04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không ổn rồi, em không thể chữa lành hoàn toàn cho Ten, em không phải Healer, và kể cả có Healer ở đây cũng chưa chắc đã cứu được. Nuck là sản phẩm của vu thuật, chúng ta cần một vu sư. Ta phải rời khỏi Zone 127 sớm hơn dự định."

Lee Taeyong nhìn cậu với ánh mắt đầy sự tin tưởng, anh bắt đầu gói đồ.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Anh hỏi.

"Dọc theo dìa sa mạc xuôi về phương bắc, Zone 116. chúng ta cần đến phương bắc trước mùa đông, nếu không kịp..." Jaehyun khẽ rùng mình "em không dám nghĩ đến kết cục."

"Theo đài phát quân đội, còn 18 ngày nữa mùa đông sẽ đến Zone 127, chúng ta đi ngược chiều, vậy bắt buộc trong 8 ngày phải đến được Zone 116 và tìm được chỗ trú ẩn. Em biết chắc chỗ của vu sư đó chứ Jae?"

"Em biết cậu ta ở Zone 116, và biết cậu ta tên Đổng Tư Thành. Đó là tất cả, nhưng dù vậy chúng ta vẫn phải đi."

Taeyong lặng im thu dọn hành trang, Jaehyun ngồi bên chiếc giường gỗ cũ nát trong căn phòng, dưới ánh nến tù mù, chốc lát lại lau mồ hôi cho Ten. Cậu biết Johnny Seo, Ten đã từng nhắc về hắn ta, một kẻ phản bội trong đoàn đội cũ của Ten, hắn ta giết chết nửa số đồng đội của họ và bỏ đi giữa một đêm mùa đông, Ten đã theo bọn họ suốt vài năm trời, lang bạt khắp nơi, chỉ với mục đích là tìm được hắn. Bởi lẽ trong số những người mà hắn giết có cả hôn thê của Ten. Đó là một cô gái tốt, Ten khẳng định như vậy, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mình có với những người cũng đang cần nó, Taeyong và Jaehyun cho rằng người con gái như vậy khó mà sống sót được lâu, thế nhưng Ten cũng đã dùng hết sức mình để bảo vệ cô ấy suốt vài thập kỷ, chỉ để cuối cùng cô ấy chết dưới tay đồng đội của cậu.

Taeyong lên tiếng giữa khômg gian im lặng gần như tuyệt đối ngoại trừ tiếng sáp nến nhỏ giọt rơi xuống bàn gỗ.

"Jae, bọn Nuck đã rời đi hết chưa? Chúng ta cần quay lại xe và di chuyển khỏi đây thôi."

Jaehyun gật nhẹ đầu, đưa tay đón lấy balo và vật dụng từ trong tay Taeyong. Taeyong xốc Ten lên vai, lật tấm gỗ trên trần phòng nhỏ, bước ra khỏi hầm trú ẩn.

Hai từ "tan hoang" cũng không đủ để mô tả khung cảnh bên ngoài. Tưởng chừng như vừa có một cơn lốc cát quét qua, tất cả cửa kính thủy tinh nát vụn, có những chiếc xe ô tô bị đè bẹp dúm. Giữa nền đường trải hàng tầng cát dày đầy dấu chân ngựa, nếu quân đội đi sửa tín hiệu rada hôm nay, hẳn là đã không qua khỏi. Bọn họ quay lại nơi ở đêm qua để lấy chiếc Hunstman được giấu dưới gầm cầu vượt. Taeyong bế Ten đặt vào trong xe, Jaehyun kiếm một chiếc chăn mỏng đắp cho cậu trong khi đội trưởng kiểm tra mấy thùng dầu sau xe.

"Không còn nhiều nhiên liệu. Có lẽ đủ để đi đến Zone 118. Chúng ta cần kiếm thêm một ít trên đường đi nếu không muốn bỏ chàng Jeep bự con này lại giữa chừng." Taeyong nói "mà anh thì không hề muốn thế đâu đấy nhé."

Phải rồi, Jaehyun biết chứ, Lee Taeyong sao mà nỡ bỏ con xe độ 101 tuổi chắp vá từ linh kiện của vài trăm con xe khác được.

"Này, xin hỏi các cậu có tấm pin năng lượng mặt trời nào không? Chúng tôi có thể đổi bằng lương thực quân dụng và thuốc." Một chàng trai trong quân phục Hàn bước tới gặng hỏi.

Taeyong nhìn sang Jaehyun, thấy cậu trai nhỏ hơn gật đầu.

"Đổi đi anh, Ten cần ăn cái gì đó dễ nuốt."

Taeyong quay vào xe lấy pin trong khi chàng quân nhân kia bắt chuyện với Jaehyun về đợt tàn sát vừa rồi của Nuckelavee.

"Trong số các cậu có Vision đúng không, vậy nên mới tránh khỏi được."

Jaehyun gật đầu, đáp lại một cách lịch sự.

"Chúng tôi có. Thế nhưng tôi lại không nhớ rằng có tiểu đội nào của quân đội lại rời căn cứ mà không mang theo Vision chứ." Jaehyun nhướn mày "khoảng một nửa đội của cậu bị thương?"

"Hai phần ba, chúng tôi mất một phần ba vào đêm hôm trước, nhóm tiên phong trong đó có một Vision. Đến gần sáng thì chúng tôi tách làm hai, nhóm ở lại toàn bộ bị thương, chỉ có nhóm chúng tôi đi điều chỉnh rada còn lành lặn vì có một Vision đi cùng."

"Bây giờ thì anh gọi viện trợ phải không?"

Chàng quân nhân lắc đầu.

"Đã gọi rồi, trung sĩ Seo sẽ đến trong một tiếng nữa, bây giờ chúng tôi cần báo cáo tình hình lên tổng bộ qua vô tuyến."

Taeyong tìm được tấm pin, quay lại và ngắt cuộc trò chuyện của cả hai bằng cách vỗ vai Jaehyun.

"Trao đổi nhanh rồi đi thôi, chúng ta cần vượt qua 3 zone trong ngày hôm nay nếu muốn đến nơi kịp lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro