03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không đi được. Anh sẽ đi một mình." Ten nói, lại cầm lấy một ngón tay của Jaehyun.

"Giúp anh kết nối với ổng."

Jaehyun không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ngón tay trỏ lên ấn vào trán Ten, vẽ mấy đường loằng ngoằng mà Ten chẳng bao giờ nhớ nổi. Xong việc, Ten nắm lấy tay cậu, siết thật chặt như lời từ biệt rồi mở cửa hầm rời đi.

Quãng đường rất ngắn, nhưng những suy nghĩ trong đầu cậu thì phải trải dài đến hàng ngàn cây số. Đến chính Ten cũng không thể tin nổi sự xuất hiện của mình ở cạnh hai người họ, cậu đã từng nghĩ nơi duy nhất mình thuộc về là nơi có người đó, mục đích sống duy nhất của mình là để tìm kiếm người đó. Thế nhưng giờ đây cậu có gia đình, với hẳn một mái nhà ấm áp là chiếc xe Flying Hunstman đồ cổ từ một thế kỷ trước, và cậu chiến đấu vì một lý tưởng mới, cũng sống vì nó, đó là gia đình. Là một Jaehyun luôn lặng lẽ, là một Taeyong dù có hơi thộn nhưng rất được việc. Mà nhắc đến được việc, thế quái nào mà thằng cha Taeyong ở trước mắt anh lại đu lên trên cây như vượn thế kia.

Ten gào lên (trong tiền thức) với ảnh.

"Anh xuống mau, 120 giây nữa cho đến khi bọn Nuckelavee đến đây, em sẽ đánh lạc hướng và cầm chân lũ chó ghẻ này, anh lùi lại đây back up cho em. Trong lúc bọn Nuck xơi món khai vị chúng ta sẽ chạy, được chứ?"

Và cũng chẳng rảnh rỗi gì để đợi câu trả lời, Ten lôi vũ khí của cậu ra - thứ mà Jaehyun thân thương bảo là gậy Như Ý và bị Taeyong thẳng thừng khẳng định là gậy Cái Bang - xông thẳng lên đập vào đầu của con chó nước cuối đàn. Nhận thấy có con mồi mới tấn công, chúng tạm bỏ qua cho Lee Taeyong mà nhắm thẳng đến Ten. Ten vừa nhử vừa lùi, Taeyong đã kịp chạy đến chỗ cậu, lũ chó quá đông, một con lại một con thi nhau xông lên, bả vai Ten đau như muốn rụng, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu nghe rõ tiếng vó ngựa, lũ Nuckelavee đang đến rất sát. Ten túm áo Taeyong quay người chạy nhưng vẫn không thể dứt khoát thoát khỏi, sức của cậu quá đuối và Taeyong cũng phải vừa thủ vừa lui...

"Mẹ kiếp Lee Taeyong lui ra đuôi của nó kìa!!!"

Ten nghiến răng rồi bật người lên đạp văng cái đuôi đầy móng vuốt của con chó đầu đàn, thế nhưng cậu không tránh được một mũi tên của Nuckelavee sượt qua bả vai. Đau đớn ập đến bất ngờ làm cậu gục xuống, Ten thậm chí có thể cảm nhận được thịt ở vết cắt như bị thiêu đốt. Taeyong không thể trụ được lâu hơn nữa, túm ten lên vai, liều hết sức lực còn lại lôi xuống vài tia sét chém ngang mặt đất. Một hàng đã chết, nhưng chơi trò này địch mất mười thì ta cũng tổn hại tám phần. May mắn thay chỉ một lần đã đủ để dừng bọn chó lại chốc lát, theo chỉ dẫn của Jaehyun, anh mang theo Ten đã gần như bất tỉnh chạy về làng cổ.

Jaehyun thấy được tất cả và đứng sẵn ở cửa hầm đợi hai người quay về. Thế nhưng cho đến khi cả ba đã an toàn dưới hầm, cậu vẫn không thể buông xuống được lo lắng. Miệng vết thương của ten đã dần hóa đen, nó đang đốt cánh tay của cậu ấy. Jaehyun dứt khoát giật con dao găm dắt ngang hông hơ qua ngọn nến duy nhất trong phòng để sát trùng, rồi thẳng tay cắt một góc trên bắp tay của ten theo hình dạng vết thương. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Ten nghiến chặt răng, vì đau mà phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Taeyong bẻ cho cậu một miếng gỗ để tránh cắn phải lưỡi, Jaehyun dùng rượu ủ trong hầm rửa qua vết cắt của Ten, đắp kháng sinh lên trên rồi băng lại.

Sau khi xong việc, trên vầng trán của cả ba người đều phủ một tầng mồ hôi mỏng. Jaehyun nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Ten trong cơn mê sảng.

"Thằng chó phản bội Johnny Seo... Đừng bao giờ để tao tìm được mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro