05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bắt đầu rơi ở Núi Phong.

Trận mưa đầu tiên kéo dài 15 tiếng, trận thứ hai thì là ba ngày, và bây giờ thì trận thứ ba bắt đầu kéo đến.

Yuta mãi vẫn chưa quay lại, Tư Thành ngồi giữa đống chăn nệm, tay dùng cành cây khô gảy gảy những miếng than vụn đang cháy trong đống lửa. Trời mưa càng dữ dội hơn. gió bắt đầu rít gào. Cậu không còn cách nào khác ngoài đẩy tấm ván gỗ bọc vải gấm lên chặn trước cửa hang, đồng thời cố định dây thừng buộc cánh cửa vào các góc đã được Yuta đóng đinh từ trước. Vừa kịp ngay trước khi tấm ván gỗ che hết ánh sáng le lói bên ngoài, Yuta quay lại.

"Lạnh chết lên được Thành ơi." Anh nói khi rùng mình và tay thì vắt nước ra khỏi mái tóc dài che hết gáy.

Đổng Tư Thành thít chặt sợi thừng cuối cùng, kiểm tra lại một lần nữa các nút thắt rồi quay người trở lại đống chăn nệm của mình. Yuta-người-đàn-ông-vô-hình than thở.

"Nè em không định hỏi han gì anh hả?"

"Anh sắp chết chưa?" Đổng Tư Thành ngồi dậy, đôi mắt lộ ra ngoài tấm chăn quấn ngang người.

"Chưa đâu anh khoẻ mà!" Yuta nhe răng khoe mẽ.

"Ồ."

Yuta chán nản quay người đi thay đồ sau cuộc trò chuyện đầu cuối đầy đủ của hai người họ, khi anh quay lại đã thấy Đổng Tư Thành nhìn chăm chăm vào đống lửa với đôi mắt lơ mơ.

"Đổng Tiểu Hoa đừng có ngủ."

"Em biết càng ngủ em sẽ càng yếu, liên kết sẽ càng mỏng và sẽ càng khó để tìm được Nhân Tuấn mà."

Cậu ngáp dài, đưa bàn tay ra khỏi chăn xoa xoa lên mắt.

"Em biết chứ. Hôm nay vẫn không thấy gì hả anh?"

Yuta đưa bàn tay lạnh ngắt lên vuốt đôi mắt chằng chịt tơ máu đỏ ngầu của cậu.

"Trường xuân không có gì, nhưng con ri của Jeno gửi thư cho anh, nói rằng Chinook của thằng bé tìm thấy máu của Nhân Tuấn trên một ống nước vỡ trong ngõ ở Bạch Thành, Jaemin đang qua đó, có lẽ rạng sáng hai đứa sẽ gặp được nhau."

"Bạch Thành sao? Thằng bé hướng về Hắc Long Giang? Hay là Nội Mông? Nội Mông thì có gì?"

"Đã một tuần? Em ấy hoàn toàn có thể đi nhanh hơn nếu muốn? Rốt cuộc nhóc đó đang đợi cái gì?"

"Đợi Jeno và Jaemin sao?"

Một ly nước ấm được đưa tới khoé miệng Tư Thành, Yuta giục cậu mau uống.

"Sau lần này anh mà không trói con cáo đó lại buộc vào lưng anh thì anh đổi sang họ của nó."

"Anh không trói được em ấy đâu, Lee Jeno đi đâu cũng nắm tay nắm chân còn không giữ được nữa là. Âu cũng lâu lắm rồi nó mới nghe được "lệnh" lần nữa, chắc chắn có liên quan tới hai đứa nhóc kia, nếu không thì lí nào mọi lần nó đều phăm phăm đi một mạch mà lần này lại vừa đi vừa để lại manh mối, vừa đợi như vậy."

"Cực khổ cho em rồi Thành à, một trăm năm qua em giữ nó cũng mệt quá rồi đó."

Đổng Tư Thành ngước lên nhìn, híp mắt cười moe moe.

"Đâu có mệt? Cũng đâu phải em giữ? Hồi anh chưa đến thì cũng cod hai nhóc quỷ kia troing chừng, mà ẻm toàn đi rồi tự về, tách em ra thì ẻm cũng đâu có sống được nên em cũng cứ mặc kệ thôi. Sau này anh tới thì là anh giữ đó chứ bộ, em đâu có lo lắng gì."

"Nhưng em cũng biết lần này không giống, mùa đông sắp tới rồi, mùa đông mà đáng lẽ ra nên đến từ 10 năm trước cuối cùng cũng chuẩn bị tới rồi, không biết là phước hay là hoạ đây."

"Yuta à, anh ăn rồi ngủ đi, em sẽ ổn thôi, ít nhất em vẫn sẽ trụ được qua đêm nay."

Tiếng than và củi bén lửa chốc chốc lại kêu tí tách giữa không gian yên tĩnh trong hang, Đổng Tư Thành ngồi dịch sát về phía đống lửa, để dành chỗ cho Yuta nằm phía bên trong.

"Lạnh lắm không em?" Yuta bâng quơ hỏi trong lúc vuốt cổ tay gầy gò của cậu dưới tấm chăn. "Anh ôm em một lúc nhé?"

"Đừng, anh ôm em thì em ngủ mất."

Tư Thành sợ lạnh, Núi Phong ở Zone 116 thật ra không hề hợp với cậu, thế nhưng kể từ lúc họ đi qua đây từ nửa năm trước, khi Nhân Tuấn nghe thấy "lệnh" và giúp Jeno thức tỉnh dị năng hệ hoả tại Núi Trường Bạch, cậu vẫn một mực không rời đi. Chỉ cần họ đưa thằng bé ra khỏi Cát Lâm, nó sẽ một mực quay về. Thật ra zone 116 cũng tốt, Cát Lâm cũng tốt, dù thời tiết kì quặc nhưng ở đây hoang vu, quanh núi phong Lạp Pháp trừ động vật biến dị ra thì họ không cần sợ gì khác, hoặc là chưa cần.

Thế nhưng mùa đông sắp tới rồi, cả Cát Lâm sẽ đóng băng, bóng trắng có thể ập tới từ bất cứ đâu.

Một tuần này Đổng Tư Thành cố gắng chống đỡ, cũng chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, anh sợ một ngày bỗng nhiên sẽ không nghe thấy tiếng bước chân của Hoàng Nhân Tuấn trong đầu mình nữa. Đạt chiến dịch đặt ra cho anh em họ một quy tắc chó má, xa nhau lâu thì sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro