06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Chinook có tìm thấy gì khác không?"

Na Jaemin vuốt mái tóc ướt sũng về phía sau, mưa vẫn rơi liên tục không ngừng trong suốt cả chặng đường cậu đi tới đây.

"Không, nhưng cậu ấy đang ở gần đây rồi, có lẽ sát với Nội Mông, cậu ấy đang đợi chúng ta."

Vò đầu bứt tai cũng không giải toả được chút nào cảm giác bức bối trong lòng, Jaemin xốc lại thanh kiếm đeo trên lưng, đây là một kiếm trong đôi song kiếm của Yuta, trước khi anh đổi sang thanh Katana cũ rích được lôi ra từ một bảo tàng nào đó. Jaemin lên tiếng với Jeno.

"Đi thôi, tớ không cần nghỉ, tớ nghĩ từ giờ cậu ấy sẽ để lại kí hiệu rõ ràng hơn cho chúng ta."

Bóng của hai cậu trai lướt đi trên mặt đất sũng nước, ở giữa không khí ẩm ướt quá lâu dễ làm người ta có cảm giác nôn nao nhợt nhạt, đặc biệt là với hệ hoả như Lee Jeno. họ theo dấu vết Hoàng Nhân Tuấn để lại suốt một ngày đường, để rồi bắt gặp cậu ấy với đôi mắt không có tròng đen mỗi khi thực hiện "lệnh", ở hồ Hô Luân sát với biên giới Ngoại Mông Cổ, khi Lee Jeno đã mệt sắp xỉu vì sự ẩm ướt thấm qua từng thớ da thịt.

"Jeno à, cậu ấy đang gọi tớ."

"Cậu tìm một chỗ nghỉ đi. Tớ sẽ đưa cậu ấy quay lại."

Na Jaemin không quay đầu, tiến thẳng vào trong màn mưa tới chỗ Hoàng Nhân Tuấn, để rồi thấy cậu ấy nhấc chân nhảy thẳng xuống hồ Hô Luân. Jaemin dù hiểu rằng "lệnh" sẽ không giết chết một trong những người truyền đạt cuối cùng còn sót lại của nó, nhưng cậu trai không kiềm chế được mà run rẩy, cho đến khi toàn thân được bao vây bởi nước hồ lạnh cóng.

Hoàng Nhân Tuấn đang ở đó, trong tư thế co chân và thu mình lại, giữa ảo ảnh của một con rồng nước màu trắng xoá cuốn quanh cậu. đôi mắt trắng dã bất chợt mở ra cùng với âm thanh nghe như rít gào thoát ra từ cuống họng cậu.

"Giết nó."

Nước hồ xung quanh giao động dữ dội vì con rồng giãy dụa lao nhanh đến trước mặt Jaemin với cái miệng há to. Jaemin siết chặt lấy cán thanh kiếm trong tay, mượn lực đạp chân vào vách đá, lao thẳng đến và chém mạnh thanh kiếm xuống vị trí mi tâm của con rồng. Không có âm thanh đau đớn nào phát ra, thế nhưng đuôi của nó đập mạnh vào vách đá như tức giận, đá vụn và đá tảng rơi xuống, Jaemin cắn chặt răng, xoay mạnh lưỡi kiếm và rạch một đường sâu xuống dưới. con rồng cong người như muốn húc thẳng đầu mình vào vách đá để giết chết kẻ địch, Jaemin bắt buộc phải rút kiếm và lướt ra xa, nhưng chân trái tê dại đã khiến cậu nhận ra rằng cậu vẫn chậm nửa bước.

Trong cơn đau choáng đầu và cảm giác như cẳng chân đã nát bấy, cậu thấy hình bóng Nhân Tuấn ở phía xa, với đôi mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm một câu kinh văn lạ lẫm, và con rồng bỗng chốc bình tĩnh lại, nó lui về cạnh cậu, bóng nó nhạt dần như bán trong suốt.

"Thử lại đi." Tiếng của Nhân Tuấn vang lên trong đầu Jaemin.

Jaemin xoay cổ tay, cậu xé xuống một mảnh áo để buộc chặt thanh kiếm vào bàn tay đang run rẩy vì đau đớn và căng thẳng.

"Cậu là assassin. Đừng tấn công như một attacker."

"Na Jaemin, nếu cậu không nhanh lên nó sẽ giết tớ."

Đó là âm thanh cuối cùng lọt vào tai cậu ngoại trừ tiếng tim đập như muốn phá lồng ngực thoát ra của chính bản thân. Cậu đạp chân lên một luồng nước vững vàng như đạp lên đất đá, lách người lặng lẽ tiến lại gần. Mọi thứ yên ắng đến mức những gợn nước cũng tan đi nhanh như cách chúng xuất hiện, và trong một giây cuối cùng trước khi con rồng cảm thấy sự nguy hiểm, cậu đâm thẳng thanh kiếm vào yết hầu nó và rạch mạnh xuống một đường. Con rồng oằn mình, vẫn không một tiếng động, không có chút máu nào tuôn ra, cứ như tất cả chỉ là ảo ảnh, hoặc là nó vốn vậy, trừ việc từng đợt sóng nước ập đến qua lại như muốn nghiền nát buồng phổi cậu.

"Chết tiệt, mình cần thở."

Cậy đã nghĩ vậy, khi thấy phổi mình đau nhức, thấy Nhân Tuấn mở mắt ra với đôi đồng tử đen láy đã ở đó, và thấy từng luồng hơi nước từ trong cơ thể con rồng đang đuối dần, dọc theo thanh kiếm chui vào cơ thể cậu.

"Nhân Tuấn à, đến lượt cậu cứu mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro