8. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thời gian quả là mệt mỏi với tôi. Kì thi cuối kì một và em cũng vậy! Cả hai chúng tôi đã không gặp nhau lâu rồi. Để nghĩ xem nào !!! Hmm, cũng đã một tuần rồi nhỉ ? Hết hôm nay thôi là tôi lại được gặp em rồi."

Tiếng chuông báo hết giờ đã reo lên. Vậy là kì thi đã kết thúc rồi. Cơ mà, Ann lại đi ra phòng thi với tâm trạng lại chẳng mấy phấn chấn là bao. Cố lết cái thân nặng nề này ra sân bóng rổ sau trường- nơi mà cô cùng với Mark hẹn nhau là sẽ đi ăn sau khi thi xong.

Mark cũng là vừa ra đây chơi bóng được một lúc được một lúc rồi. Vừa thấy Ann ra khỏi thì cậu đã phát hiện tâm trạng cô lại thật tệ rồi!

- Sao vậy ?

Cậu chạy ra trước mặt Ann. Cố nhìn thấy mặt cô, bởi từ ban đầu, mặt cô chỉ mãi cúi gằm xuống thôi !

Và khi cậu thấy Ann đang cố khóc thầm thì cậu đã hiểu mọi chuyện rồi. Chắc là cô lại không làm được bài rồi.

- Bây giờ, chúng ta đi ăn nhé !

Mark nói. Cậu là chẳng hề muốn đề cập đến chuyện kia khiến Ann của cậu khóc chút nào liền lấy đồ xoa dịu cô.

- Không ! Chúng ta đi về đi !

Ann ỉu xìu nói.

- Thôi nào ! Hay là chúng ta đi bi-a, hay đi mua sắm nghe nói Chanel mới ra túi sách mới, cậu thích không? Tôi mua cho nhé!?

Mark là dùng hết nội lực để an ủi Ann. Nhưng khi cậu càng nói thì Ann lại càng muốn khóc lớn.  Bỗng chốc, Ann đã phải yếu đuối mà dựa vào Mark mà khóc nức nở. Kì thi này Ann đã rất tâm huyết và hứa với ba rằng sẽ cố gắng nếu không ông ấy sẽ bắt cô trở về Los Angeles mất.

- Tôi phải làm sao đây Mark, tôi không muốn về Los Angeles như vậy đâu! Phải làm sao đây !

Ann giờ bây giờ khá bi quan. Cô căn bản là không muốn vì sự chưa nỗ lực hết mình mà phải bỏ lại cả một thế giới này. Cô còn muốn học ở Seoul, còn muốn cạnh cậu bạn Mark và còn muốn duy trì mối tình đẹp đẽ này với Dohyun.

- Sẽ ổn thôi đừng buồn mà ! Cùng lắm tôi sẽ kèm cậu qua môn toán cao cấp này! Cậu cố một chút là được mà!

Mark vừa nói vừa vén lọn tóc rũ xuống của Ann lên. Còn cô nàng bận ăn bánh ngọt rồi. Ann lúc nào cũng vậy, mỗi khi buồn là cô sẽ ăn đồ ngọt để giải toả nỗi buồn hoặc chí ít là đồ ăn.

- Tối cậu muốn ăn gì đây?

Mark ân cần hỏi cô. Cậu là muốn cô quên đi về kiểm tra, Mark chẳng hề muốn cô buồn rầu mãi được.

- Ăn lẩu thì sao? Về Hàn mình đã chưa ăn.

Ann đề đạt. Nói gì chứ Ann có niềm đam mê mãnh liệt với lẩu !!!

Vậy là cứ theo ý Ann. Tối hôm đó cô đã được Mark bao một bữa lẩu ngon lành !!!

Sau bữa tối, tâm trạng Ann cũng đôi phần khá khẩm hơn. Nên là cô đã quyết định tối nay sẽ thức đêm để cày mấy bộ phim drama gần đây. Ann có thói quen là khi xem phim là phải có gì để ăn cơ nên cô đã lăn vào bếp để xem có gì ăn không? Hmm, sau một hồi tìm kiếm rồi ngẫm nghĩ Ann đã quyết định nấu mì gói cùng lấy hộp cơm cuộn mà cô nhờ giúp việc cuộn vài nắm mà bỏ vào lò vi sóng. Và dĩ nhiên, có ăn phải có uống chứ!! Vì nhà chẳng có gì ngoài nước lọc- vì Ann đang ăn uống trong chế độ diet nhưng mà vì mấy ngày nay thi cử căng thẳng nên cô cũng tạm gạt nó sang mà nuông chiều bản thân một chút. Và thế là Ann đã phải mặt dày sang nhà Mark xin mấy lon nước ngọt. Mark là vừa vào trận game thôi đã bị Ann cho ngắt quãng mà phải ra mở cửa.

- Sao vậy?

Mark là cứ nghĩ cô vẫn còn buồn chuyện bài thi kia mà đi sang đây tâm trạng với cậu cơ mà cậu nhầm. Khi vừa mở cửa Ann đã chẳng kiêng dè mà xông thẳng vào bếp nhà cậu và cụ thể là vào cái tủ lạnh để lấy mấy lon nước ngọt.

- Cho xin mấy lon nước nha! Đang thèm mà nhà không có!

Ann tự nhiên như nhà mình vậy.

- Yah, cậu sang đây vì mấy lon nước thôi! Ais...

Mark tỏ vẻ bất mãn. Ais, chẳng lẽ cậu lại ra kẹp cổ cô một phát vì tội quấy phá trận game cậu hẹn với thằng bạn bên Los Angeles của mình.

- Thì sao chứ!? Nếu thế thì sau này nhớ đưa tôi thẻ nhà cậu.

Ann láu lỉnh nói.

Thì dù gì họ cũng thân thiết lâu năm cho cái thẻ vào nhà cũng chẳng phải là vấn đề.

Nghe cô nói vậy, Mark liền lấy trong hộc tủ để bình hoa nhà cậu rồi ném cho cô cái thẻ. Ann cũng nhanh nhạy và bắt lấy.

- Của cậu. Vào nhà tự nhiên! Còn giờ đi tôi phải vào trận rồi.

Mark nói.

- Ok ! Về đây. Nhớ ngủ sớm không tôi mách cô Lee đấy.

Ann nói rồi còn vẫy tay chào chào và bước ra khỏi cửa xong đóng cửa thật cẩn thận.

Trong khi Ann đang hưởng thụ cuộc sống bằng cách cày phim và ăn uống thì ai đó ở tầng trên lại trằn không tài nào ngủ được dù bây giờ là hai giờ sáng rồi.

- Ais, sao em ấy không nghe máy. Aisss...

Chàng trai Lee Dohyun đã đặt câu hỏi đó cả ngày nay rồi.

- À mà, em ấy dưới nhà mình mà?

Dohyun lúc này mới ngơ ngác ra. Anh tự hỏi là sao bản thân không làm điều này sớm hơn thay vì nằm độc thoại như vậy.


Và thế là bây giờ, anh ấy đang ở trước cửa nhà Ann. Dohyun bấm chuông. Anh hồi hộp và mong rằng Ann sẽ mở cửa cho mình.

- Dohyun?

Ann mở cửa và bất ngờ tại sao vào đêm hôm như thế này Dohyun lại ở đây .

- Sao em không nghe máy của anh?

Dohyun ngây ngô hỏi.

Ann mới nghe cũng dần dần hiểu chuyện. Cơ mà, cả ngày nay cô cũng chưa đụng vào điện thoại lần nào mà hình như điện thoại cô đã hết pin từ thuở nào rồi.

- À, chắc do máy em hết pin? Sao? Lo cho em lắm à ?

Cô nói. Rồi tỏ vẻ trêu chọc anh.

- Chả lo. Em xem, anh gọi cho em tận mấy cuộc rồi nhắn tin mà chẳng thấy hồi đáp. Gọi cho Mark cũng không nghe máy. Anh còn tưởng là em đã xảy ra chuyện.

Dohyun nói. Anh lo lắm chứ! Khi không lại bị mất liên lạc.

- Ôi trời ơi ! Được rồi ! Xin lỗi Dohyunie ! Sau này em không thế nữa.

Ann nói nhẹ nhàng với anh.

" Đôi khi Dohyun tôi có chút nghi hoặc rằng Ann liệu có nhớ rằng cô ấy đang yêu tôi không ? Chỉ là những hành động của cô ấy dành cho tôi lại không giống như bao cô gái khác.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có yêu tôi không? Hay trong mối tình này chỉ có tôi là người dành trọn trái tim.
Xa em, dù chỉ là mấy tiết học thôi nhưng tôi nhớ em lắm! Sẽ chẳng ai hiểu được tâm trạng tôi vui như thế nào khi sau những tiết học chăm chỉ đầy mệt mỏi được gặp em. Được ôm em và được hôn lên môi em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro