02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten bật dậy vì tiếng sỏi đá lạo xạo, nhìn sang Taeyong đã cầm sẵn nỏ trên tay, đang đến rốt cuộc là người hay là bọn quái vật chết tiệt.

Trời còn chưa sáng hẳn, tiếng bước chân nghiền trên đá vụn lặp đi lặp lại khá đều đặn, nghe như tiếng vó ngựa. Bẳng bản năng và kinh nghiệm của một thằng Jungler một trăm hai mươi hai tuổi, Ten biết rằng khả năng cao đây là Nuckelavee và chuyện này không hề ổn tý nào và bọn họ cần trốn ngay bây giờ, chết tiệt.

"Anh, gọi Jaehyun dậy đi, để Jaehyun khai nhãn tìm xem có nơi nào chúng ta trốn được hay không, bọn Nuckelavee đang đến, khoảng trăm con cách đây năm phút chạy. Nhanh lên thôi, có vẻ chúng nó định làm một cuộc càn quét toàn diện."

Ten yên tĩnh dọn dẹp đồ đạc, xóa hết mọi dấu vết đã từng có người ở đây rồi quay sang nhìn hai người đồng đội của mình. Jaehyun trông có vẻ đã khỏe khoắn hơn sau khi uống thuốc và đôi mắt đã sáng lại như trước, một dấu hiệu vô cùng tốt, vỗ vai Ten một cách không thể ấm áp hơn.

"Năm trăm mét về hướng bắc, giữa làng cổ, có một căn có hầm chống bom. Nhờ cả vào anh đấy, có vẻ như là đường đẹp nhưng em không thể đảm bảo là không có con chó sa mạc nào xông ra đâu."

Ten gật đầu, điềm tĩnh xốc cả balo của nó và của Jaehyun lên vai, sau đó co giò chạy chối chết để lại hai người đồng đội. Lee Taeyong vỗ lưng Jaehyun động viên.

"Đi nào xinh giai, em trước, anh sẽ chạy sau bọc hậu."

Được ba phút, Jaehyun mặt biến sắc nhắc nhở ai đó đang chạy mở đường cách đó một chục mét.

"Ten, có chó sa mạc đấy, em có thể thấy một hai co..."

"Đệt mợ Lee Taeyong lên đây ngay không phải một hai con đâu, là một đàn đấy anh ơiiiiiiiiiiiiii cứuuuuuuuuuuuu" Ten gào-lên-một-cách-không-to-tiếng-lắm-vì-to-tiếng-giờ-này-có-khác-gì-gọi-bọn-quái-mày-ơi-đến-xơi-tao-đi-đâu ngay khi thấy độ vài chục con chó sa mạc nữa chạy ra từ những tòa nhà sụp hai bên đường năm mươi mét phía trước.

Bọn chúng đứng yên, nhìn chằm chằm về hướng này bất kể một sự thật là chúng bị mù và không thể thực sự nhìn được cái quần què gì cả, thế nhưng bỏ mẹ là chúng nó được chúa phú cho cái tai và cái mũi cực thính. Ten lùi dần lại phía sau, đưa tay ngăn Jaehyun lại gần, ra hiệu với Lee Taeyong rằng nó mình thể bê Jaehyun ra khỏi chỗ này một cách khá là an toàn, nhưng nếu thế thì ông phải tự lo lấy thân. Hắn gật đầu, đáp lại bằng kí hiệu rằng hắn có thể đập nát đầu vài con rồi chạy nếu không có ai làm vướng chân. Chỉ đợi có vậy, Ten khoác tay Jaehyun, lấy đà nhảy phóc lên nóc xe ô tô, thêm hai bước nhảy đến tầng hai của một tòa nhà cũ, luồn đi mất để lại anh đội trưởng bơ vơ giữa đời không một lời từ biệt.

Luc chó không một chút để ý đến hai người vì đã có Lee Taeyong ở phía trước dùng búa đập ầm ầm lên ca pô chiếc xe nát bên cạnh. Ten cùng Jaehyun thuận lợi chạy một đường đến làng cổ. Sau khi đặt Jaehyun ngồi xuống an toàn dưới hầm trú, đã gần năm phút trôi qua, sắc mặt Jaehyun ngày càng tối, qua vision anh thấy Lee Taeyong vẫn đang vật lộn với bọn chó nước, còn lũ Nuckelavee thì đang tiến đến ngày càng gần.

"Phải đi cứu ảnh thôi Ten."


























nuckelavee, thần thoại scotland, khá giống nhân mã, mang tới các loại dịch bệnh.

chó sa mạc (dựa theo hình tượng chó nước ahuizotl thần thoại aztec), sống ẩn dưới cát, gần rìa sa mạc, săn con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro