01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu chuyển về đêm, nghe nói ngày mai quân đội sẽ đến kiểm tra trạm phát radar ở đây. Bên ngoài bắt đầu rất lạnh, gió từ hoang mạc thổi về làm Jaehyun dù cuộn tròn lại trong tấm thảm len vẫn không ngăn được từng cơn run rẩy. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Tất cả những gì hắn biết chỉ là quyết tâm phải bảo vệ Jaehyun, bằng cả tính mạng. Cậu ấy là một đột phá, là một trong những niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại của nhân loại này.

Chưa ai quay trở lại cả, hắn cũng không dám đốt lửa lên để báo hiệu. Bất cứ điểm sáng nổi bật nào cũng sẽ thu hút bọn shadow, và sớm thôi khi mùa đông tới, bóng trắng cũng sẽ xuất hiện.

Đến giờ đã là một trăm năm tròn sau tận thế và tình hình không thể nào tệ hơn. Không hề tồn tại chính phủ hay quốc hội, duy chỉ còn quân đội vẫn trụ vững để bảo vệ những "nhà khoa học với lý tưởng vĩ đại có thể cứu rỗi nhân loại". Dân đen như họ thì sống chết tự lo. Có lẽ vì vậy nên những kẻ mạnh bắt đầu đứng ra một số lập căn cứ, 'Hanryang' của Kim Heechul đã tồn tại rất lâu, quy mô vô cùng lớn, 'Devil' của Shim Changmin thì không thể công phá vì toàn bọn khốn có dị năng, '11' của Kim Taeyeon lại vô cùng bí ẩn, tuy không có tiếng tăm gì nhưng đã bình ổn tồn tại đến nửa thế kỷ ở một chốn rừng rú khỉ ho cò gáy.

Có tiếng lao xao trong bụi cây, Taeyong định thần, cầm nỏ lên nhắm.

Là Ten, cuối cùng Ten cũng quay lại với một túi đồ khoác trên vai, vẻ mặt cau có.

"Anh gọi Jaehyun dậy đi, em tìm được một ít thuốc kháng sinh mới của quân đội. Chúng nó đã đến đất cháy rồi, vài thằng đã tử trận, có vẻ không phải do lũ shadow, là bị cắn chết."

"Còn gì nữa không? Anh Taeil đâu rồi?" Taeyong nhận lấy ba vỉ thuốc, bóc ra một viên rồi ấn chúng lại vào balo quân dụng, hắn nghe rõ tiếng thằng nhóc hít vào thật sâu.

"Anh Taeil... đi rồi. anh ấy nhận được thư của 'Hanryang' từ con chim ưng chết dẫm, em đã bắn nó rồi." Cũng phải thôi, anh ấy là một trong những Healer mạnh nhất hiện giờ.

Ngừng một lát để bình tĩnh lại, Ten nói tiếp, giọng khản đặc.

"Anh ấy nói anh ấy không thể cứ lang thang mãi thế này được, anh ấy nói anh ấy đã chạy trốn như vậy vài chục năm rồi, anh ấy nói anh ấy cần một mái nhà... Taeyong à, anh Taeil hỏi em có muốn đi cùng anh ấy không, anh ấy có thể tìm cách để người ta nhận em."

Và Ten khóc thật, khóc ra tiếng. Taeyong kéo nó ngồi xuống, vỗ vai an ủi.

"Em nên đi cùng Taeil, sao lại không theo anh ấy, an toàn có phải là tốt hơn không, cứ chạy cùng bọn anh thế này đâu có hay ho gì."

Ten hất mạnh bàn tay hắn đang đặt trên vai mình, lấy tay áo quẹt qua loa lên mắt.

"Anh bị điên à." Giọng đã nghẹn ngào gần như không ra tiếng.

"Em đi rồi thì hai người biết làm sao đây. Jaehyun biết làm sao bây giờ."

Dù rất muốn đánh thằng nhóc ngứa đòn này, nhưng nể tình nó đang khóc, Lee Taeyong chỉ lặng yên xoa đầu nó.

"Có kiếm được cái gì ăn không. Jaehyun cục cưng của em cần ăn đấy. Gì cũng được, trừ thịt người."

Ten nhún vai, lôi ra hai con thỏ trong túi đeo bên hông đưa vào tay Taeyong.

"Phải ăn sống thôi, chứ đốt lửa thế quái nào được giờ này. Anh hòa lương khô ra đi cho Jaehyun uống."

Ten thở dài.

"Sớm muộn gì cũng chết đói ở mấy chỗ khỉ ho cò gáy, từ sau vụ xác sống tháng trước em làm sao dám lấy thịt người nữa. Đến con chuột nhắt ở cái vùng này cũng bị em lôi ra nướng rồi. Hay là mình bỏ đất cháy đi, zone 127 thiếu gì chỗ an toàn, cứ ở dìa sa mạc thế này sớm muộn gì cũng có ngày vào mồm mấy con Sarlacc. Nếu có chết thì anh ít nhất cũng phải để em được chết toàn thây chứ."

Cả hai ngừng lại khi thấy Jaehyun khẽ xoay người và mở mắt ra, đôi mắt thường ngày sáng như sao trời giờ lại không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Có vẻ như cậu đã nghe hết được câu chuyện của hai người, Jaehyun chỉ cười khẽ, đưa tay lên vuốt mái tóc lởm chởm của Ten an ủi.

"Một tuần nữa thôi, chúng ta sẽ chỉ ở đây một tuần nữa thôi Ten, người mà ta đang cần tìm sẽ sớm xuất hiện."





















shadow, lẩn trốn ở các vùng tối, moi tim nhân loại.

bóng trắng, xuất hiện trong cơ thể người đã chết cóng, chỉ xuất hiện khi mùa đông đến.

sarlacc, quái vật ẩn thân ở trong sa mạc, là những hố cát với răng nhọn và xúc tu, nuốt sống các sinh vật đi bên trên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro