn mà.

- Cái đó thì... Dohyun, anh rất tốt. Nên vì thế nó khiến em thấy bản thân em không xứng với anh. Mong anh hiểu cho em. Được chứ?

Lời Ann nói ra khiến anh khó hiểu vô cùng.

- Nhưng Ann à ! Anh không quan tâm rằng em như thế nào? Không ai hoàn hảo cả vậy nên cho anh một cơ hội được chứ?

Dohyun nói. Có phải, anh ấy là quá đỗi chân thành không?

- Dohyun, quá khứ của em không tốt đẹp. Anh hiểu chứ? Người tốt như anh không nên dính dáng với em làm gì cả !

Ann nói rồi đi liền một mạch. Cô thực sự rất giận anh, cô giận Lee Dohyun lắm! Tội gì mà anh ấy lại muốn yêu một đứa như cô chứ? Ngoan hiền và tốt như anh ấy nên tìm một người xứng tầm mà yêu. Nhưng... Kim Ann lại quên rằng những hành động của cô lại đang chứng minh rằng từ bao giờ trong cảm xúc của cô cũng đã có một khoảng trống dành cho Lee Dohyun. Một người con gái ngang nghạnh, bướng bỉnh rồi cao cao tại thượng như cô lại tự ti như vậy, trừ khi, chính cô cũng đã có tình cảm dành cho người con trai họ Lee kia.

Ann vừa về chẳng màng về thẳng nhà mà còn đi qua nhà Mark tá túc rồi ngồi tâm sự với cậu.

Sau một hồi nghe Ann nói hết câu chuyện, Mark cũng là lờ mờ hiểu ra được tất cả.

- Kim Ann, chẳng phải cậu cũng đang thích anh ấy sao? Sao cậu lại từ chối ?

Mark nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh mắt của cậu đang là mong chờ câu trả lời từ cô.

- Có một chút.

Ann nói rồi ngửa đầu bất lực.

Đôi khi, cảm xúc và tâm lý của con gái là khá khó đoán. Ta sẽ chẳng biết họ đang nghĩ gì nhưng đơn thuần là ta biết những điều họ nghĩ sẽ là hướng về một suy nghĩ sâu xa và nhất là con người đã từng tổn thương trong tình yêu như Ann lại càng như vậy. Đâu ai muốn đâm đầu vào một bãi lầy rồi chìm xuống đó trong vô vọng thêm một lần nữa? Đúng chứ?

Cuộc nói chuyện đó với Lee Dohyun đã khiến cho Ann suy nghĩ rất nhiều. Bản thân cô muốn chấp nhận lời bày tỏ đó nhưng không sao làm được. Lí do đơn giản, thứ nhất, quá khứ say sỉn rồi đua xe,đua đòi rồi vào nhà giam đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời của Kim Ann, tất cả những điều đó đều xuất phát từ hai chữ "tình yêu". Chính vì vậy mà Ann lại chẳng hề muốn Dohyun dây dưa vào mình. Thứ hai, cô sợ cái cảm giác khi đang yêu say đắm ai đó rồi lại bị bỏ rơi một cách vô tâm và khiến cô bị tổn thương. Phải, Ann sợ bản thân bị tổn thương! Cô ghét cái cảm xúc tiêu cực đó!

Tối hôm đó, một đêm mưa tầm tã khiến cho bao suy nghĩ của cô trở nên thật nặng nề. Ann đã nghĩ rằng rời khỏi California- nơi chứa bao nhiêu tâm sự buồn bã, bao kí ức đau khổ của cô, rời khỏi nơi đó, bỏ lại tất cả nguồn tiêu cực để cô tìm đến mảnh đất quê hương Hàn Quốc và làm lại tất cả. Một Kim Ann mới nhưng có lẽ, cô đã nhầm. Mới ở đây một tháng thôi lại khiến cô lại phiền lòng.

Tâm trạng chán nản, buồn bã của Ann đã duy trì được một tuần nay. Mark là không muốn nhìn thấy cô buồn bã mãi như vậy !

- Kim Ann.

Lại là Dohyun. Ann tự hỏi sao anh ấy quyết tâm như vậy? Chuyện này đáng sao?

Ann bỏ ngoài tai Lee Dohyun đang ý ới gọi mình mà cố đi thật nhanh. Nhưng mà Kim Ann vốn lại chẳng thể đọ nổi tốc độ đi của Lee Dohyun. Cô quên rằng anh là đội trưởng đội bóng rổ sao? Cô đi mấy chục bước nhưng anh đi vài bước là đã tới được cô rồi.

Anh đi tới và kéo cô đi khỏi đám sinh viên đông đúc trong giờ giải lao buổi trưa.

Giờ họ đang ở sân bóng rổ.

- Dohyun à ! Sao anh cố chấp vậy? Em...

Chẳng để cô nói thêm một câu nào nữa! Anh liền hôn lấy trán cô.

Ann cũng vì quá bất ngờ mà miệng chẳng thể nói thêm được lời nào!

- Em nói mấy câu như vậy nữa là anh sẽ hôn em nữa đấy!? Còn giờ nghe anh nói này, anh không quan trọng quá khứ của em ra sao? Dù nó có tồi tệ như thế nào thì anh cũng không quan tâm đến nó. Anh chỉ biết là em, Kim Ann đang đứng trước mặt anh đây là người đã khiến anh rung động và anh đơn thuần là đã yêu em. Nên gạt bỏ kí ức đi. Và làm bạn gái anh nhé!

Dohyun chẳng để Ann nói nửa câu. Vì nếu cô nói thêm lời nào nữa, nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thêm mất.

Lee Dohyun đưa tay từ đằng sau ra trước mặt Ann là một bó hoa.

Ann cũng vì vậy mà cảm động đến phát khóc mất. Cô phụng phịu rồi có chút trách bản thân sao lại nghĩ ngợi nhiều đến vậy! Ann đã nhận bó hoa. Và đồng nghĩa là cô đã nhận lời.

Câu trả lời cho câu hỏi của anh từ Ann đơn giản là cái gật đầu. Đủ để mở đầu cho một mối tình mới của Ann ở ngôi trường đại học này.

Còn Lee Dohyun thì lại quá vui đi thôi! Anh còn tưởng là cô chưa bị anh khuất phục cơ chứ!?

" Anh chẳng thể sến súa như người ta nói mấy lời mây gió nhưng anh sẽ yêu em khi anh vẫn còn có thể yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro