08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa nhóc đặt chân đến núi phong vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Yuta đón được vào lòng một Hoàng Nhân Tuấn mơ màng và một Lee Jeno ngã lăn ra đất vì ướt và lạnh, Na Jaemin thì trông hớn hở và tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

"Tao sẽ bỏ lũ chúng mày lại, sớm thôi." Yuta cau có và cằn nhằn lúc xách Jeno lên ném lại gần đống lửa. "Bọn tao, tao và Tiểu Hoa, có ngày sẽ đi mẹ luôn lúc chúng mày chạy lung tung. Và đừng hòng tìm lại được tụi tao."

Tư Thành trông vẫn lơ lửng và mơ màng hơn bao giờ hết, chỉ ngủ được sau khi Yuta nhét một bé cáo lạnh cóng với mái tóc vẫn còn hơi ẩm vào lòng cậu. Yuta nhìn hai anh em xinh xắn và ngoan ngoãn trong giấc ngủ sâu, khẽ than thở.

"Anh có thể chém chết cả một đại đội vì hai nhóc này."

Jaemin-vẫn-rất-hớn-hở và trông không mệt mỏi chút nào đang vật lộn thay quần áo ướt ra cho trúc mã trong khi nghe anh Yuta của cậu hỏi chuyện.

"Còn chú mày, Na Jaemin, chú làm được trò trống gì rồi?"

"Hệ thuỷ, anh thấy chứ? Nhân Tuấn tìm được cho em một con rắn nước ngọt ở Nội Mông, không được trâu bò như Jeno nhưng em thấy vậy là đủ rồi."

Sau khi đắp chăn cho Jeno và tự xoay sở thay xong chỗ quần áo ướt sũng của mình, Jaemin ngồi xuống bên cạnh Yuta, hỏi anh.

"Anh thì sao? Em biết anh Thành cũng có thể làm được những gì Nhân Tuấn làm? Tại sao anh chưa bao giờ thử?"

Yuta lấy cành cây chọc chọc những viên than trong đống lửa.

"Anh không muốn mạo hiểm. Anh không thể chấp nhận bất cứ tình huống nào đặt Thành vào nguy hiểm. Chúng nó đã tách Thành khỏi anh trong ba năm, và khi bọn anh tìm được nhau, nhóc còn nhớ chứ, hai nhóc bị nhốt dưới hầm của cái căn cứ chết tiệt đó trong ba năm trời, Thành chỉ còn sót lại nửa cái mạng, Tuấn thì hấp hối và sắp chết. Không giống như Nhân Tuấn, thằng bé biểu hiện sự đột biến quá rõ ràng, Thành lớn hơn và có thể kiểm soát được năng lực của mình, và bọn khốn đó hào hứng với việc thử nghiệm trên người em ấy hơn cả, xem xem giới hạn sức chịu đựng của em ấy nằm ở đâu. Đó là lí do tại sao bây giờ Thành lại yếu ớt như vậy, và anh không thể nhìn em ấy mạo hiểm tính mạng thêm bất cứ một lần nào nữa, ít nhất thì không phải vì anh."

"Nhưng việc anh trở nên mạnh hơn cũng đồng nghĩa với việc anh có thể bảo vệ anh ấy tốt hơn mà? Như cách em và Jeno bảo vệ Nhân Tuấn vậy."

Anh lắc đầu cười tự giễu.

"Anh chưa bao giờ cần là kẻ mạnh nhất để có thể bảo vệ Tư Thành, anh thắng vì anh luôn là kẻ liều mạng nhất. Anh không có gì để mất cả, trừ em ấy, và anh sẽ chỉ mất em ấy nếu anh thua. Anh không thua, đơn giản là vậy, nhóc hiểu chứ."

///

"Em có chắc là chúng ta cần tìm người sống mà không phải người chết chứ?"

Taeyong hỏi Jaehyun một lần cuối, khi anh đi vòng quanh chiếc Jeep, chạm vào động cơ để chắc rằng nó đã đủ lạnh, để không một sinh vật không cần thiết nào lại gần tiếp cận chiếc xe trong lúc họ đi vòng quanh, vì ai mà biết được thứ khỉ gió gì quanh quẩn ở chỗ núi non hang hốc này chứ.

Và Jaehyun đã nói.

"Họ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro