10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu không nổi."

Tư Thành lau hai bàn tay dính thuốc của mình.

"Ít nhất là tui cứu không được, nhưng tui biết ai làm được."

Và trong một khoảnh khắc, Jaehyun và Taeyong thấy bốn người còn lại trong động nhăn mặt một cách chán chường.

"Tụi em không đi đâu. Em không muốn đi làm cu li."

Jaemin lên tiếng thay cho cả ba đứa. Tư Thành lờ nhóc đi, tiếp tục giải thích cho hai vị khách.

"Tui biết vu thuật, nhưng không phải Healer, tui làm thuốc được chứ không mổ xẻ được." Cậu ngừng một chút, đưa tay đỡ trán. "Sư huynh tui chữa được, ảnh biết cả hai, nhưng giá của ảnh hơi... mắc xíu."

"Cậu cứ nói, chúng tôi có thể nghĩ cách để trả." Taeyong nôn nóng đáp lời.

Tư Thành nhẹ nhàng lắc đầu.

"Anh ấy muốn người. Giá của anh ấy tuỳ vào tình trạng của người bệnh. Ba nhóc kia..." cậu đưa tay chỉ về góc mà Jeno Jaemin và Nhân Tuấn đang đứng "mỗi đứa ba năm, đã có chiết khấu người thân."

"Với tình trạng này của bạn cậu, nói không ngoa thì là cứu người từ cõi chết về, chắc ảnh lấy... ba chục năm."

Jaehyun vò vò mái tóc nâu, stress một cách đẹp trai, Tư Thành đánh giá là như vậy. Đẹp trai rụt rè hỏi.

"Không còn cách nào khác để trả sao?"

"Không còn. Mà ảnh sẽ chỉ cần cái cậu đó, không cần hai người đâu, oan có đầu nợ có chủ, trả thay cũng không được." Tư Thành kéo lại một chút góc chăn của Ten, để cánh tay người nọ không lộ ra ngoài không khí lạnh. Cậu thích cái anh trai đang nằm này, yên tĩnh hơn hai cái người đang khoẻ re kia. "Nếu mấy người muốn thì có thể đi cùng, chúng tôi cũng chuẩn bị qua đó, mùa đông xâm lấn càng sâu thì ở chốn núi rừng này càng nguy hiểm. Anh ấy ở Zone 116 Bắc Kinh, đi mất 3 ngày đường."

Một bên khác, Yuta và ba đứa nhóc đã lục tục dọn dẹp đồ đạc. Hắn căn dặn tụi nhóc con lúc đi phải chú ý và cẩn thận, đã rất lâu rồi họ không đi giữa mùa đông. Tụi nhóc cau có, nhưng không ai lên tiếng phàn nàn gì, có vẻ như đây không phải lần đầu một nhà họ đi đến vị "sư huynh" kia.

Tư Thành ngồi xuống cạnh Jaehyun, bên đống lửa, trong khi Taeyong thì đang ở cạnh Ten để quan sát. Cậu vừa giã thuốc vừa giải thích một số chuyện ở Zone 116 này cho Jaehyun nghe.

"Ở zone này không có căn cứ, cậu biết đấy, mặc dù người thì khá nhiều. Đều là đoàn đội lẻ tẻ, càng vào sâu càng đông, càng vào sâu càng độc."

"Thế nhưng ở đây tui cũng coi như là có chút tiếng tăm. Tui, bên sư huynh tui, và một nhà ba đứa nhóc sinh ba khác. Bọn tui nổi tiếng vì cứu người, ba đứa nhóc kia nổi tiếng vì giết người. Cả ba đứa đều phân hoá ba chức năng."

Tư Thành ngừng lại một chút để Jaehyun và Tae-vẫn-đang-nghe-lỏm-yong tiêu hoá thông tin. Họ tưởng rằng trường hợp phân hoá hai chức năng như Jaehyun đã là vô cùng đặc biệt rồi. Đổng Tư Thành mỉm cười mà ánh mắt đầy lo âu.

"Cậu không nghe nhầm đâu. Ba chức năng, đứa nào cũng thông thạo cả ba, cũng đều có dị năng. Hơn nữa ba đứa nó ngoại hình xêm xêm, nhìn thế nào cũng có cảm giác mình đang đánh với một người phân thân, đánh càng lâu tâm trí càng bất ổn."

"Không chỉ mạnh, mà còn phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro