07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tỉnh dậy, với một cơ thể cảm giác như không thuộc về mình, vì quá đau hoặc quá khoẻ khoắn, cậu chàng chả biết được.

Chinook đang nằm ườn bên cạnh cậu liếm láp những giọt nước còn đọng trên phần da thịt trên cánh tay cậu, bộ lông trắng muốt của nó giờ thành một màu nâu loang lổ vì bùn đất trong cơn mưa, nhưng cảm giác nhồn nhột ở cánh tay làm cậu thấy mình đang sống.

Jaemin gồng sức, nâng các ngón tay phải lên và cuộn chúng vào lòng bàn tay, và những vũng nước trên mặt đất run rẩy như muốn bay lên.

"Mình điên thật rồi."

Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh, Chinook như chê bai mà khẽ dịch sát vào người Na Jaemin.

"Cậu thật sự cứ để mình nằm giữa mưa sau tất cả những chuyện đã xảy ra đó hả?" Jaemin càu nhàu làm nũng.

Nhân Tuấn nhìn cậu, nhích sát hơn một chút vào để trêu Chinook.

"Có sao đâu, tốt cho cậu mà, bé Na hệ thuỷ."

Jaemin nuốt nước bọt cái ực, họ im lặng, chỉ nhìn nhau, và Jaemin thấy mình trong đôi mắt cười cong cong của hoàng nhân tuấn.

"Lần trước Jeno phải giết con gì vậy?"

"Phượng hoàng. Phượng hoàng sinh ra từ miệng núi lửa Trường Bạch." renjun trả lời. "Còn của cậu thật ra chỉ là rắn nước ngọt thôi. Tớ vốn muốn tìm cho cậu một con Đông Hải Long, nhưng như thế thì phải đi xa quá, mà cũng chưa chắc đã hợp với thể chất Assassin của cậu. Bù cho cậu sau nhé."

Nhân Tuấn chen vào nằm giữa Jaemin và cChinook, cáo con thu người lại trong vòng tay Jaemin, thì thầm kể cho cậu về sự xuất hiện của dị năng trên thế giới này.

"Có những kẻ may mắn, cậu biết đấy, họ thức tỉnh cùng với dị năng, hoặc tự nhiên một ngày đón nhận nó qua một kiểu "kiếp", tớ gọi nó như vậy."

"Nhưng như với cậu hay với Jeno, tớ chủ động đi tìm "kiếp" đó cho các cậu, mà "kiếp" theo kiểu đó thì không có nhiều đâu, cũng không phải cái nào cũng có thể lấy được."

"Cũng may là ngay trong Zone 116 này có hai cái, và đều tạm phù hợp."

"Để các cậu vào được địa bàn của "kiếp", tớ phải làm con tin trước."

"Của Jeno khó lắm, cậu ấy đánh với nó nguyên một ngày trời, bỏng cả nửa người, tớ thì suýt nữa bị khói hun cho mù hai mắt."

"Nhưng cuối cùng cũng đều ổn rồi. Hai cậu đều mạnh mẽ rồi, và anh Thành sẽ không phải lo cho tớ nữa, có hai người mạnh ơi là mạnh bảo kê tớ mà."

"Ôi nhắc đến anh Thành, phải về thôi, tớ buồn ngủ quá, tớ không thể chống đỡ lâu như anh í được."

"Jaemin à cậu đi lại chút cho quen đi nha, tớ đi gọi Jeno, cậu ấy trốn mưa ở một cái bụi nào đó thì phải."

Họ rời đi vào buổi sáng ngày đầu tiên mà mùa đông đặt chân đến Mông Cổ, và chặng đường về thì không được suôn sẻ như khi đi.

"Rừng cây này không bình thường."

Jeno mím chặt cánh môi sau khi nghe nhân tuấn nói, Jaemin thì vẫn giữ nguyên vẻ cợt nhả.

"Cảnh báo hơi muộn đấy bánh gạo, chúng ta không lùi được nữa rồi."

"Thời cơ cho cậu luyện tập đó Jaemin à, thoả sức toả sáng nha tụi này không xen vô đâu." Jeno đáp trong khi túm lấy cổ tay của Hoàng Nhân Tuấn để kéo cậu lên lưng mình.

Từ những thân cây gỗ cao thẳng đứng bắt đầu mọc ra lúc nhúc các khuôn mặt người, cười, mếu, hoảng hốt, khóc lóc, hả hê, sợ hãi, vui sướng, đủ loại biểu cảm và âm thanh đi kèm.

"Ồ, còn trẻ thế?"

"Là người, là người phải không, ái chà, lâu lắm rồi ta không được thấy con người."

"Lại đây, tiến gần chút, cho ta nhìn rõ mặt hơn đi."

"Ta muốn tim, làm ơn cho ta quả tim đi mà."

"Ta muốn đôi chân, có đôi chân là ta có thể ra khỏi đây rồi, mau đưa ta đôi chân."

Những giọng nói với đủ loại âm điệu, ngữ điệu vang lên to nhỏ xào xạc khiến ba cậu trai không nhịn được mà sởn tóc gáy.

"Jaemin à, đây là sân nhà của cậu đấy, xung quanh đều là nước, nước có thể sắc bén, có thể mềm mại, cậu cứ thử đi." Nhân Tuấn siết chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu bạn. Lee Jeno lặng lẽ căng ô rồi kéo cậu vào dưới tán ô khô ráo.

Jaemin xoè năm ngón tay trái căng ra, những giọt nước mưa bỗng nhiên chuyển sắc và mảnh như kim, lao vùn vụt xuống mặt đất. Cả cánh rừng mặt người chìm trong tiết thét gào.

"Aaaaaaaaa đau quá, đau quá, tha cho ta đi."

"Dừng lại đi, đau quá, dừng lại ngay."

"Ta phải giết ngươi ta phải giết ngươi ta phải giết ngươi."

Những cành cây từ bốn phương tám hướng xông đến đan xen vào nhau dày đặc, Jeno nhét cán ô vào tay Nhân Tuấn, một tay giữ chặt bạn, một tay siết lấy chuôi của thanh kiếm cháy đang xì xèo khi tiếp xúc với nước.

"Chinook dẫn đường."

Bộ lông mềm mượt như bông của chú samoyed bây giờ dựng lên cứng như thép, Chinook như một chú nhím sấm chớp lao qua những cành cây vặn vẹo sắc bén mà không sợ hãi gì, Jeno cõng Nhân Tuấn bám sát theo sau, thanh kiếm nóng như nung chém sạch tất cả mọi thứ cản đường. Jaemin bọc hậu với lưỡi kiếm được nước quấn quanh, sắc tới mức sỏi đá cũng bị cắt vụn. Nước mưa đọng thành vũng dưới mặt đất như dây gai mà leo lên thân cây, siết và trói chặt những cành cây đang muốn xông đến.

"Diện rộng quá, tớ không chống đỡ được lâu." Jaemin nghiến răng thở hổn hển ra từng chữ.

"Trước mắt kia rồi. Chinook à, tăng tốc lên nào con trai." Nhân Tuấn chẳng chút lo lắng, còn có vẻ thản nhiên trêu trêu ghẹo Chinook. Bé samoyed sủa lên hai tiếng kháng nghị rồi cũng co bốn chân lên chạy như tia chớp nhỏ qua rừng mặt người quỷ dị.

"Đúng rồi đó, giỏi lắm con trai à, quả nhiên là con trai hệ sấm sét nhà tui." Hoàng-không-sợ-chết-Nhân-Tuấn vẫn vui vẻ với trò đùa của mình.

"Thoát ra rồi, con trai tui giỏi lắm hahaha."

Lee Jeno đen mặt quay đầu nhìn bạn cáo trên lưng đang vui vẻ hết nấc vì trêu chọc thành công một bé cún khác. Cậu lạnh giọng thông báo.

"Tớ không thả xuống đâu đấy, tụi tớ thay phiên nhau cõng cậu, chắc qua ngày kia là về tới núi phong rồi. Cậu cố đừng có mà ngủ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro