Chương 1: Tình cảm này, không thể bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1, 2, 3, diễn!"

Tiếng hô của tổ sản xuất vang lên, Ji Sung liền chạy thục mạng về phía trước. Ánh mắt ngây thơ thường ngày biến mất, thế chỗ là sự sắc lẹm, lạnh lùng. Nó cứ giữ nhịp chạy như thế cho đến khi đạo diễn bảo dừng. Cảnh quay này cũng đã phải làm lại rất nhiều lần rồi. May mắn rằng, cảnh cuối đã đạt yêu cầu.

Ji Sung thật sự có chút đuối sức, nhưng con ngươi vẫn đảo quanh trường quay tìm kiếm một bóng dáng khác.

À, kia rồi, Zhong Chenle.

Cậu trai Thượng Hải có vẻ cũng vừa hoàn thành cảnh quay cá nhân của mình, đang ngồi nghỉ một góc, tay cầm chai nước khoáng đã uống hết phân nửa. Và dường như cảm nhận được mình bị ai đó quan sát, cậu ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Ji Sung. Khoảnh khắc ấy, tựa một thói quen, Zhong Chenle vô thức để lộ nụ cười rạng rỡ của mình.

Ji Sung cũng lập tức đứng dậy chạy lại gần Chenle, hỏi:

"Mới quay cảnh nào rồi, anh có mệt không?"

"Nhìn anh có giống như đang mệt không?"

Nhận được câu trả lời, Ji Sung mới tạm yên tâm, tiếp tục lái sang chuyện khác.

Thật ra, Park Ji Sung có một bí mật lớn, rất quan trọng. Nó thích Zhong Chenle. Tình cảm này đã nảy nở từ khi còn là thực tập sinh nhưng mới gần đây thôi, khi nói chuyện cùng anh Taeil, nó mới chắc chắn xác định được.

Chenle là kiểu thiếu niên hoạt bát, hiếu động, và thích chọc ghẹo người khác. Nhưng đó cũng là điểm thu hút nhất của Chenle khiến Ji Sung không thể rời mắt. Từng chuyển động dù là nhỏ nhất đều cướp đi mọi ánh nhìn từ Ji Sung.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ji Sung được hỏi về tiêu chuẩn bạn gái. Lúc ấy, nó từng nghĩ, nó còn cả một thời gian dài nữa mới lớn, tại sao phải quan tâm thích ai hay như thế nào. Có điều, thứ không ngờ nhất lại là thứ dễ xảy đến nhất. Nó thích Zhong Chenle.

Khi mới cảm nhận được một vài biểu hiện bất thường của mình, nó hoảng lắm. Ví dụ như, nó ngày càng thích quan sát Chenle. Nó bằng mọi cách xin anh Jeno đổi phòng cho nó sang ở với Chenle khiến anh Ren Jun hoảng hốt một hồi không rõ mình làm gì khiến nó giận. Hay như khi có người chạm vào và nói chuyện vui vẻ với Chenle, nó sẽ thấy vô cùng khó chịu. Và còn rất nhiều những biểu hiện khác. Nhưng sau tất cả, tệ nhất là, mỗi khi Chenle ôm nó, tim nó sẽ đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng. Chính điều đó khiến Chenle tưởng nó không thích và về sau ít ôm nó hơn. Chuyện này làm nó rất buồn bực.

Càng lớn, các biểu hiện ngày nào giờ đây trở thành một thói quen của Ji Sung. Chẳng mấy chốc, 3 năm đã trôi qua kể từ ngày nó thích Chenle.

May mắn rằng, cách đây 4 tháng nó mới biết rõ tình cảm của mình. Nhiều khi nó cũng tự hỏi bản thân đã trải qua thời gian kia như thế nào. Nhưng thật lâu vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Nó chỉ biết, nó thích một chàng trai tỏa nắng, luôn mang đến cho nó một nụ cười.

Ji Sung cũng tự biết rằng, Chenle không có thứ tình cảm kiểu như vậy dành cho mình. Nó biết Chenle vui vẻ, nhiệt tình thế là do bản tính rồi. Nó biết Chenle coi nó như người bạn thân nhất. Nó biết chứ, nhưng nó không muốn làm bạn bè với Chenle.

Nhưng đến khi nhận ra tình cảm của mình, thì Ji Sung cũng đã ngẩn người đóng vai "bạn thân Chenle" được gần 3 năm rồi.

Nếu bây giờ nó thổ lộ thì chẳng khác nào phản bội niềm tin mà Chenle dành cho nó. Hơn nữa, cả hai cũng mới chỉ vừa bước vào con đường sự nghiệp và đấy cũng là điều phải tập trung nhất.

Cho nên, Ji Sung hiểu, tình cảm này không thể bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro