7. Ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò với nhau được hai tuần. Ann đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đó là anh người yêu cô đã chuyển đến khu căn hộ cao cấp mà cô sống đã được gần một tuần nay. Và đặc biệt hơn là nhà anh ngay trên nhà của cô.

Và bây giờ, Ann đang nằm ngả ngớn trên ghế sopha đợi anh người yêu nấu cho bữa tối. Bởi, cả hai người họ cũng là vừa cùng nhau đi về từ trường.

Bữa cơm sớm trôi nhanh và bây giờ, Ann phải đi về rồi. Cô cũng đâu có thể mặt dày cứ ở nhà anh như vậy mãi được. Có gì thì mai là cuối tuần, cô sẽ lên đây đánh thức rồi chọc ghẹo anh.

Giờ cũng là mười hai giờ đêm. Dohyun vì nấu cho Ann rồi làm cái" gối" cho cô nằm cả tối nên giờ mới có thể tắm. Ann cũng vì thấy cả ngày hôm nay đã làm phiền anh rất nhiều rồi nên cũng nghĩ rằng nên về thì hơn. Cơ mà ăn xong cũng đâu thể phủi phủi mà về, cô đi lên phòng anh nói vọng từ ngoài là mình sẽ đi về :

- Dohyun, em về đây. Nhớ đi ngủ sớm và đừng tắm lâu nhé ! Cảm đấy !

Ann nói. Nhưng có lẽ, bên trong kia người yêu cô lại chẳng nghe thấy nên chẳng có hồi đáp.

Cô mặc kệ. Đi xuống rồi đi về rồi về thôi.

Mới là xỏ cái dép chuẩn bị mở cửa thôi mà bỗng chốc, có ai đằng sau đã nhẹ nhàng đẩy cô vào tường. Và dĩ nhiên, chẳng phải ai khác mà đó là Lee Dohyun.

- Dohyun... Sao anh ...

Ann là đang bất ngờ với cái tốc độ mặc đồ của anh. Sao cô vừa chỉ đi từ tầng hai nhà anh xuống rồi xỏ cái dép thôi mà con người này ban nãy còn tắm táp  nay đã mặc xong quần áo rồi. Cái cảnh này có đôi chút không giống với mấy thước phim trong kdrama mà cô hay xem cho lắm !

Lee Dohyun mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần short, mái tóc vẫn còn động lại mấy giọt nước.

- Sao em về sớm thế?

Trời, nghe xong câu này mà Ann muốn bất ngờ với anh người yêu này quá !

- Anh yêu à ! Nhìn đồng hồ đi, giờ đã là nửa đêm rồi đấy. Anh muốn em ở đây làm gì nữa?

Ann nói.

- Chẳng phải là vẫn còn rất sớm sao? Ở lại xem một bộ phim với anh rồi đi về.

Dohyun nói rồi nhìn với ánh mắt nài nỉ rằng :"Ann làm ơn hãy ở lại đi mà !!!!!".

Và cứ thuận theo ánh mắt đáng yêu kia, Ann đã bị khuất phục và đồng ý ở lại với anh.

Rồi một điều không thể ngờ là Ann chưa xem được nửa bộ phim đã ngủ gục xuống ghế sopha thay vì gục vào bờ vai vững chắc của anh người yêu!? Điều này có phải là hài hước lắm không? Nó khác xa với mấy bộ phim tình cảm sến sẩm mà !!

Dohyun cũng vì thế mà bật cười nhưng nhỏ nhẹ để tránh Ann thức giấc. Anh cá tiết học hôm nay của cô rất nặng nề. Và Dohyun hôm nay cũng vậy. Đã ai biết hôm nay anh phải trải qua những gì đâu ?

Mới sáng sớm hôm nay, anh đã phải qua nhà ba mẹ vì có một vấn đề.

Ba của anh với anh chưa bao giờ là hợp tính nhau cả. Chỉ cần nói chuyện với nhau một lúc thôi là đã xảy ra xung đột rồi. Và đó là lí do tại sao anh lại dọn ra ở riêng như này !

- Ba nói đi! Con còn phải đi học.

Dohyun nghiêm túc và cũng đôi phần lạnh nhạt khi đối diện với ba mình.

- Nghe nói com đang hẹn hò với Kim Ann con gái của nhà buôn đá quý bên Mỹ.

Ba anh bình thản nói mấy điều này. Qua mấy lời ba anh nói, anh nhận ra rằng cuộc sống của anh vẫn là đang nằm dưới sự kiểm soát và theo dõi của người ba này. Thứ hai, sau khi nghe hết mấy lời kia, anh cũng không ngờ gia thế của Ann lại khủng như vậy. Mấy điều này ở cô, căn bản là anh không quan tâm cho lắm !

Anh giữ bình tĩnh. Che dấu đi sự bất ngờ của mình mà nói với ba mình :

- Chuyện con hẹn hò với ai ba không cần quan tâm. Và con cũng không quan tâm rằng gia thế của người con yêu nó ra sao? Cuối cùng, con lớn rồi. Đừng quản con nữa. Nếu không ba sẽ mất người kế nhiệm cái bệnh viện chết tiệt của ba đấy.

Dohyun nói thẳng thắn là vậy. Anh ghét nhất cái tính thích kiểm soát mọi chuyện của ba mình.

Ông Lee vì nghe vậy cũng là muốn bực tức với thằng con trai. Mục đích ông gọi anh về đây là muốn nói với Lee Dohyun hãy cố giữ chuyện tình cảm này với Ann vì gia thế của cô sẽ là một cánh cổng mở đường cho sự nghiệp của anh sau này.

Ông Lee chẳng kịp nói thêm điều gì, Dohyun liền đã đứng lên và đi ra khỏi nhà!

Trải qua mấy cái chuyện thật chẳng đáng lại khiến anh muốn mệt cả đầu, thêm nữa là hôm nay, anh đã có buổi thuyết trình cho bài kiểm tra đầu năm nên cũng là dồn hết sức lực vào nó. Mệt mỏi như vậy nhưng mà chỉ cần có Ann bên cạnh nói nói mấy câu chuyện vẩn vơ rồi cùng cô ăn uống lại khiến bao mệt mỏi có vài phần được xua tan.

Ban nãy anh là biết muộn rồi ấy chứ! Mười hai giờ đêm rồi cơ mà? Ai đời lại giữ con gái nhà người ta ở lại cơ mà hôm nay anh mệt nên hãy để anh phá lệ một chút. Cho cô bên anh để như một cái sạc năng lượng vậy, ôm cô thôi cũng đã khiến một đêm trôi qua thật bình yên rồi. 

Bế cô lên phòng ngủ. Dohyun cũng cố thật nhẹ nhàng để tránh cô thức giấc. Ann giờ như báu vật của Lee Dohyun này vậy. Cô vốn chẳng xuất chúng nhưng lại thông minh và hiện tại, cô rất đơn thuần. Mấy thứ trò ngốc nghếch mà cô nghĩ ra như tô điểm thêm cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh cả.

Cả đêm nằm ôm cô ngủ, Dohyun chỉ mong thời gian ngừng trôi để anh bên cô mãi thôi.

" Thế giới ngoài kia vốn thật tàn khốc nhưng bé con của anh, anh sẽ che chở cho em khỏi sự tàn khốc đó. Rồi khi bão giông qua đi, hai ta sẽ cùng nhau ngồi ngắm ánh bình minh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro