00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm 2448.

Người ta từng quả quyết rằng shadow hoàn toàn không tồn tại, sau thế chiến III với sự bùng nổ của vũ khí hạt nhân, bọn shadow có thời cơ hoàn hảo để thức tỉnh và sinh sôi mạnh mẽ. Chúng có sức mạnh hơn nhân loại gấp nhiều lần, đáng ngại nhất là chúng không có một thực thể nhất định.

Thường thì chúng xuất hiện dưới dạng những bóng đen mờ và nhiễu, khá giống hình người. Đối với hầu hết shadow, kích thước cơ thể phụ thuộc hoàn toàn vào sức trưởng thành, tức là những con lớn thì sẽ trâu bò hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là những con bé sẽ yếu xìu.

Thế nhưng chết tiệt là shadow chỉ là một trong những mối lo ngại mà người ta có, vì riêng trong Zone 127 này đã có hơn chục thứ chết tiệt, trên toàn cầu thì là hàng trăm, hàng nghìn chăng?

Loài người đang chết dần, hắn khá chắc về điều ấy, ai lại dám sinh đẻ gì trong 100 năm bóng tối vừa qua? Thở còn chẳng kịp, ăn không bao giờ là no và nước thì đang thiếu hụt từng ngày. Dù sao thì hắn sống cũng tạm ổn, bởi lẽ hắn là một trong những người thức tỉnh đầu tiên. Hai mươi, ba mươi, bốn mươi tuổi? Không, hắn đã sống trọn một trăm hai mươi ba năm, nhưng ngoại hình, vóc dáng, mọi thứ chỉ dừng lại tại tuổi hai mươi ba - thời điểm hắn thức tỉnh sau một năm đại chiến dịch.

Đại chiến dịch - tên của một cuộc tàn sát bằng vũ khí hạt nhân và hóa học năm 2348 làm cho con người phân hóa thành quái vật, hoặc phế vật. Dần dần loài người được sắp xếp dựa theo những kiểu kỹ năng nhàm chán sau phân hoá là jungler, vision, healer, tanker, assassin và attacker, những thằng bá hơn có cả dị năng. Jungler trong mắt Lee Taeyong là lũ trộm vặt, thân hình nhỏ bé, tốc độ di chuyển cực nhanh nhưng sát thương tệ hại. Vision, phế hơn cả Jungler, tất cả những gì Vision có là đôi mắt với tầm nhìn cực kỳ lớn, cực kỳ chi tiết và bộ não có thể phân tích hầu hết vật thể chết qua dáng hình, Jungler mới là bọn có đủ kinh nghiệm để phân biệt vật thể sống. Healer cũng tốt, tổ đội nào cũng cần một Healer, nhưng trong giao tranh thì quá kéo chân sau. Assassin có khả năng ẩn thân không thể coi thường, ra sát thương nhanh nhẹn và dứt khoát, dù không thể tấm công trực diện nhưng cũng rất xuất sắc. Tanker, khoẻ, giỏi chịu đòn, bọc hậu không chê vào đâu được nhưng lại chậm chạp. Và cuối cùng, Attacker, khỏi bàn cãi nhiều, khả năng sát thương cao nhất, thể lực loại A, tốc độ di chuyển cũng không tồi. Ở đây Attacker là kẻ mạnh chân chính, số lượng cực kỳ hiếm, chỉ chiếm chưa tới 1% phần trăm dân số còn sót lại.

Đất cháy.

Đó là tên gọi của nơi hắn đang ở. Đâu đó ven bờ thái bình dương, dìa một thành phố, hướng mắt ra xa là sa mạc.
Ban ngày thì nóng như thiêu đốt. Đêm đến lại lạnh buốt xương tủy.

Trên dải đất này có một vài căn cứ, nhưng những kẻ như hắn thì tồn tại đơn lẻ, theo đôi hoặc theo nhóm.

Hắn là attacker, kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh, và Jaehyun là vision của hắn.

Hắn tìm thấy Jaehyun khi cậu ấy vừa thức dậy sau mười bốn năm bị "làm lạnh" trong một phòng thí nhiệm của một căn cứ bỏ hoang, và theo lẽ thường tình, Lee Taeyong chẳng bao giờ nhặt về một phế vật.

Jaehyun bị làm tê liệt sau khi người trong căn cứ cảm thấy sự khác biệt từ cậu ấy. Một Vision test ra gen ẩn của Attacker. Jaehyun thức dậy khi căn cứ đã hết năng lượng duy trì quan tài băng của cậu ấy. Taeyong tìm thấy cậu, cô độc, run rẩy, gầy yếu và quen thuộc một cách kỳ lạ. Hắn đưa Jaehyun theo cùng. Cậu ấy không nhớ gì, bao gồm cả tên của chính mình. Thứ thông tin duy nhất họ có về cậu đến từ chiếc vòng cổ thí nghiệm khắc chữ Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro