11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe Hunstman tạm thời bị bỏ lại ở chân núi phong. Tuyết rơi đã dày tới mắt cá chân, họ khởi hành từ lúc trời vừa tảng sáng.

Vất vả nhất vẫn là Lee Taeyong, anh ấy phải cõng Ten trên lưng. Jaehyun nhiều lần ngỏ ý muốn giúp, nhưng cậu ấy vừa mới khỏi bệnh, lại đi liên tục ba ngày đường, Taeyong không muốn để cậu mất sức thêm. Na Yuta thì càng đừng nên nhắc tới. Tóm lại cũng là bèo nước gặp nhau, chỉ đi chung một đoạn đường, không cần thiết phải gắn bó quá làm gì, ai lo chuyện của người đấy là được. Thằng nhóc Jeno rất tốt bụng và hiền lành, thường sẽ không nhịn nổi giúp một tay thế mà lần này cả chặng đường lại không lên tiếng chút nào, chắc là vẫn ghi thù viên đạn mà Lee Taeyong bắn ra.

Họ từ Cát Lâm một đường đi xuôi xuống Bắc Kinh, may thay trời mới vào đông, không lắm kẻ lảng vảng ở ngoài muốn cướp muốn giết, cũng còn xa lắc xa lơ mới chạm tới Quảng Đông, tạm coi như không cần lo lắng về một nhà ba anh em kia.

Khi họ tìm được căn cứ, mà đích thực chỉ là một căn nhà nát ở ngoại ô Bắc Kinh, thì có một thằng nhóc con đã đứng sẵn ở cổng đợi.

"Cứ tưởng các anh không tới, em đã đứng đợi hai ba ngày rồi."

Thằng nhóc con mở cái cổng sắt ọp ẹp, gọi với vào trong nhà.

"Park Jisung, nấu thêm cơm sáu người ăn nhé."

"Không nấu được. Anh Kun nấu đi." Trong nhà vọng ra tiếng nói.

Thằng nhóc, nhìn độ chỉ mười sáu, mà Tư Thành mỉm cười xoa đầu gọi "Thần Lạc", cũng chẳng có vẻ gì để ý tới lời đáp kia, nó chỉ nhìn chăm chăm về phía Taeyong, người đang cõng Ten trên lưng, rồi chép miệng.

"Ít nhất cũng phải hai mươi ba mươi năm. Dạo này ảnh cần người lắm, có quen biết cũng không thả sớm đâu." Sau khi quan sát kĩ hơn một chút nó lắc đầu ngán ngẩm. "Đến chậm tí thì ở đây cả đời, chậm tí là hạ huyệt ở đây luôn khỏi chữa."

Hoàng Nhân Tuấn có vẻ rất quen thuộc với đứa nhỏ này, thấy nó gở miệng quá nên đưa tay qua bịt mồm thằng nhóc lại. Lúc này từ trong nhà mới có một người đàn ông trưởng thành lục tục bước ra. Người này cắt tóc ngắn, mặc trường bào màu xanh lam, nhìn vào có một loại cảm giác trung dung hoài cổ khó diễn đạt, ở trong thời buổi loạn lạc này thế mà còn có người khoé mắt chân mày toát lên vẻ nhàn tản thư thái đến vậy.

"Sư huynh."

Tư Thành mỉm cười, đối phương gật đầu xem như lời chào hỏi, tiến thẳng về phía người bệnh đang mê man trên lưng Taeyong. Anh nói với đứa nhóc đang đứng một bên, trong lúc bắt mạch đập và kiểm tra vết thương bọc dưới lớp băng gạc vẫn chưa ngừng chảy máu.

"Thần Lạc đi lấy hộp thuốc, gọi Chí Thịnh sắp xếp phòng bệnh giúp anh."

Sau đó hướng tới Tư Thành.

"Viện phía Tây hôm trước đã dọn dẹp cho mấy đứa rồi, tự mình thu xếp nhé."

Cuối cùng anh ấy ngước mắt lên nhìn vào Taeyong, chỉ hỏi một câu.

"Giá không rẻ, người có cứu hay không?"

Vô vàn viễn cảnh tương lai chạy qua trước mắt Lee Taeyong, mấy chục năm làm trâu làm ngựa, quay qua phía Jaehyun, thấy cậu chỉ cúi đầu nhìn Ten, cặp mắt đỏ ửng đầy tơ máu. Anh cắn răng gật đầu.

"Chẳng qua chỉ là mấy chục năm. Chữa, giá nào cũng chữa."

Thứ họ sắp đối mặt không phải là cái chết, có khi còn đáng sợ hơn cả cái chết, họ không biết mình đang giao linh hồn vào tay ai.

Nhưng ít nhất, Ten có cơ hội được sống.

Trong thời buổi này, còn sống là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro