09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày tuyết rơi không mấy đẹp trời và đáng lẽ ra Yuta nên biết rằng chẳng ngẫu nhiên mà cả Tư Thành lẫn Nhân Tuấn đều đòi được ra ngoài.

"Mấy thằng ất ơ nào đây?"

Yuta quay đầu hỏi Tư Thành, cặp lông mày nhướn lên và tròng mắt đảo vòng quanh bày tỏ rõ vẻ phiền chán trước ba kẻ lạ hoắc xuất hiện ở địa bàn của mình. Ở phía đối diện Taeyong cũng chẳng chịu để yên sau.

"Gì đây? Bố dắt hai con đi nhà trẻ à? Thời buổi gì mà một Attacker không có dị năng bồng theo hai thằng nhóc còn chẳng phân hoá nổi mà cũng dám ra đường?"

Vẻ phiền chán mất kiên nhẫn của Yuta quay ngoắt thành cau có bực bội. Anh rút thanh Katana ra, đưa dây dắt cáo cho Tư Thành (mà Tư Thành hoàn toàn cho rằng nó hoạt động như một sợi xích chó nhưng ai cũng phải chấp nhận vì Hoàng Nhân Tuấn đã gây cho anh Yuta quá nhiều tổn thương tâm lý rồi) và nhẹ nhàng hỏi ý kiến.

"Anh xé cái miệng thằng chó này ra nhé em yêu?"

Yuta chưa bao giờ là một Attacker mạnh nhất, đến bây giờ vẫn vậy, nhưng anh luôn là kẻ thắng cuộc, bởi lẽ khác những Attacker chỉ biết đâm đầu khác, anh là một kẻ âm hiểm. Anh tìm ra và chỉ toàn lực tấn công vào điểm yếu của kẻ địch, không thừa thãi. Và dựa vào tình huống trước mặt, điểm yếu của Lee Taeyong rõ ràng là Jaehyun đang dìu một Ten nửa bất tỉnh. Nguyên tắc của na yuta là không đánh người sắp chết, nên nghiễm nhiên Jaehyun trở thành bia ngắm sống.

"Chơi chó vậy thằng kia?"

Lee Taeyong rên lên trong lúc liên tục lao đến đỡ đòn cho Jaehyun. Anh nhanh chóng nhận ra rằng dao găm của mình cũng vô dụng với thằng điên này vì rõ là tốc độ hắn nhắm vào cổ họng Jaehyun nhanh hơn rất nhiều.

Một kiếm sượt qua cánh tay Taeyong và máu bắt đầu ứa ra liên tục từ vết cắt vì lưỡi kiếm quá bén. Yuta thì cười khẩy trong lúc vẫn liên tục lao về phía Jaehyun.

"Có độc đấy."

Taeyong không thể mạo hiểm việc để Jaehyun chịu bất kì tổn thương vật lí nào nữa, đến giờ họ vẫn không thể biết rằng trong người Jaehyun được cấy vào những thứ gì và một trận ốm nhỏ cũng đủ khiến cậu suy yếu vài tuần. Tên khốn kia thì đang hăng máu và rõ là trong hai nhóc đang đứng hóng chuyện ở đằng này phải có ít nhất một đứa dừng được hắn ta lại. Thế là đủ lí do để Lee Taeyong giơ khẩu P18C về phía đó và nổ một phát súng cảnh cáo.

Tăyong đủ thông minh để biết rằng việc mình đang làm rất ngu ngốc. Bắn một khẩu súng không có giảm thanh giữa rừng núi hoang vu ở một nơi mà anh vừa mới đặt chân đến, khi mà Ten thì không hề đủ tỉnh táo để giúp anh thăm dò địa hình như mọi lần, và anh thì không rõ có thứ quỷ quái gì ẩn nấp ở quanh đây, nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác cơ chứ.

Tiếng súng rõ ràng ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Jaehyun hoang mang quay đầu lại với sự lo lắng trong ánh mắt vì sợ anh bị tấn công, tên chó điên nào đó thì vội vàng và tức giận nhìn về phía hai thằng nhóc con, khi mà đứa nhóc nhỏ hơn hơi co rúm lại vì giật mình. Và ngay khi anh nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại sau khi thấy khẩu súng trên tay anh chĩa thẳng về phía đó, Taeyong thấy hắn nhìn thẳng vào mắt mình, và nhếch mép cười, trước khi thấy lớp da trên cổ mình chạm vào thứ gì đó lạnh lạnh.

Yuta đạp một phát thật mạnh vào phía sau Jaehyun khiến cậu ngã khuỵu xuống mặt đất. Mỗi tay hắn xách một người, quay lại trước mặt Taeyong đang nửa quỳ, bị kiếm của Jaemin áp sát vào yết hầu và trêu chọc.

"Ba đấu một, tao cũng không mấy tự hào đâu, nhưng tao vẫn thắng. Mày đáng nhẽ ra đã có thể cầm cự lâu hơn nếu như không nổ phát súng đó, đáng tiếc thật."

Lee Taeyong, đã đủ tỉnh táo và nhận ra giữa trận địa này có thêm một thằng lỏi áo xanh đang kề kiếm vào cổ mình và một thằng cu áo đen khác đang chắn trước hai nhóc không có dị năng, và cả hai thì đều đang nhìn anh bằng một ánh mắt muốn xẻ thịt làm lương thực dự trữ.

"Đổng Tư Thành. Chúng tôi muốn tìm một người tên Đổng Tư Thành."

Jaehyun rên rỉ, kèm sau là một tràng ho khan nghe như muốn rách cổ họng. Yuta nhướn mày, xách cổ áo Jaehyun nâng lên ngang tầm mắt và quan sát một lượt, hắn chỉ dừng tay khi nghe tiếng Tư Thành nhẹ nhàng nói.

"Được rồi mà, không sao đâu anh."

Và Jaehyun được ném lại xuống mặt đất. Tư Thàng tiến lại gần, ngồi xổm xuống và nhìn vào mắt cậu chàng.

"Chào xinh giai, tớ là Đổng Tư Thành đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro